Phần 28: Anh và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh đặt chiến hạm ở chế độ tự lái, bởi muốn đích thân điều khiển, cũng có thể tự quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng lần này, lại để chiến hạm tự điều khiển, chỉ vì cô ấy.
Cô đôi lúc lại đi tới ngó vào bên trong. Thấy anh gần như thức trắng, chỉ ngồi lặng yên nhìn cô ấy. Cảnh tượng chỉ có hai người thật sự rất đẹp. Khuôn mặt đang thiêm thiếp kia thật hoàn mĩ, đượm nét thuần khiết thánh thiện. Còn khuôn mặt của anh đầy lo lắng quan tâm, nhưng lại chỉ trầm ngâm lặng nhìn cô ấy. Cả hai người họ, thật sự rất đẹp đôi. Cô cũng không dám bước vào, hồ như sợ sẽ làm hỏng không khí kia.
Khi vừa xuống đến Địa Cầu, anh liền sai cô làm báo cáo, còn mình đích thân đưa cô ấy vào bệnh viện.
Tin tức tiểu thư Liên Mỹ còn sống và được cứu về, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi. Cả đất nước như rúng động trước tin mừng này. Bác sĩ Li đến, hỏi cô vài chuyện rồi cũng rời đi.
Luôn mấy ngày liền, hễ có thời gian rảnh, anh đều vào bệnh viện canh chừng cho cô ấy. Chỉ là, khi người ta quá quan tâm đến ai đó, thường vô tâm với những người còn lại.
Sáng hôm nay, cô quanh quẩn bên bàn làm việc. "Đêm qua anh ấy thức khuya như vậy, pha cho anh tách cà phê vậy." Cô thầm nghĩ, đứng lên làm liền. Tách cà phê nóng sực tay, khói lên nghi ngút. Vừa thấy anh đẩy cửa bước ra, cô liền bước đến, toan gọi anh lại. Có điều anh vừa liếc qua đồng hồ, liền quay sang:
- Còn một tiếng nữa đến giờ họp, tôi đi thăm Liên Mỹ. Cô ở lại đây, chốc nữa tự đi đến nơi họp. Đúng giờ tôi sẽ đến đó.
Vừa nói xong anh đã lập tức rời đi, bỏ lại cô với tách cà phê trên tay. Cô ngẩn ra hồi lâu, mới đặt tách lên mặt bàn.
Xem ra tách cà phê này, không uống được nữa rồi. Cà phê nguội dần đi. Cô thấy lòng mình nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht