Phần 27: Năng lực mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kinh ngạc khi nghe anh gọi tên cô gái đang mê man trong khối tinh thạch ấy là Liên Mỹ. Không thẹn là người con gái luôn được anh nhớ đến, quả thật là một mĩ nhân. Anh rất nhanh muốn lập tức tìm cách đưa cô ấy ra, có điều khối tinh thạch quá lớn, không thể vận chuyển ra, mà muốn vô hiệu khối tinh thạch, không thể làm ngay tại đây.
Cô thấy sự khó xử của anh, ngập ngừng:
- Thực ra có một cách... Chỉ là, tôi không chắc chắn sẽ thành công.
Anh nghe vậy, quay sang nhìn cô, ý dò hỏi.
-Ừm. Gần đây tôi có luyện một năng lực, gọi là bẻ cong chiều không- thời gian. Với năng lực này, có lẽ có thể bóp méo không gian trong tinh thạch, thuận lợi đưa được cô ấy ra. Có điều, tôi chưa thật sự thuần thục, diện tích bị ảnh hưởng khá nhỏ, chưa biết có đủ cứu cô ấy ra hay không.
Anh nghe thế, cẩn thận hỏi thêm:
-Nếu không thành công thì sao?
-Sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của cô ấy.
Nếu vậy, chẳng phải rất đáng để thử sao?
Cô liền tiến lại gần khối tinh thạch, dừng trước nó một chút. Đoạn dừng lại, hai mắt nhắm nghiền, không nói gì nữa, chừng như đang tập trung sức mạnh. Bỗng khoảng không trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, trên khối tinh thạch bỗng xuất hiện vài vết nứt. Cô vẫn tập trung, những vết nứt cứ dần lan rộng trong không gian ấy. Rồi, có điều, do thật sự chưa quen, cô hơi run, chừng như đang gánh vô số áp lực. Chỉ trong mấy phút, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vậy nhưng cô vẫn cố gắng duy trì.
Cuối cùng.
Rắcccc....
Một âm thanh thanh thúy vang lên, khối tinh thạch vừa vỡ vụn, lập tức tan biến vào hư không. Cô loạng choạng chực ngã. Anh lập tức lao lên. Có điều.
Lần này vòng tay ấy lại đỡ lấy Liên Mỹ đang rơi xuống. Cô cũng không ngạc nhiên, bởi lúc này cô gái kia thật sự cần anh hơn.
-Vẫn còn sống.
Nói đoạn, anh bế bổng Liên Mỹ, lập tức quay gót về phía chiến hạm. Cô thấy bóng lưng anh vội vã rời đi, cũng lập tức đi tiếp.
-Khụcc...!
Cô phun ra một ngụm máu tươi. Sử dụng năng lực mới quá xa so với khả năng hiện tại, cơ thể quả nhiên chịu phản phệ. Tuy trong quá trình rèn luyện dị năng vẫn có lúc gặp, nhưng chưa lần nào nặng đến mức này.
Cô đưa tay gạt vết máu nơi khóe miệng, đứng lên trở lại phi thuyền.
Vừa bước lên, chiến hạm lập tức khởi hành.
Cô lẳng lặng ngồi bên bàn điều khiển. Còn anh, đang ở bên cô gái Liên Mỹ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht