Phần 53: Điểm nghi vấn ẩn tàng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sẽ đi đâu?

Chẳng thể quay về thời đại của mình, cũng không thể tiếp tục ở bên ai đó.

Bỗng nhiên cảm thấy, sự đời thật trớ trêu.

Khi mới chân ướt chân ráo đến đây, tuy rằng kém cỏi, nhưng ít nhất vẫn có nơi để quay về.

Còn giờ đây, năng lực cường đại, nhưng trời đất bao la, lại không tìm được chốn dung thân.

Cảnh tượng ấy, sau này nhớ lại, vẫn không khỏi thấy lạnh người.

Diệp Băng Dao ngửa mặt lên trời, tiếng cười sằng sặc bi ai, hòa vào sóng biển thét gào giận dữ, hòa vào gió nổi mây vần trên không, hòa vào cuồng phong chấn động. Khuôn mặt đẫm huyết lệ.

Có phải tất cả, đã nên kết thúc rồi không?

Cánh tay buông thõng, năng lực giải trừ. Tất cả binh lính, kể cả những kẻ giám ngục đều dần tỉnh lại, vội vã lên chiến cơ rút chạy.

Khung cảnh quạnh hiu, chỉ còn lại bóng lưng cô độc của mình cô.

Cấm chế tan đi, mái tóc dính sát thân người cũng không che được bờ vai gầy đang run rấy,

Giông bão nổi lên, mưa tuôn xối xả, lạnh lẽo. 

Một thân ảnh cô độc trong sự phẫn nộ của đất trời.

Nỗi oan lần này của cô, là thiên tai, hay là nhân họa?

Mà có lẽ, là cả hai.

Yếu ớt ngã khuỵu xuống, ánh mắt dõi theo đường chân trời.

Bỗng một bóng người từ xa lao tới.

Ai vậy?

Là anh sao?

Tự cười nhạo bản thân, suy nghĩ mơ tưởng.

Bên cạnh người kia, có năm đốm sáng đang bay nhanh tới.

-Chủ nhân!

Âm thanh trở nên mơ hồ.

Cô dần lịm đi, bỗng cảm nhận được có ai bế bổng lên, ấm áp.

Không phải là anh.

Sự ấm áp này quá xa lạ, không phải vòng tay của ai đó.

Vòng tay mang ánh sáng của Đôi cánh tinh vân.

-Chủ nhân!

-Chủ nhân!

-Dao Dao, tỉnh lại đi! Cô có nghe thấy tôi nói không?

Là ai đang gọi cô?

Trên đời này

    Vẫn còn có người

          Cần đến cô sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht