Phần 18: Đôi cánh tinh vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xảy ra sự cố, hệ thống điều nhiệt sớm đã không còn hoạt động. Nãy giờ ở trong buồng sửa chữa còn có hơi nóng, giờ ngồi ngoài thềm chiến hạm, thật sự không chịu được.
Không gian vũ trụ vốn đã lạnh lẽo, nay càng thêm phần buốt giá. Nhìn quẩn quanh chỉ là bao la rợn ngập màn đêm, càng thêm trống trải.
Cô vốn vết thương chưa lành, thật sự không chịu nổi giá rét. Bờ môi tím ngắt lại, nước da trở nên nhợt nhạt.
Lạnh quá.
Mọi chuyện, sẽ thật sự kết thúc như vậy sao?
Trước khi khởi hành còn nghĩ, cho dù có chết cũng sẽ là hi sinh oanh liệt.
Không ngờ lại phải chết trong sự bất lực như vậy.
Chợt có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Giật mình ngước lên, là anh.
-Nếu cùng sưởi cho nhau như vậy, sẽ kéo dài được thời gian chịu đựng.
Cô hơi khó xử muốn né ra, nhưng lại không làm được.
Là do cô không còn đủ sức, hay là thực tâm không muốn thoát ra.
Không ngờ, một kẻ luôn lạnh lùng như anh, hóa ra có vòng tay ấm áp như vậy.

Hồi lâu, chợt thấy hồ như xung quanh dường như có chút ánh sáng bàng bạc. Cô lười biếng không muốn ngước lên, chợt nghe anh gọi, chỉ về phía trước:
-Nhìn kìa.
Cô vừa ngước lên, choáng ngợp.
Muôn vàn những vì tinh tú óng ánh tựa ngàn kim sa, cuộn lấy nhau, chừng như đang cùng lững lờ hòa trong một dòng chảy vô danh. Nhược minh quang mang màu bạc lan tỏa, không gian lung linh huyền ảo, tựa như bước vào cõi mộng.
-Đó là gì vậy? -Cô lơ đãng hỏi.
-Thật không ngờ lại được nhìn thấy.-Anh trầm ngâm: Đó là Đôi cánh tinh vân. Tương truyền cứ ngàn năm một lần, các vì tinh tú sẽ hội tụ, có điều cách Địa Cầu quá xa, không dễ gì chứng kiến. Nghe nói nếu thấy được, sẽ có kì tích xảy ra.
Cô như có như không nghe anh nói, chỉ mải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Đôi cánh tinh vân. Đó là đôi cánh hi vọng, đôi cánh kì tích sao. Đẹp quá.
Chợt thấy vòng tay đang ôm mình dường như chặt lại, cô hơi khó chịu giãy ra.
Anh lên tiếng:
-Nếu không phải tình thế bắt buộc, ta cũng không muốn ôm cô. Trừ khi...
Thấy anh không nói nữa, cô ngước lên tò mò.
-Trừ khi, một ngày nào đó, tôi thích cô.
Cô vừa nghe, tức thì máu trên toàn cơ thể đổ dồn vào mặt.
-Có điều, xác suất xảy ra điều ấy còn thấp hơn xác suất thấy được đôi cánh tinh vân.-Anh nói, thản nhiên như không.
Câu nói như dội gáo nước lạnh, cô vùng khỏi vòng tay anh.
Anh cười nhạt:
-Muốn chết rét sao?
-Thà chết rét còn dễ chịu hơn!
Chợt vang lên âm thanh từ chiến cơ.
Hệ thống đã được sửa thành công!

Có cơ hội chiêm ngưỡng Đôi cánh tinh vân, nhất định sẽ gặp được kì tích.
Kì tích đã xảy ra rồi.
Nhưng lòng cô, lại đang thầm mong mỏi, một kì tích khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht