Phần 54: Li khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt mỏi mệt nhìn xung quanh, gian phòng hoàn toàn xa lạ.

"Đây là đâu?"

- Đã tỉnh lại rồi sao?- Một giọng nam trầm ấm vang lên.

-Lý Phong Chi Ẩn?! Sao anh lại... Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Cô sốt ruột muốn đứng lên, đã lảo đảo ngã xuống. Anh vội vã vươn tay đỡ lấy cô.

- Đừng cử động mạnh. Cô đã hôn mê hai ngày rồi.

-Hai ngày?!

-Trước tiên cô ăn chút gì đi.

Vừa nói, anh ta khẽ búng tay, một nữ hầu bưng ra li súp nóng. Anh khẽ khàng đỡ cô dựa vào chiếc gối mềm.

- Để tôi giúp cô ăn. - Vừa nói, anh vừa xúc thìa súp nhỏ, thổi khẽ rồi kề bên miệng cô.

Thấy cô im lặng ăn hết chén súp, anh mới nghi hoặc:

-Sao tự dưng cô lại kích động như vậy? Ngay sau ngày cô ngất đi, Li đã đưa bằng chứng chứng minh cô vô tội lên Liên quân.

Cô vẫn trầm lặng không nói lời nào.

- Dù sao cô tỉnh lại là tốt rồi. Mấy ngày qua vì cô hôn mê nên tôi cũng chưa báo ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ lập tức báo cho Sky để...

- Không được nói với anh ta! -Cô lập tức hét lên.

Lý Phong Chi Ẩn giật mình:
-Dao Dao, cô sao vậy?

Cô hoảng loạn ôm đầu, không ngừng run rẩy:

-Không được nói với anh ta... Tôi van anh... Đừng để anh ta biết... Không... Không được...

Anh giật mình, gắt gao nắm lấy tay cô:

- Dao Dao, cô bình tĩnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sky cậu ấy...

-Không!!!

Lý Phong Chi Ẩn thấy cô như vậy, bất giác đưa tay ôm chặt lấy cô, chính anh cũng run run:

-Dao Dao, đừng sợ... Đã có tôi ở đây rồi...

Cô nằm gọn trong lòng người đàn ông trước mặt, ngẩn ngơ giây lát, cũng bình tâm lại rồi đẩy anh ra.

- Tôi không sao cả. Anh đừng để cho ai biết tôi ở đây.

- Được rồi, trước tiên cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi đã.

Cô chậm rãi lắc đầu:

- Không thể được. Nếu tôi ở chỗ của anh, sẽ rất sớm để người khác phát hiện ra.

Nghe cô nói vậy, anh nhẹ cười:

- Chỗ này, không ai có thể tìm ra.

Cô nhìn xung quanh, nơi này quả thật xa lạ.

-Để tôi dìu cô ra xem.

Nghe vậy, cô liền đứng lên theo anh.
Lý Phong Chi Ẩn nhìn cô gái đang dựa vào vai mình bước đi, trong lòng có chút ấm áp.

Bước ra khỏi cánh cửa, cô lập tức choáng ngợp.

Trong biển mây không ngừng trôi lại có cả tòa cung điện bồng bềnh, ánh nắng chiếu rọi xuống ấm áp.

-Đây là hoa viên không trung trên Đỉnh bảo lũy của ta. Từ trên đây có thể nhìn xuống Tử hoặc toàn tinh, là tinh thể nhân tạo cách Trái Đất và Hỏa Tinh rất xa, lại không có quỹ đạo ổn định. Chỉ cần ở đây, đừng nói là xông vào, muốn tìm ra đã là chuyện không tưởng.

Cô yên tâm gật đầu. Anh sực nhớ ra điều gì:

-Phải rồi, Dao Dao, tôi muốn cô gặp...

- Chủ nhânnn!!!

Vừa nghe động, anh chán nản lắc đầu:

-Nhanh thật.

Cô nhìn sang, còn tưởng đang hoa mắt. Năm khối cầu sáng nho nhỏ đang bay nhanh về phía cô.

-Chủ nhânnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht