Phần 7: Thực ra anh ta cũng không hẳn đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ qua một đêm, mọi thứ đã thay đổi. Ngày hôm sau, cô trong bộ quân phục tới chỗ hắn ta. Công việc thư kí này, cô hoàn toàn không tự nguyện. Mỗi ngày đều theo anh ta tới các cuộc họp, dịch thuật tài liệu... quá nhàm chán và đơn điệu rồi. Nhưng dù sao cô cũng đã nhận lời gia nhập Liên quân Địa Cầu, có lẽ công việc thư kí này là đơn giản nhất.

Cộc cộc. 

-Vào đi.- Giọng nói hắn ta, vẫn luôn ngang ngược đáng ghét như vậy: Cô đến trình diện sao?

-Ờ. -"Đừng tưởng mình ngươi biết làm mặt lanh, ta cũng biết." Cô nhủ thầm.

-Đừng trưng ra vẻ mặt đó, chỗ ta không chứa  loại người như vậy.

-Ờ.-"Này ngươi có từng biết mặt ngươi như thế nào không? Bộ ngươi nghèo tới nỗi không có tiền mua gương à." Cô nghĩ thế, cũng chẳng buồn nói ra.

-Dù sao thì, chỉ cần đã mặc quân phục, chấp hành nhiệm vụ là thiên chức của ngươi.

-Ờ.

-Khi nói chuyện với ta, phải trả lời: Vâng, thượng tướng mới là phải phép.

-Ờ. À vâng, thượng tướng.

Mặt hắn ta dường như rất thỏa mãn:

-Ra ngoài rót cho ta tách cà phê. -Nói xong quay người sang.

-Vâng, thượng tướng. - Cô hướng hắn làm mặt quỷ.

Hắn bất thần quay lại, cô cũng vội vã quay lưng.

"Này, cái máy cà phê này rốt cuộc dùng thế nào? Thiết bị 1000 năm sau, rối rắm phức tạp thế này sao"

Loay hoay một hồi, lấy được tách cà phê thì cũng bị nước nóng phun vào chân.( Bộ quân phục dành cho nữ thời đại này quần khá ngắn ạ, giống quần soóc )

Đưa tách cà phê cho hắn, bỗng hắn ngạc nhiên:

-Chân ngươi sao vậy?

-Không có gì. Không mượn ngươi quan tâm.

Ánh mắt hắn thoáng khó chịu, liền bước tới bế bổng cô lên, đặt lên mặt bàn.

-Cô ngồi im. Để tôi trị thương.

Đoạn, hắn rút ra một máy trị liệu quang học. Ánh sáng xanh vừa lướt qua, vết thương cũng biến mất. Y học tương lai  thật sự tiến bộ đến vậy rồi, một chút sẹo cũng không còn.

Vậy nhưng, ta không cảm ơn đâu. Xí.

-Chẳng qua ta không muốn nghe Li càm ràm nhiều.

"Hắn đùa sao. Li công tác 2 tuần sau mới về, có mặc kệ thì cũng lành kịp. Ta cũng đâu nhỏ nhen mà đổ thừa cho hắn"

Có lẽ, Windsky, hắn ta tuy lạnh lùng vậy thôi, chứ cũng không hẳn là người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht