Phần 79: Em đi cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều hôm đấy trôi qua trong thinh lặng. Dao Dao và Sky vẫn sóng bước bên nhau, chỉ là không ai nói lời nào.....

Thời gian vụt trôi, hoàng hôn đã dần buông xuống.

-Dao Dao, cùng anh đến chỗ Thời không môn được không?

-Ừm.

Cô khễ gật đầu, nhẩm chú ngữ, cả hai vụt xuất hiện trên bãi biển. Mùa xuân còn lạnh, bãi biển cư nhiên không một bóng người. Sky có chút khó hiểu nhìn xung quanh:

-Sao không thấy đâu rồi?

-Nó ở đây.

Vừa nói, cô vừa bước lên vài bước, cánh tay khẽ vươn lên, miệng đọc khẩu quyết, tức thì Thời không môn hiện ra.

-Lần trước trở về, vì sợ có người lai vãng tò mò tiến vào, em đã thêm vào một tầng cấm chế.

-Cấm chế?

-Sau khi tới Thần điện, có một số năng lực tự xuất hiện thêm.

Anh khẽ gật đầu, bất chợt vòng tay ôm chặt lấy cô:

-Dao Dao.-Sống mũi anh dường như đã cay cay: Ta tin, dựa vào năng lực của em, nhất định có thể tự bảo vệ được mình. Sau này, khi trận chiến kết thúc, nếu còn may mắn sống sót, ta nhất định sẽ tìm cách quay lại tìm em.

-...

-Còn nếu như, ta không quay lại... Thì đừng chờ nữa... Dao Dao, anh chỉ xin em hãy nhớ rằng...

Anh yêu em...mãi mãi yêu em...

Nói xong, vòng tay ấm áp kia đã rời ra. Bóng lưng người quay đi, rảo bước về phía Thời không môn.

-Khoan đã!

Dao Dao cuối cùng không kìm được hét lên. Anh ngoái lại, ánh mắt là hi vọng, là chờ mong...

Cô run rấy rút chiếc điện thoại, ấn một hàng số:

-Ba, mẹ... Tha thứ cho con... Vậy nhưng con không thể ở lại... Con phải đến một nơi khác, nơi đó có những người cần con bảo vệ, cũng có cả người con muốn bảo vệ... Nơi đó, có người con yêu...

-Dao Dao...-Tiếng mẹ cô vừa có kinh ngạc, nhưng cũng có cảm thông sâu sắc

-Ba, mẹ... Con xin lỗi...

Vừa nói, cô vừa buông xuống, thả chiếc điện thoại rơi trên nền cát. Bóng người con gái ấy dần bước lên cạnh ai:

-Sky... Em đi cùng với anh.

Bên bãi biển hoàng hôn tịch mịch, có một đôi tình nhân nắm chặt tay nhau, bước vào Thời không môn...

 Thân ảnh hai người loang loáng, ánh chiều tà vừa tắt hẳn, cũng hoàn toàn biến mất...

Tịch liêu... Cơn gió thấm đẫm hương mặn mòi của biển cả, luồng sáng da cam vẫn le lói nơi chân trời... Không gian tĩnh lặng, nghe rõ từng chuyển động của gió, từng sự xao động của tàng cây, xen vào âm điệu rì rầm của sóng biển...

Chiếc điện thoại nằm lặng im trên bãi cát mềm...

Bỗng một âm thanh vang vọng, không rõ là lời chúc phúc của người mẹ còn vang tới do chưa tắt máy, hay đó là lời nói cuối mà người con gái tên Diệp Băng Dao còn gửi lại cho thời đại này:

Con nhất định sẽ hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht