Phần 16: Thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cô và anh đều thập phần lo lắng. Mà cô, còn là cảm giác tội lỗi. Rõ ràng, là bởi sự sơ suất của cô, mới xảy ra chuyện này.
Cuối cùng, anh lên tiếng:
- Ta giao ra bình xạ trị này, ngươi phải đưa điều khiển kích hoạt kia ra đây.
Tên Bạc Khắc Ni dường như vô cùng thỏa mãn, không ngần ngại đồng ý.
Rốt cuộc, chẳng lẽ vì cô mà nhiệm vụ thất bại thế này sao?
Vừa lo lắng cho bản thân, vừa cảm thấy tội lỗi với Liên quân, đầu óc cô nhất thời không suy nghĩ được gì.
Anh vừa tiến lên. Tên kia lộ rõ vẻ chủ quan.
Vụt!
Anh vừa tung chân lên, đá bay chiếc điều khiển. Mấy tên lính xung quanh giật mình, toan giương súng lên. Cô giật mình tỉnh táo, bắt chéo hai tay:
-Ngưng lại cho ta!
Tất cả bọn chúng lập tức cứng đờ.
Tên Bạc Khắc Ni kinh ngạc, còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã lãnh trọn một cú đá của Sky, văng xa mấy thước.
-Mau đi thôi.- Anh thúc giục.
Cả hai vội vã lao lên chiến hạm, lập tức khởi hành.
Trở về chỗ ngồi, cô nhìn anh, lí nhí:
-Tôi...thật xin lỗi. Tại tôi bất cẩn mà...
-Cởi áo ra.
Hả???
Cô tròn mắt. Hình như tai vừa nghe nhầm điều gì đó.
-Cởi áo ra.- Anh lặp lại, rõ ràng và rành mạch.
Lần này không nghe nhầm. Cô thấy khó chịu. Còn đang cảm thấy có lỗi với anh ta, giờ thì hết hẳn rồi.
-Này, anh đừng thấy tôi hạ mình mà được thể lấn tới đấy nhé. Anh nghĩ anh là ai chứ!
Sky lộ vẻ ngạc nhiên, thoáng khó chịu:
-Cô còn muốn biến thành hoa lửa sao? Không thể đảm bảo tên Bạc Khắc Ni kia không còn điều khiển dự phòng. Để một khối bom trong người như vậy quá mạo hiểm, phải mau chóng lấy ra.
.
.
.
.
.
.
Cô đần mặt hồi lâu, hóa ra là có ý tốt. Vậy mà không nói rõ từ đầu, làm cô suy nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht