Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Sáng hôm sau

Lam Trạm tỉnh đúng giờ như thường lệ, nhưng tình trạng lại không như thế

Không biết Ngụy Vô Tiện chuyển qua nhân dạng từ khi nào, hiện tại cả tay và chân đều gác lên người Lam Trạm rồi. Y đã thử nhấc lên nhiều lần hay gọi hắn dậy nhưng đều không hiệu quả, Ngụy Vô Tiện tuy gầy nhưng chính là một thiếu niên tầm đôi mươi, còn Lam Trạm chỉ mới 13 thôi, không thể thoát ra là lẽ thường, nhưng sao gọi kiểu gì hắn cũng không tỉnh, cùng lắm là thủ thỉ vài câu bất mãn gì đó rồi lại ngủ ngon lành với cả chân cả tay quấn lấy Lam Trạm như bạch tuộc

Một người lấy quy củ làm cuộc sống như Lam Trạm sao chịu nổi, đã nhiều lần cố thoát nhưng càng cố Ngụy Vô Tiện càng bám chặt hơn

May cho hắn, bây giờ hắn vừa là 'bằng hữu' từ nhỏ vừa là ân nhân của Lam Trạm nên mới có thể ôm tiếp như thế, nếu đổi lại là người khác, chưa bị đạp xuống là may

Nhưng chuyện này cũng không kéo dài quá lâu, gần tới giờ ăn sáng là Ngụy Vô Tiện lại quay về thể trâm, an phận nằm tại một góc. Lam Trạm không biết Ngụy Vô Tiện có phải là cố ý chọc y không, tại sao hắn lại hao tổn linh lực mà hóa nhân dạng rồi lại về bản thể? điều này vừa không có ý nghĩa lại còn không tốt cho thương thế hiện tại

Tối qua cũng vì nghĩ tới thể trạng của Ngụy Vô Tiện nên Lam Trạm mới an tâm cho hắn nằm cùng phòng, bây giờ gặp tình trạng thế này, thật sự không biết trong lòng là loại cảm giác gì, hối hận sao? Không có, chỉ là có chút không quen mà thôi

Nghĩ xong Lam Trạm liền không đánh thức Ngụy Vô Tiện, rời đi làm những công việc được xắp sếp mỗi ngày, tuân theo khuôn khổ

____

_Trưa

Lam Trạm trở lại Tĩnh Thất, xách theo bữa trưa mang về, còn chuẩn bị thêm một bộ bát đũa khác. Đến khi bước tới trước cửa Tĩnh Thất, Lam Trạm lại chần chừ không đẩy ra, đây là phòng của y, chưa từng có người ngoài bước vào chứ nói gì là ở chung, nhưng bây giờ Lam Trạm lại đứng ở đây, không có dũng khí mở ra

Tại sao?

Tĩnh Thất là của y cơ mà?

Người đó đối với y rốt cuộc là có ý nghĩa thế nào đây?

Tại sao lại như vậy?

Rối rắm nửa ngày, cuối cùng Lam Trạm cũng gắng đẩy cửa, bước vào. Tĩnh Thất vẫn vậy, cánh cửa vẫn thế nhưng hôm nay lại nặng một cách lạ thường, đẩy ra cũng có chút chật vật. Lam Trạm lờ đi khung cảnh hay mọi sự hiện diện xung quanh, bước thẳng tới bàn ăn, bày đồ lên bàn, ngồi xuống

1 khắc rồi lại 2 khắc

Không một tiếng động nào vang lên trong phòng trừ tiếng thở nhè nhẹ của chính Lam Trạm, một chút khí tức đều không có. Lam Trạm nhìn tới đồ ăn trên bàn, tất cả đều đã nguội đi, y đành phải vào gian trong, gọi Ngụy Vô Tiện vậy

Nhưng rồi y không thấy thân ảnh đen dài kia đâu cả, một cây trâm vẫn nằm đó y như sáng nay, không chút di chuyển. Vốn tưởng Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ, Lam Trạm thử gọi hắn vài lần nhưng không được

Lam Trạm vừa gọi vừa nhìn quanh tìm kiếm

-"...Ngụy Anh? Ngụy Anh??"

Không tiếng động nào đáp lại y cả, không có một dấu vết nào do vị thiếu niên kia lưu lại, tựa như những chuyện hôm qua đều là Lam Trạm tự mình sinh ra ảo giác, hoặc đó chỉ là giấc mơ ngắn ngủi của y, cả sáng nay cũng vậy

Nếu đó là sự thật, vậy hắn cứ thế như một cơn gió lướt qua, thổi cho mặt hồ lặng im tựa băng trong lòng y xao động một chút rồi lại rời đi sao? Sao hắn có thể....

Lam Trạm bần thần cầm cây trâm đứng im thật lâu thật lâu, không biết qua bao lâu mới cất vào trong vạt áo, lần này còn cất sâu hơn nữa, cất thật kỹ nơi đầu tim, ít ra có thể nhớ lấy một đời

Cho đến một ngày, Lam Trạm gặp lại được hắn_ cơn gió của y

_____

_2 Năm sau

Lễ thành niên đã chuẩn bị tươm tất, Lam Trạm lưng thẳng tắp quỳ trước linh bài tổ tiên, từng lọn tóc đen dài được vấn lên gọn gàng, phát quan ngay ngắn buộc chặt, đến bước cuối cài trâm, Lam Trạm lại đột ngột kêu Lam Hi Thần dừng lại. Y rút ra Trầm Hương Trâm đen tuyền năm nào, tự mình cài lên giữa ngọc quan (phát quan bằng ngọc), cả màu sắc lẫn chất liệu đều không chút hài hòa nhưng lại khiến Lam Trạm vui vẻ đến lạ, đây là lần đầu tiên y dùng tới nó...

Lễ thành niên tại Cô Tô Lam Thị trước giờ đều cài trâm ngọc, dần dà đã thành truyền thống nên có, nay Lam Trạm luôn tuân thủ quy củ lại đổi qua trâm khác màu, không khỏi khiến Lam Hi Thần kinh ngạc, đến Lam Khải Nhân trên cao cũng nhíu mày nhẹ một cái, chỉ có Thanh Hành Quân là bình thản, ánh mắt lại mang theo chút ý vị thâm thường. Lam Hi Thần vốn muốn khuyên nhủ đệ đệ vài câu nhưng nhìn tâm trạng Lam Trạm vui vẻ như thế, y lại im lặng cho qua, dù sao đây cũng không phải luật lệ bắt buộc

___

Lam Trạm ngồi trước hiên hưởng thụ một chút nắng ấm buổi chiều, mái tóc tùy ý thả xuống, tựa dòng suối mượt mà chuyển động cũng phá lệ không để ý

Bỗng dưng tiếng chân trần bước trên thềm vang lên từ phía sau, dần dần tới gần Lam Trạm. Tiếng bước kia nhẹ nhàng lại vui tai, có lẽ là vì đã mong chờ quá lâu, tâm Lam Trạm đã thập phần hướng về phía đó, nhưng mắt vẫn nhìn cái cây mộc Lan bị nắng nhuộm vàng một nửa kia, cho đến khi người đó ngồi xuống cạnh y, Lam Trạm mới chầm chậm quay đầu qua, nói

-"Ngươi đã trở về, Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện ngẩn lại một chút, sau đó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười thật tươi với y, không chút lo sợ lộ ra ánh sáng nơi đuôi mắt, lộ thứ đẹp nhất trên người hắn, chí ít là Lam Trạm nghĩ vậy

"Trạm Trạm, ngươi là người thứ hai dám gọi ta bằng tên đã khiến ta ngạc nhiên lắm rồi, giờ lại chào đón thế này?"

-"Ngươi...không thích sao?" Lam Trạm hỏi, nhìn vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện bây giờ một chút cũng không giống chán ghét gì, nhưng trong lòng y vẫn phá lệ lo sợ một chút

"Không thích? Có gì đáng phải không thích đâu chứ, tên được đặt ra là để gọi mà, chỉ là ngươi...khá đặc biệt"

-"Đặc biệt?"

"Chính là ừm...khá coi trọng ta, không phải sự tôn kính hay sợ hãi như những người khác"

Dừng một chút, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp

"Không biết là do ngươi còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được hay do ta đối ngươi không có chút uy hiếp nào. Nhưng mặc kệ là vì sao, có một bạn nhỏ như ngươi bầu bạn cũng bớt chán"

Mắt Lam Trạm sáng lên một chút, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, trịnh trọng nói

-"Về sau ta đều sẽ nói với ngươi"

Ngụy Vô Tiện lần nữa ngẩn người, qua một lúc mới nhận ra Lam Trạm sẽ nói câu gì và sẽ nói khi nào, chợt lòng hắn có chút ấm áp hiếm thấy. Nhưng hai người bọn họ đều biết, Ngụy Vô Tiện rất lâu mới lại ra tới một lần, mà Lam Trạm lại có bao nhiêu lần chờ đợi như vậy chứ, dù cho y là chính nhân quân tử, một đời chờ đợi tri kỉ cũng không thể trường tồn mãi, và rồi những ấm áp này lại biến mất, hắn sẽ lại đổi chủ hoặc chìm trong bóng tối vĩnh hằng

"Thôi bỏ qua cái này, Lễ Thành Niên của ngươi sao rồi? Tự là gì thế?"

Ngụy Vô Tiện đổi sang chủ đề khác, hắn không muốn tiếp nhận cũng không muốn Lam Trạm phải phí công vô ích như thế

-"...Vong Cơ"

Lam Trạm nhẹ giọng nói ra hai từ, nhẹ tựa nghĩa tại mặt chữ

Vong Cơ

Quên chuyện trần tục

Quả là hợp với khí chất của Lam Trạm, chẳng qua ý nghĩa của tên lại quá cô đơn, nhạt nhẽo, bởi lẽ con người nên trải qua đủ thất tình lục dục mới là sống một đời đáng sống

___

Tiếp đó vài ngày, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa trở lại cây trâm Trầm kia, ngày này lởn vởn cạnh Lam Vong Cơ, rất quý trọng mà thưởng thức đồ đạc lẫn các tác phẩm của y

Hôm nay Lam Trạm phải lên lớp tiếp đón một số "bạn mới" từ các gia tộc khác gửi tới, chỉ có một mình hắn ở trong phòng chờ đợi, chán quá liền mò xem thường ngày Lam Vong Cơ làm gì, sống thế nào, có khi may mắn lại lộ ra một chút bí mật nhỏ

Nhưng hắn đã lật gần hết Tĩnh Thất lên rồi vẫn chẳng thấy gì thú vị, không phải sách thì cũng là lư hương, bút, cọ mà thôi. Ngụy Vô Tiện chán nản thở dài, định quay lại đánh một giấc, chờ Lam Vong Cơ trở về vậy, nhưng rồi có thứ gì đó lọt vào khóe mắt hắn, một cái hộp? Nó được cất rất sâu và rất kĩ trong ngăn tủ toàn là sách, đã vậy còn đặt ở kệ cao nhất nữa. Dù biết thế này là không nên nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không ngại nở nụ cười bên khóe môi, nên với chả không nên cái gì, nhìn hắn giống người sẽ quan tâm cái này sao? Nghĩ thế hắn dần dần tiến tới "thi hành" với chiếc hộp kia.

Khóa rồi?

Ngụy Vô Tiện càng cười nham hiểm hơn, đồ cất giữ càng kĩ càng thú vị nha, hắn truyền vào ổ khóa một chút yêu khí, sau đó luồn yêu khí liền hóa thành nhánh cây vừa khớp với ổ, "cạch" một cái liền mở ra

He he he, một chút thử thánh này đâu là gì với một đại yêu như hắn chứ, nhưng thật ra bên trong cũng không có gì đặc biệt lắm, vẫn là vài tờ giấy và bút như mấy thứ khác, chỉ là mấy tờ giấy này trắng tinh, có vài chỗ thấm một ít mực nhưng vẫn gọi là sạch sẽ. Ngụy Vô Tiện cầm xấp giấy kia lên, lật mặt sau để nhìn

'Loạt soạt'

Mấy tờ giấy tuyên thành lần lượt rơi khỏi tay hắn rồi lại nhẹ nhàng yên lặng đáp xuống sàn, đến khi Ngụy Vô Tiện nhận ra mới vội vàng cúi xuống nhặt lại, xếp vào hộp rồi khóa thật chặt như cũ, nhẹ nhàng đặt lại lên kệ sách nơi hắn vừa lấy ra

Sau đó hắn chạy về ngồi im bên án thư, thành thật đợi Lam Vong Cơ trở về

Quả nhiên không lâu sau đó Lam Vong Cơ liền trở lại, tiếng bước trầm ổn từ xa vọng tới làm Ngụy Vô Tiện càng lúc càng không biết nên thế nào cho phải, đúng là nghiệp trời mà!

Hắn tự mắng mình vài câu không có tiền đồ rồi liền chạy tới cửa, đợi người ngoài kia mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro