Phần 76: Hóa ra anh vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cô nhẹ đưa con dao kề lên cổ, mắt khép hờ, khuôn mặt tựa như vô cùng nhẹ nhõm, tất cả như nín lặng, chỉ còn tiếng hét đến lạc giọng của người bạn gọi tên cô.

Bỗng, cổ tay đang cầm dao bị ngăn lại. Một bàn tay khác nắm chặt lấy nó. Một bàn tay thật ấm...

Cô run run không muốn mở mắt ra, đã lập tức quay sang, lập tức ôm chặt lấy chủ nhân của bàn tay ấy trong khi đầu óc chỉ còn một mảnh trắng xóa. Mặc dù nghĩ, có thể chỉ là ảo giác, sẽ có thể là hụt hẫng khi ôm lấy khoảng không vô định. Vậy nhưng, vẫn muốn giữ lấy...

Thật bất ngờ, nó chẳng hề giả dối!

Cô thật sự ôm được anh!

Thậm chí, cô còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận rõ nhịp đập con tim, cùng vòng tay ấm áp bao lần ước ao.

Cô hé mắt, anh thật sự ở đây!

-Sky?-Giọng cô hơi run.

-Ta ở đây. -Anh dịu dàng đáp lời cô, con ngươi đỏ rượu lóe lên thần sắc vô cùng ôn nhu.

-Sao có thể như thế? Không phải anh, vốn dĩ không thể ở đây sao?

-Đúng thế.-Khóe môi vẽ ra nụ cười yêu chiều: Nhưng ta ở đây rồi. Dao Dao, không sao cả. Ta thật sự ở cạnh em. Dao Dao, nhìn cho rõ, ta thật sự đang ở đây.

-Vậy nhưng, từ khi nào?... Từ khi nào ở gần em...

-Đồ ngốc.

Anh vừa nói vừa khẽ gõ đầu cô. Cô ngơ ngẩn đưa tay lên. Nơi đó chẳng hề đau, mà giống như có thứ gì đó ấm áp vừa lướt qua, cảm giác vừa mơ màng lại vừa rõ rệt đến kì lạ.

-Mây trắng cho dù luôn theo gió phiêu du khắp nơi, chính nó cũng nghĩ nó hoàn toàn tự do, không nơi nào có thể giữ lại nó. Nhưng thực ra, cho dù ở bất cứ đâu, mây vẫn luôn ở trong lòng bầu trời xanh thẳm. Chỉ là nó, chưa từng nhìn lại, cũng không thể nhận ra.

Cô vẫn là ngơ ngẩn nhìn anh. Một kẻ luôn lạnh lùng, khi nào cũng có thể nói ra lời ngọt ngào như vây? Lại còn đầy hàm ý...

Cô, là mây sao?

Còn anh, Sky-chính là bầu trời?

Mây cho dù đi tới bất cứ đâu, vẫn luôn ở trong lòng bầu trời, vẫn được bầu trời dõi theo...

Hết thảy đau đớn tuyệt vọng cùng bất cam, phút chốc đều trong giờ phút này tan biến...

Thật sự không cần gì nữa...

Trong ánh mắt nồng cháy chỉ có nhau của thời khắc này...

Đã đủ mãn nguyện rồi...

-Dao Dao, anh thật ra, vẫn chưa từng rời đi em.

Cô đã như lạc vào huyễn cảnh, nghe được lời này của anh...

Sky...

Thực ra anh vẫn chưa từng mất đi tồn tại...

Chỉ cần đám mây thử nhìn lại...

Chỉ cần cô soi lại trái tim mình...

Thì sẽ thấy

Hóa ra anh vẫn ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht