Phần 8: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng khép lại một ngày. Cô không thể ngờ công việc của một thư kí, hóa ra vất vả như vậy. Suốt cả ngày trời theo hắn ta, hết họp chỗ này lại họp chỗ nọ, ghi chép bao nhiêu thứ, buổi chiều lại dịch thuật, sắp xếp tài liệu. Tối, dù mệt rã rời, cô vẫn cố gắng vào phòng mô phỏng luyện tập. Quả thật rèn luyện ở đây khó hơn, cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều. Phòng mô phỏng này có chức năng mô phỏng độ sát thương, hắn thấy cô không biết gì, liền chỉnh lên mức độ cao nhất. Cô lại tập ngưng đọng thời gian bằng cách ngăn đạn của súng, tuy chỉ là mô phỏng lại, cũng đủ khiến cô bị thương. Hết buổi tập, cô lẳng lặng về phòng, lấy thuốc bôi rồi băng lại. Cô cũng không muốn nhờ vả gì hắn ta, càng không mong sự thương hại. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng mà thôi. Tuy vậy nơi đây ở cũng tốt lắm, phòng rộng rãi thoải mái, tiện nghi hơn rất nhiều. Sau cả ngày trời, trở về phòng mình nghỉ ngơi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Ở nơi đây một thời gian, cô cũng dần hiểu tại sao hắn ta lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Thân là Thượng tướng, gánh trách nhiệm trên vai, ngoài việc thể hiện lạnh nhạt, hắn có thể nhiệt tình dịu dàng được hay sao. Tuy vậy cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, cũng không muốn quản nhiều như vậy. Đến tận bây giờ, hắn cũng chưa từng lưu tâm đến việc luyện tập của cô, không có bác sĩ Li, cô đành tự mày mò lấy, vài lần bị thương tứa cả máu, hắn còn chẳng biết. Cô đâu cần bận tâm như vậy. Bác sĩ Li quay về cô cũng chẳng nói gì, chỉ cười bảo mọi chuyện rất ổn, thi thoảng nhờ anh ta kiểm tra tiến độ. Quả thật với quãng thời gian luyện tập ít ỏi ấy, cô cũng khá tiến bộ. Có điều để đợi cho đến khi có thể quay về, quả thật vẫn còn rất lâu.
Cô cũng quen dần với cuộc sống thư kí, quen với cách ứng xử lạnh nhạt của anh ta. Quả thật ở gần anh ta lâu cũng bớt ghét đi rất nhiều, có lẽ bởi không thấy ngạc nhiên nữa. Giờ đây, bất luận là công việc, trách nhiệm với Liên quân, hay trách nhiệm với bản thân mình, cô đều cố gắng làm thật tốt.

Chớp mắt một cái, cũng đã ở đây được một năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht