Phần 75: Ta muốn buông xuôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi muốn gì?-Giờ phút này, cô chỉ hận không thể dùng dị năng, dạy cho tên kia một bài học.

Hắn ta liền cười nhạt, ném về phía cô con dao găm.

-Tự giải quyết đi! Động tới bang chúng ta, để ngươi tự xử chính là nhân từ rồi đó.

Tất cả học sinh xung quanh tái mặt. Các giáo viên ở trường cũng là không dám dính dáng đến sự việc này.

Cô chỉ là nhẹ cười, cầm con dao lên.

Bây giờ, có lẽ, thứ cô ít sợ hãi nhất, chính là cái chết.

Thực ra, cái chết không hề đáng sợ.

Sống mà luôn đau khổ mới đáng sợ.

Gần mười ngày trôi qua, cô nhận ra mình chẳng thể nào quay về như trước được nữa.

Làm sao có thể quên đi anh, khi mà chính con người hiện tại đã chịu bao ảnh hưởng của quãng thời gian bên anh?

Thật sự rất muốn lao trở lại thời không môn, quay trở về bên anh...

Nhưng không đủ can đảm nhìn anh ở bên người khác...

Còn tiếp tục ở lại, từng ngày trôi qua nhạt nhẽo vô vị, vì thiếu đi một bóng hình...

Cứ nghĩ, cho dù đã yêu, nhưng chỉ cần trở về sẽ có thể quên được.

Nhưng không thể.

Thì ra, tình cảm cô dành cho anh đâu có đơn giản như lâu nay cô vẫn nghĩ...

Nếu tiếp tục sống như vậy...

Chết đi... Có phải nhẹ nhõm hơn rất nhiều không?

Còn nhớ một lần, anh nói với em, nếu  buồn thì hãy ngủ đi, đến khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn.

Em ngủ đây...

Nhưng có lẽ, sẽ không muốn thức dậy nữa...

Ít nhất, trong mơ, anh vẫn còn ở đấy, vẫn còn ở bên em...

Hiện thực này, em không giữ nổi nữa...

Em từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht