Phần 19: Món cơm chiên trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mừng rỡ tới mức nhảy cẫng lên, còn anh vẫn cứ bình thản.
-Nè, ta đi tắm một chút. Mà mấy ngày rồi chỉ dùng viên nén dinh dưỡng, thấy có bếp với nguyên liệu đấy. Cô nấu món gì đó đi.
-Hả??? Tôi nấu á???
-Đừng bảo với ta cô đến nấu ăn cũng không biết đấy.
Mặt cô méo xệch. Hu hu từ trước đến nay có mấy khi mó tay vào bếp đâu. Món duy nhất nấu được tử tế, họa may chỉ có mì ăn liền.
Cô thử tiến vào gian bếp. Lục lọi xem xét một hồi, chợt nhớ ra còn biết làm cơm chiên trứng.
-Thôi thì đại xá từ bi, làm cho anh ta món cơm chiên trứng vậy.
Cô trở vào bếp. Vẫn còn may dụng cụ làm bếp 1000 năm sau cũng không quá phức tạp đi. Nếu không thì khỏi cần kẻ địch ra tay, tự cô sẽ làm nổ bếp, cháy luôn chiến hạm.

Đã bao lâu rồi không tự tay chiên cơm nhỉ?
Đã 1 năm rồi, kể từ khi tới đây.

Cô còn đang dở tay, anh đã bất ngờ tiến đến phía sau cô.
-Này, sắp xong chưa vậy?
Cô quay sang, thoáng ngạc nhiên. Khuôn mặt sắc cạnh luôn lạnh lùng nghiêm nghị của anh, lại đang hiện lên nét biếng nhác. Mái tóc nâu ướt dính sát vào khuôn mặt, vài giọt nước đọng nhỏ xuống.
-Đợi một chút.
Cô vừa nói vừa trút cơm ra đĩa. Anh nhìn đĩa cơm, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Công thức đơn giản quá. Người thời trước đúng là ăn thứ này thật sao?"
Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, anh liền cầm thìa lên, xúc một miếng cho vào miệng.
-Ừm, hương vị không tồi.
Thực ra trong lòng anh ta cũng có chút e sợ. Anh ta biết bản thân gây thù chuốc oán với cô không ít. Lần này may cô không để bụng.
Hoặc đơn giản, bao nhiêu thù oán kia đã phiêu vũ theo từng đóa hoa tử đằng rồi.
Hay đã bay lên theo Đôi cánh tinh vân rồi.
Hoặc đã tan trong vòng tay ấm áp của anh.
Cũng có thể, là do tất cả.
-Sau này nếu ta muốn, đều phải nấu lại cho ta ăn.
Cô còn đang vui vẻ, bị câu nói này của anh làm cụt hứng rồi. Đây là nhờ vả sao? Rõ ràng là đang ra lệnh mà.
Đợi đó, lần sau bổn cô nương sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht