Phần 17: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh liền đi vào bên trong, chốc sau trở ra với một hộp dụng cụ y học.
Cô liền cởi chiếc áo quân phục, cẩn thận áp lên che kín phía trước, quay lưng về phía anh.
-Sẽ rất đau, phải cố chịu đựng.-Giọng anh vang lên, bình thản.
-Ừm- Cô khẽ gật.
Anh liền nâng con dao mổ. Trên chiến hạm không đem theo thuốc tê, sẽ trực tiếp dùng dao cắt vào vị trí, lấy ra cây cài áo giả kia.
Mũi dao đưa xuống, xoáy sâu vào da thịt.
Đúng là, rất đau.
Người cô khẽ run, cắn chặt răng.
Anh vẫn bình thản như không.
Cuối cùng cũng thấy cây cài áo lẩn sâu trong da thịt.
Rựt!
Anh vừa giựt ra, vết thương xé toạc, dòng máu đỏ tươi chảy dọc sống lưng.
Aaaa...
Cô không còn kêu được thành tiếng, lịm đi.

Hồi lâu sau.
Cô ôm đầu ngồi dậy, thấy anh ngồi ngay cạnh bên.
-Ưm.
-Cô tỉnh rồi sao?
Vừa nói, anh vừa đưa áo cho cô. Miệng vết thương đã được anh băng bó lại, có điều máu còn rỉ qua dải băng trắng.
Cô ngượng ngùng đưa tay với lấy tấm áo, mặc vội vào.
Anh liền xoay lưng rời đi, trở lại buồng điều khiển.
"Anh ta, ngồi canh chừng mình suốt sao?". Cô ngẩn ngơ. Vết thương băng bó vụng về, máu hơi rỉ ra.
Nhưng, là anh tự tay làm.
Vết thương ấy, dường như không thấy đau nữa, mà cảm giác như có gì thật ấm áp vừa lướt qua. Cảm giác vừa mơ hồ, vừa rõ rệt đến kì lạ.

Cô liền đứng lên rời khỏi phòng. Thấy cô xuất hiện sau lưng, anh liền hỏi, hơi ngạc nhiên:
-Sao không nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì?
-Tôi không sao, muốn ra hỗ trợ anh.
Anh cảm thấy dường như cô thật kì lạ. Rõ ràng là đau, nhưng không thể hiện ra, cũng không có mấy tiếng thút thít mà nhiều nữ chiến sĩ khác cố gây ra nhằm khiến mọi chuyện thêm rắc rối.
-Mọi chuyện đều ổn, tạm thời không cần cô làm gì.
Bỗng.
Bíp bíp bíp bíp bippppp!
Một hồi chuông báo động ngân dài, inh ỏi thúc giục. Hệ thống gặp sự cố.
Anh lập tức kiểm tra cấp tốc.
-Tới khoang hệ thống sửa chữa ngay. Có sự hư hại rất nặng.

Cùng lúc ấy, tên Bạc Khắc Ni kia:
-Giờ chắc lũ Địa Cầu kia cũng phát hiện ra hỏng hóc rồi. Chúng nghĩ chúng ta chỉ đứng không suốt lúc chờ đợi thôi sao.

Anh và cô tiến vào khoang hệ thống. Anh căng thẳng lắc đầu:
-Hư hại quá nặng. Cho dù có lập tức sửa chữa, xác suất thành công, không quá 10%.
Cô choáng váng. Mới nhiệm vụ đầu tiên, đã có thể bỏ mạng rồi sao?

Hơn một giờ sau.
Tạm thời sửa xong, anh cùng cô ra ngoài thềm chiến hạm. Giờ chỉ trông đợi hệ thống hoạt động trở lại. Nếu không, sau một tiếng nữa, chiến hạm này, sẽ nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht