Phần 78: Bên nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau-ngày thứ mười kể từ khi quay về.

Sáng sớm, sau khi bố mẹ cùng em trai rời khỏi nhà, Dao Dao mới bước ra. Cô liền đi tiếp theo con đường tới trường học, nhưng mới được một đoạn ngắn:

-Anh còn muốn trốn đến khi nào?

Lúc ấy, anh mới bước ra từ phía sau gốc cây lớn.

-Anh muốn đi đâu?

-Ta không phải người ở đây, làm sao biết nên đi đâu?

Cô gật gù. Bỗng cô ngạc nhiên quay sang:

-Mấy người vừa rồi anh ăn uống, tắm giặt thế nào vậy?

-Viên nén dinh dưỡng và bình xịt rửa đa năng.

-À, ra vậy.

Cô suy nghĩ chốc lát:

-Ừm, đến Công viên giải trí đi. Nhưng phải đi bộ chứ em không dùng dị năng đâu.

Vừa nói, cô liền kéo tay lôi anh đi. Anh thoáng giật mình khi thấy tay cô siết lấy tay mình, rất nhanh liền nắm chặt lấy. Nhưng anh chẳng hề hay, khuất sau mái tóc lòa xòa che phủ, gò má cô đang ửng đỏ.

"Đây là lần đầu tiên mình dám trốn học. Nhưng để có một ngày bên anh... Có lẽ, cũng xứng đáng..."

Cùng đến công viên giải trí, nhưng...

-Aaaaaa, sao trò nào cũng trở nên tẻ nhạt vậy chứ!!!

Cô ôm đầu ngán ngẩm. Lần trước đến cùng bạn, rõ ràng còn rất vui cơ mà. Tàu lượn siêu tốc lần trước khiến cả đám la hét ầm ĩ, hôm nay cũng nhạt nhẽo bất thường.

-Thiệt tình. Ở Liên quân có 3 năm, e rằng sau này chơi cái gì cũng không vui rồi.

Loanh quanh hết cả buổi sáng, cô liền kéo anh vào nhà ăn trong công viên. Gọi hai đĩa cơm chiên cùng cốc nước ngọt, cô vui vẻ:

-Nào, ăn thôi!

Anh tùy tiện xúc một miếng:

-Thứ này, không ngon bằng một góc cơm chiên trứng em làm lần trước.

Cô bỗng chốc im bặt, thầm trách bản thân sao lại lơ đễnh chọn trúng món này chứ. Lần trước  anh còn nói, sau này mỗi ngày đều phải làm món cơm này... Chỉ e từ nay về sau dù có làm, anh cũng không ăn được...

Cuối cùng cô lên tiếng phá tan sự im lặng:

-Đương nhiên rồi! Đầu bếp ở đây sao nấu ngon bằng cơm nhà làm chứ!

-Cơm nhà làm sao...

ẦM!

Xong rồi! Sao hôm nay cái miệng toàn nhanh hơn não thế này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht