Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Hồ Yêu này chỉ là sơ suất rơi vào lưới phược tiên do Lam Gia bày ra để bẫy thứ khác, xung quanh nó được bao bởi một tầng sát khí và tà khí rất đặc, giết chết một cách bình thường sẽ không hoàn toàn giải quyết được nó, vì thế họ đành đem nó về nhốt vào Minh Thất, hôm nay chính là ngày độ hóa cho nó. Cực khổ giết người bao năm, con Hồ Yêu đó làm sao mà can tâm chết như vậy, sau đó không biết nó dùng thứ tà thuật gì để thoát khỏi tầng tầng lớp lớp kết giới của Minh Thất, chạy ra ngoài làm loạn thế này

Không biết rõ đường nẻo trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nó chỉ có thể chạy loạn khắp nơi, đen đủi thế nào lại tới ngay Lan Thất, muốn giết người phục hồi sức lực lại chọn ngay Lam Trạm, vì vậy mà đụng tới một đại yêu thích ẩn mình

Nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy không thể chạy trốn nên nó quay sang, nói với hắn

_"Tại sao ngươi lại bảo vệ thằng nhóc đó chứ, chúng ta cùng là yêu, đều giống nhau cả thôi, vậy nên ngươi thả ta đi đi, chúng ta mỗi người một đường"

Con Hồ Yêu kia cũng coi như là biết thức thời, đánh không lại thì nói lý, nhưng mà bây giờ nói thì quá muộn rồi

"Ta muốn bảo vệ ai thì bảo vệ, cần ngươi quản ư? Hơn nữa ban nãy ngươi đánh ta hăng hái như vậy, giờ muốn quỵt nợ hử? Và...ta không giống loại tà yêu thấp kém như ngươi!"

Nói xong hắn liền giơ tay lên chỉ về hướng Hồ Yêu rồi liên tiếp các lỗ đen xuất hiện xung quanh nó, từ đó các thân dây leo lớn bằng cánh tay người trưởng thành quấn lấy một thân sát khí của tà yêu kia, khiến nó muốn động cũng không được

"Xem nào, những đợt tấn công vừa nãy của ngươi phát ra từ đâu nhỉ, miệng à?"

Con Hồ Yêu kia chưa kịp phản ứng với câu hỏi này đã bị dây leo quấn lấy hàm trên và dưới, chớp mắt một cái liền bị xé toạc ra, cơn đau kéo tới đột ngột khiến nó mất hết lý trí, liều mạng giãy giụa muốn thoát ra nhưng như vậy lại càng khiến vết thương bị rách rộng hơn, cổ họng không còn nói ra được câu nào hoàn chỉnh nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng rống thống khổ

Dây leo kia nhìn qua có vẻ mỏng manh nhưng lại chắc đến kì lạ, không cần quá nhiều thời gian để hoàn toàn xé xác thứ đó, cho nó trải nghiệm cảm giác mất từng miếng thịt, chết dần chết mòn

Các tu sĩ Lam Gia đứng ở xung quang cũng phải nhắm mắt lại niệm kinh cầu siêu, thật sự không dám trực tiếp nhìn cảnh tượng tàn bạo kia. Với sức mạnh mà nó có hẳn là trước đây giết không ít người, có kết quả như này cũng không bất công gì, chỉ cần cố gắng siêu độ vài hôm là có thể hoàn toàn triệt tiêu oán khí của nó

Khi tình hình tạm thời ổn định, hắc y thiếu niên kia đã biến mất từ lúc nào không hay, không ai biết thân phận của hắn, càng không biết tại sao hắn lại giúp bọn họ

___

Lam Trạm khi bị đẩy ra cũng biết mình ở lại chỉ làm gánh nặng cho vị kia, vì vậy cắn răng chạy đi tìm người tới giúp, đến khi quay lại thì Hồ Yêu kia chỉ còn xương thịt lẫn lộn, người cứu y thì một cái bóng cũng không thấy nhưng lúc này y đã chắc chắn người đó là ai và hiện tại đang ở đâu

Chắc chắn như vậy khiến Lam Trạm càng lo lắng hơn, y mở tay ra nhìn chiếc trâm đó vỡ thành hai đoạn một cách luyến tiếc và bất lực, lúc người kia đẩy y ra thì nó đã vỡ rồi. Bên ngoài cây trâm nhìn rất mới nhưng thật ra chất của nó đã bị mài mòn theo thời gian, rất dễ vỡ vụn, cộng thêm linh hồn nhập vào nhân thể bị công kích, chỉ vỡ một đường đã là may mắn rồi

Là tại y sao? Là để bảo vệ y thôi sao? Giá như y không tới Lan Thất sớm hơn thường ngày, giá như..., Lam Trạm lại lắc đầu, bãi bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu mình, cây trâm này hay nói cách khác là người đó rất quan trọng với y, nhưng nếu y không ở đây hắn cũng không ở đây thì sẽ có rất nhiều người thiệt mạng, y không thể ích kỷ như vậy được

Nhưng liệu hắn có làm sao không?

Sự bất an cứ dấy lên trong lòng y không ngừng, bất tri bất giác đã đứng trước cửa Tĩnh Thất lúc nào không hay. Lam Trạm bước vào, cẩn thận đặt vật trong tay lên bàn, cố gắng gắn lại như cũ bằng nhiều cách nhưng...đồ vật có linh tính, nào có như cây trâm bình thường đâu chứ, gắn lại bằng mấy cách của y chỉ có tác dụng về hình dạng thôi

Nếu bây giờ báo cho trưởng bối, có lẽ cây trâm này sẽ bị thu hồi, nhốt lại vào Minh Thất để tra khảo, dù sao cách giết con hồ yêu kia cũng quá tàn bạo, lại hành động không rõ nguyên do thế này, làm sao người khác có thể không nghi ngờ hắn chứ

Phân vân một hồi, cuối cùng Lam Trạm quyết định tự mình tới Tàng Thư Các tìm sách, xem xem có cách nào phục hồi lại chân thân lẫn linh hồn không

Đến khi ánh dương đã hạ dần xuống, sắc trời chỉ còn màu đỏ cam ấm áp Lam Trạm mới ôm một chồng sách trở về. Ở Tàng Thư Các nửa ngày y cũng không tìm được gì, chỉ đành vơ tạm mấy cuốn liên quan mang về Tĩnh Thất, từ từ tìm

"Cạch"

"..."

"Bộp bộp"

Tiếng cửa vừa vang lên chưa lâu lại có thêm tiếng sách rơi xuống, từng quyển từng quyển cứ vậy nằm gọn hết trên sàn, còn Lam Trạm thì bất ngờ tới nỗi đứng như chôn chân tại chỗ, không gian dường như ngưng đọng lại

"Ngươi về rồi à, cả ngày hôm nay ngươi chạy đi đâu vậy?"

Phần ngạc nhiên này không trách Lam Trạm được, y loay hoay cả ngày trong Tàng Thư Các, thậm chí là vào tới tận Cấm Thư Thất hay Tàng Bảo Các để tìm cách phục hồi cây trâm đó, vậy mà...bây giờ nó đang nguyên vẹn nằm trên tay vị thiếu niên kia, hắn còn khua qua khua lại, chơi đùa tựa như chỉ là một món đồ chơi chứ không phải chân thân của hắn vậy

Nhìn lướt qua đống sách dưới mặt đất, người kia có vẻ hiểu ra gì đó, bật cười một tiếng rồi nói

"Ngươi không phải là...đi tìm cách gắn lại chân thân cho ta đấy chứ? Ngươi không biết một đại yêu có thể tự phục hồi chân thân rất nhanh à? Đặc biệt là thụ yêu đấy"

Lam Trạm nghe vậy có chút chột dạ, nhanh chóng cúi xuống nhặt lại đống sách rơi lộn xộn trên sàn nhà

-"Ta cũng không biết ngươi đã tồn tại bao nhiêu năm"

Cái này phỏng chừng mẫu thân của y còn không biết ấy chứ nói gì là y

Khi nhặt được hết đống sách, Lam Trạm mới để ý tới hình dạng của vị thiếu niên kia. Tựa như chân thân của hắn, quần áo và tóc đều là màu đen thuần túy, bên eo buộc một sợi thắt lưng dài màu đỏ trông rất bắt mắt. Thân thể người kia có vẻ khá cao nhưng lại rất gầy, y phục trên thân có chiều dài vừa đủ nhưng lại hơi rộng, vô ý lộ ra những mảng da trắng đến khó tin. Đặc biệt hơn là sắc thái của hắn, đôi mắt hoa đào sáng tựa hàm tinh, khóe môi cong lên một đường xinh đẹp, tạo nên cảm giác ấm áp như tắm mình trong gió xuân. Có thể nói là một mỹ nam, nhìn gương mặt vô tội kia sẽ chẳng ai nghĩ rằng sáng nay hắn vừa xé xác con Hồ Yêu có kích thước không nhỏ ra thành bã một cách tàn bạo mà không có chút máu nào dính trên tay

Nghĩ vậy tay Lam Trạm có chút run, đến giờ y vẫn không biết rốt cuộc tại sao người này vẫn luôn che giấu linh tính của mình, rồi tại sao lại lộ diện, hết mình bảo vệ y

Có lẽ là hiểu được suy nghĩ của y, nét cười trên mặt thiếu niên kia lại tăng thêm một chút, cánh tay đang đặt trên bàn nâng lên, chống cằm nhìn Lam Trạm hồi lâu rồi nói

"Thanh Hành Phu Nhân có ơn với ta, việc nên làm mà thôi, ta sẽ không hại ngươi và người Lam Gia đâu. Trước đây không muốn cho ngươi thấy là để tránh phiền phức"

Không nói hẳn Lam Trạm cũng biết "phiền phức" kia là ý gì, Lam Gia quả thật không dung nạp yêu ma quỷ quái, không quản nó có hại hay vô hại, vậy nên chưa đến lúc cần thiết thì không cần lộ diện làm gì

Không biết tại sao hắn nói gì y cũng tin, không hỏi về ơn kia cụ thể là thế nào, chỉ im lặng bước tới án thư, đặt gọn chồng sách kia lên để mai mang trả lại sau đó ngồi xuống cạnh hắn, ngập ngừng

-"Ngươi...tên gì?"

Nói xong lại cảm thấy hỏi vậy có chút đường đột thiếu lễ phép, định sửa lại thì đã nghe hắn trả lời

"Ta à? Ngụy Anh tự Vô Tiện. Để ta tính xem...ừm ta lớn hơn ngươi khoảng...chắc là không dưới hai vạn năm tuổi đâu, có phải nên gọi ta bằng Tiện Ca Ca?"

Từ tận đáy lòng Lam Trạm không thích cách gọi này một chút nào, đến Lam Hi Thần y còn không gọi bằng ca ca mà trực tiếp đổi qua huynh trưởng, một người không quá quen biết thế này y chắc chắn là sẽ không gọi

Không cần nói ra hai chữ không muốn đã hiện rõ trên mặt Lam Trạm, mà Ngụy Vô Tiện cũng không thật sự muốn y gọi mình như thế, chỉ là thấy tiểu cũ kỹ này khá đáng yêu nên trêu chọc một chút, đúng là với ai nó cũng kiệm lời mà

"Không nguyện ý à? Vậy ngươi muốn gọi ta thế nào?"

Lam Trạm cúi đầu suy nghĩ một lát mới nói, trong giọng nửa ẩn nửa hiện sự bối rối

-"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Trạm gọi như vậy có chút ngẩn người, đã quá lâu rồi... Đã quá lâu kể từ lần cuối có người gọi hắn bằng cái tên "Anh" này, lâu đến nỗi chính hắn cũng không thể nhớ được. Đến khi định thần lại Ngụy Vô Tiện mới gõ lên đầu Lam Trạm một cái, hơi có ý trách móc

"Ế vị bạn nhỏ này, nhà các ngươi không phải là rất coi trọng quy củ sao? Sao lại không biết lớn nhỏ gọi thẳng tên người ta như vậy chứ!"

Nghe hắn nói vậy Lam Trạm có chút thất vọng, một bên thầm nghĩ bản thân cũng không còn nhỏ nữa nhưng lại không nói ra cho người kia nghe, một bên vẫn tiếp tục tìm tên gọi phù hợp

-"Ngụy Tiền Bối?"

Nghe được câu này phản ứng của Ngụy Vô Tiện càng mạnh hơn, nhưng lần này không phải hoài niệm nữa mà là chê á, hắn chỉ biết chút ít gia quy nơi đây, không hề có ý tuân thủ hay để tâm, vậy nên đối với cách gọi ba phần thể hiện vị thế bảy thần thể hiện sự tôn trọng này cực kì bài xích, khiến cho một thân hắn nổi hết da gà da vịt, rùng mình một cái

"Dừng dừng, đừng nghĩ nữa, gọi thẳng tên cũng được, tiền bối nghe ớn chết ta"

Lam Trạm có chút vui vẻ gật đầu, cầm lấy ấm trà rót ra hai tách đặt sẵn trên bàn

"Nhưng mà...ta cứu ngươi cũng vì một lý do khác" Ngụy Vô Tiện chợt lên tiếng, đào lại vấn đề cũ để nói

-"Lý do gì?"

Lam Trạm rất thẳng thắn hỏi lại, đặt tách trà trước mặt hắn

"Vì ngươi rất đẹp mắt đó"

Y nâng tách trà lên môi, khó hiểu nhìn hắn "Đẹp mắt thì thế nào?"

"Ngươi đẹp như vậy, sau này lớn lên có muốn...làm tức phụ của ta không?"

-"..."

-"Ực...khụ khụ khụ!!!!"

Một câu kia khiến Lam Trạm cực kỳ kinh hãi, ngụm trà vừa trôi vào cổ họng liền dâng lên lại, không tới mức phun ra ngoài nhưng vẫn bị sặc không hề nhẹ. Ngụy Vô Tiện bên kia vẫn vui vẻ cười, vừa giúp y xoa lưng thuận khí vừa nói, chính là không muốn tha cho người ta quá sớm

"Phản ứng này là làm sao? Chê ân nhân của ngươi không xứng à?"

Sau một trận ho dài Lam Trạm cũng thấy đỡ hơn chút, lắc đầu nói

-"Không phải, chỉ là...ta là nam tử mà"

Nghe được câu này Ngụy Vô Tiện thật sự muốn cười, cười tới long trời lở đất, nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục nên nhịn xuống

"Ta đương nhiên biết ngươi là nam tử, nhưng nam với nam cũng có thể mà. Thế nào? Có đồng ý lấy thân báo đáp không?"

Câu hỏi này không dễ trả lời, nếu Lam Trạm nói không đồng ý thì lại phụ ơn cứu mạng của hắn, còn nếu đồng ý...không được! Y không muốn có phu quân, nếu thật sự phải thành thân thì y muốn lấy vợ! Nhưng không ai nói trước được điều gì, nếu chỉ là sống chung như phu thê với Ngụy Vô Tiện thì...không phải không thể, dù sao 7 năm qua bọn họ cũng coi như nằm chung giường, ăn chung mân và đi chung đường rồi, chỉ là... y không muốn làm tiểu tức phụ của người ta đâu! (Ẻm mới 13, còn suy nghĩ linh tinh đơn thuần lắm nên thông cảm cho em nó đy)

-"Có thể...đợi ta lớn rồi trả lời không?"

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện chỉ có ý trêu chọc Lam Trạm thôi, ai ngờ y lại thật sự tin rồi, cảm thấy không thể chơi tiếp nữa nếu không sẽ ảnh hưởng tới một mầm mống tốt thế này, hắn liền nói

"Ta..."

_"Nhị Công Tử, bữa tối đã được giao tới, bây giờ có tiện ra lấy không?"

Tiếng gõ cửa vọng vào cắt ngang lời Ngụy Vô Tiện, chắc là do Lam Trạm không đi lấy cơm nên người ta mới mang tới. Lỗi của y nên Lam Trạm không để người ta chờ lâu, đứng dậy đi nhận. Khi quay trở lại mới nhận ra điều gì đó, hỏi Ngụy Vô Tiện

-"Ngươi...có ăn cơm không?"

Có lẽ không còn "ngủ đông" với dáng vẻ của chân thân nữa nên Ngụy Vô Tiện có chút chán, gục nửa người dán vào án thư, đầu chui vào khuỷu tay chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn về phía y, giọng mệt mỏi nói

"Không ăn, trong các đồ ăn thức uống của con người các ngươi ta chỉ muốn uống rượu thôi, còn lại đều không hứng thú" nói xong dường như hắn nhớ lại điều gì đó không vui, chậc một tiếng rồi tiếp tục "Nói tới rượu mới nhớ, tối qua ta uống còn chưa thỏa thích ngươi đã tỉnh dậy làm ta phải cấp tốc chạy về. Người Lam Gia các ngươi tỉnh giữa đêm chính là chuyện hiếm mà, làm ta tưởng có nguy hiểm gì chứ, hừ! Tiếc vò rượu của ta"

Tối hôm qua Ngụy Vô Tiện rời đi chỉ để... Uống rượu? Không lẽ đêm nào hắn cũng đi? À không, cái này không phải trọng điểm

-"Ngươi làm sao biết ta tỉnh?" Lam Trạm mờ mịt hỏi, uống rượu cạnh Tĩnh Thất hoặc Vân Thâm là chuyện không thể, mà dù có thì với khoảng cách đó cũng không thể nghe được động tĩnh gì từ phòng y, huống chi hắn phải xuống núi, tìm tới nơi nào đó chuyên mở bán vào đêm để uống, làm sao có thể biết được y đã tỉnh dậy??

"À, cái đó nên cảm ơn mẫu thân của ngươi, nhớ lúc cô bé đó vừa đưa ta cho ngươi giữ không? Nàng nắm lấy tay ngươi còn ta thì nằm trong đó ấy, khi đó nàng đã cố dốc hết sức lực một đời hạ chú gì đó giữa hai ta, nhưng có vẻ nó có hiệu quả hơi tốt quá, đến ngươi ngủ hay tỉnh ta cũng cảm nhận được"

Lam Trạm nỗ lực dời sự chú ý khỏi việc Ngụy Vô Tiện gọi mẫu thân mình là "cô bé", toàn tâm chú ý vào trọng điểm của vấn đề, mặc dù đúng là tuổi của hắn so với mẫu thân y cách nhau rất lớn

Mẫu Thân đã dốc hết sức lực một đời để làm điều đó cho y, dù không nói thẳng ra vẫn có thể hiểu được kết cục của bà, vì thế nên...bà ấy mới kêu y rời đi? Là không muốn y nhìn thấy bà ấy lìa đời sao?

Sắc mặt Lam Trạm trầm xuống, vết thương cũ được đào ra rồi lại biết thêm lý do mẫu thân của y không thể cầm cự đến khi phụ thân và huynh trưởng trở về, sự tự trách cứ dâng lên trong lòng, nếu như lúc ấy y không nhận trâm, bà ấy sẽ sống tiếp được thêm vài ngày chứ?. Chờ hồi lâu không thấy Lam Trạm nói tiếp, Ngụy Vô Tiện mới quay qua nhìn thử

Tiêu rồi!

Không phải Ngụy Vô Tiện chưa từng nhìn Lam Trạm khóc qua, những năm tháng y ngồi trước hiên của gian trúc đó chờ, đợi ngày cánh cửa kia mở ra lần nữa, đợi người trong đó sẽ chào đón y bằng một cái ôm và nụ cười ấm áp, chờ rồi lại chờ, lần này đến lần khác tuyệt vọng...Lam Trạm đã khóc một lần. Khi đó Ngụy Vô Tiện cũng ở, nhưng hắn lúc ấy nhìn qua chỉ là một cây trâm, im lặng nhìn cũng không sao, đến giờ y cũng đã 13 tuổi rồi nên hắn cũng quên mất, vô tư nhắc lại nỗi đau của y. Hắn lại nhìn kỹ một lần nữa, Lam Trạm hẳn là sẽ không khóc đâu...nhưng mà cái mặt này thật đáng sợ, không ghê gớm gì nhưng nếu lỡ y có khóc thật, thì Ngụy Vô Tiện không biết dỗ đâu, đặc biệt là kiểu lầm lì ít nói như Lam Trạm

Cũng may, Lam Trạm không phải người hay khóc, nhưng để chấm dứt chuyện khó xử này hắn vẫn nên tìm vấn đề khác để nói

"Ờm...tối nay ta vẫn có thể ngủ lại đây chứ?"

Thế là sau ngàn lời hứa hẹn, hắn được ngủ lại trong Tĩnh Thất để tránh bị người khác phát hiện, nhưng với điều kiện là phải giữ dạng trâm như cũ trong lúc ngủ, nhưng lời Ngụy Vô Tiện hứa có thể tin được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro