Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Ngự, nơi ở của Bão Sơn Tán Nhân.

Ngọn núi được bao quanh bởi vô số ngọn núi khác, nhìn quanh chỉ là một màu xanh của cảnh sắc núi rừng, nếu không phải người của sư môn cũng khó lòng tìm được nơi này. Lại nói, ngọn núi còn được bao phủ bởi một tầng kết giới dày đặc, người thường cũng chẳng thể tìm ra.

Trong một khoảng sân rộng lớn, các môn đồ đang hăng say tu luyện kiếm pháp.

Ở một nơi khác, trong gian phòng của chủ nhân nơi này - Bão Sơn Tán Nhân đang trầm giọng nói chuyện với tiểu đồ đệ của mình.

Thiếu nữ lẳng lặng lắng nghe, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ như máu, dung mạo tựa thiên tiên, quốc sắc thiên hương cũng chẳng sánh bằng nàng. Nàng cũng không phải ai xa lạ khác mà chính là Cố Như Nguyệt, người vừa mới xuyên không một tuần trước. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đáp:

- Sư phụ, lần này con không thể không đi. Mong người thành toàn cho con.

Bão Sơn Tán Nhân mệt mỏi nhắm mắt lại:

- Tùy con.

Cố Như Nguyệt mím môi, nàng cân nhắc trong lòng một hồi lâu.

- Sư phụ, con có một chuyện muốn hỏi người.

Bão Sơn Tán Nhân khẽ mở mắt, lạnh lùng nói:

- Chuyện gì?

- Nếu như một người bị hóa đan thì có cách nào kết đan lại được không, thưa sư phụ?

- Không thể.

Cố Như Nguyệt thở dài trong lòng, nếu vậy cô bắt buộc phải ngăn chặn sự kiện Vân Mộng Giang thị diệt môn.

- Vâng. Nguyệt nhi bất hiếu, mong sư phụ bảo trọng thân thể.

-------------------

Ba ngày sau.

Vân Thâm Bất Tri Xứ*, Cô Tô Lam thị.

Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống bức tường trắng ngói xanh có mây mù bao phủ kéo dài quanh năm. 

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh.

Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến. 

Tuy không phải chùa nhưng nơi đây luôn mang theo nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.

Cố Như Nguyệt lúc này đang đứng trước cửa vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai đệ tử canh cổng thấy nàng có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần liền ngây người một lúc lâu, đến lúc định thần lại thì đã thấy nàng mỉm cười đứng trước họ thi lễ:

- Nhị vị công tử, ta từ xa đến đây có việc cần nhờ, cảm phiền hai vị thông báo cho gia chủ Lam gia rằng: đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân phụng mệnh xuống núi có lời muốn nói với ngài.

Đệ tử Lam gia nghe thấy tên của vị tiên sư "người người kính ngưỡng" liền không dám để nàng chờ lâu, một người trong đó đáp:

- Cô nương đợi một chút, ta sẽ vào trong thông báo.

- Đa tạ.

Cố Như Nguyệt vì muốn nương nhờ Cô Tô Lam thị để thuận lợi hoàn thành đại sự mà không thể không nói dối việc này. Kỳ thực cô chính là làm trái lời dạy sư phụ quyết xuống núi cứu người cho bằng được!

Lúc này, Lam tông chủ Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần và thúc phụ Lam Khải Nhân của mình đang bàn chuyện tổ chức việc dự thính cho các con cháu thế gia trong một tháng sắp tới. Nghe thấy đệ tử bẩm báo lại, Lam tiên sinh nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng bảo đệ tử nhanh chóng đưa người vào.

Chỉ thấy thiếu nữ bước vào khoảng tầm 15 tuổi, dung nhan tuyệt mĩ, da thịt trắng nõn, đôi môi anh đào đỏ thắm, hàng lông mi dày, đôi mắt đen láy, trong suốt như nước hồ mùa thu, không chút tạp nham, nói một câu khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng quá.

Cố Như Nguyệt thoáng nhìn qua hai người trước mặt, quả nhiên là vậy! Vì cô xuyên không vào bản phim truyền hình "Trần Tình Lệnh" nên gương mặt của các nhân vật đều là diễn viên đóng phim này.

Lam Hi Thần chính là do diễn viên Lưu Hải Khoan đóng.

- Đệ tử Bão Sơn Tán Nhân, Cố Như Nguyệt tham kiến Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân. - Cố Như Nguyệt cúi đầu thi lễ. Sau đó lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội của sư môn đưa cho Trạch Vu Quân để chứng minh thân phận.

Lam Hi Thần sực tỉnh từ trong sững sờ trước dung mạo của nàng, gật đầu mỉm cười:

- Cố cô nương đi đường xa đến đây chắc sẽ hơi mệt, cô nương mời ngồi. 

Đoạn, lại quay sang nói với đệ tử bên ngoài:

- Người đâu, dâng trà.

Cố Như Nguyệt cũng không khách sáo, đến bên ghế ngồi xuống. Sau khi đệ tử dâng trà cho nàng, nàng gật đầu ý cảm ơn sau đó hai bàn tay trắng như bạch ngọc nâng nhẹ tách trà, đưa đến bên môi uống một ngụm nhỏ. Loạt động tác như nước chảy mây trôi, mềm mại uyển chuyển, cực kỳ tao nhã.

Lúc này, Lam Khải Nhân mới hỏi:

- Cô nương là đệ tử Bão Sơn Tán Nhân, không biết lệnh sư có khỏe không?

Cố Như Nguyệt đặt tách trà xuống, cúi đầu thưa, hơi mỉm cười:

-Đa tạ tiên sinh quan tâm, sư phụ của tiểu nữ vẫn ổn. Lúc ở trên núi, sư phụ vẫn thỉnh thoảng nhắc đến người, còn bảo tiểu nữ khi gặp người nhất định phải tuân theo quy củ, lễ phép đối đãi, không được làm mất mặt vi sư. Lần này đến đây, Như Nguyệt phụng mệnh sư phụ có việc cần phiền đến Cô Tô Lam thị.

Lam Khải Nhân ý thức trong lời nói của cô có chút hệ trọng, vì vậy ông nghiêm túc hỏi:

- Không biết là có việc gì?

Cô thận trọng đáp:

- Vài ngày trước, sư phụ tiên đoán sắp tới trong thiên hạ sẽ xảy ra biến chuyển, e rằng sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Mà ngọn nguồn lại liên quan đến Âm Thiết. Vì vậy lệnh cho tiểu nữ xuống núi giúp đỡ các danh môn thế gia ổn định thiên hạ. Sư phụ nhắn nhủ tiểu nữ nương nhờ Cô Tô Lam thị để dễ dàng hành động. Thế nên tiểu nữ đành làm phiền Trạch Vu Quân và Lam tiên sinh cho phép tá túc ở đây một thời gian.

Nghe đến hai từ "Âm Thiết", sắc mặt Lam Khải Nhân hơi biến đổi. Ông trầm giọng nói:

- Cố cô nương, lệnh sư có nói cụ thể là khoảng thời gian nào không?

Cố Như Nguyệt nhớ đến khoảng thời gian trong phim, dự thính ở Cô Tô Lam thị diễn ra trong sáu tháng, sau khi Lam Vong Cơ từ Thanh Hà quay về thì Ôn Húc đã cho thiêu rụi hơn nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, biến tiên cảnh trăm năm thành một khung cảnh hoang tàn.

Lam Vong Cơ vì vậy mà bị đánh gãy chân, bị bắt đến Kỳ Sơn làm con tin.

Sau đấy biến cố lớn nhất khiến Ngụy Vô Tiện sa chân vào ma đạo - Vân Mộng Giang thị diệt môn diễn ra.

Cô cân nhắc một hồi liền đáp:

- Đại khái là hơn sáu tháng nữa.

Lam Khải Nhân gật đầu:

- Nếu vậy cô nương cứ ở lại đây đi.

Cố Như Nguyệt đứng dậy thi lễ, lại nói thêm:

- Đa tạ Lam tiên sinh. Sư phụ trước giờ hành động không thích phô trương, vì vậy mong Lam tiên sinh và Trạch Vu Quân giữ kín chuyện này.

Hai người gật đầu đồng ý.

Lam Hi Thần chợt nhớ đến chuyện dự thính sắp tới, hỏi nàng:

- Một tháng sau, Cô Tô Lam thị sẽ tổ chức dự thính cho các con cháu thế gia trong tiên môn. Không biết cô nương có hứng thú không?

Cố Như Nguyệt khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu nay có thêm vài phần linh động giảo hoạt vốn có của một tiểu cô nương:

- Như Nguyệt không mong gì hơn.

Lam Hi Thần bật cười trước dáng vẻ này của nàng, đang định nói thêm thì đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. 

- Ai?

Giọng nói lạnh lùng của người nào đấy vang lên:

- Huynh trưởng.

Ồ, còn ai ngoài đệ đệ của gia chủ Lam Hi Thần, một trong hai Cô Tô Song Bích - Lam Vong Cơ kia chứ!

Lam Hi Thần thoáng nhìn qua Cố Như Nguyệt, cô gật đầu tỏ ý không sao liền cho phép đệ đệ tiến vào.

Nam tử này thắt một dải khăn buộc trán vân mây, da thịt trắng nõn, vô cùng tuấn tú trang nhã, như mài dũa đẽo gọt. Màu mắt y rất nhạt, tựa như ngọc lưu ly, khiến cho ánh mắt của y có vẻ thờ ơ quá mức. Sắc mặt lạnh như sương tuyết, phong thái nghiêm nghị đến gần như cứng nhắc. 

Nói về cặp huynh đệ này, Lam Hi Thần trong trẻo ấm áp, ôn nhã, dịu dàng chân thành, Lam Vong Cơ thì quá lạnh nhạt nghiêm túc, cự người từ ngoài ngàn dặm, khó mà gần gũi. 

Lam Vong Cơ đi gặp thúc phụ và huynh trưởng y thương nghị chính sự, không ngờ vừa mới bước vào đã bắt gặp một cô nương có dung mạo tuyệt trần, một thân y phục trắng toát, khí chất thanh tao, thoát tục không nhuốm bụi trần. 

Y hơi bất ngờ nhưng không thể hiện quá nhiều lên mặt, cúi đầu thi lễ với huynh trưởng và thúc phụ.

Lam Hi Thần nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của đệ đệ nhà mình, chần chừ giới thiệu:

- Vong Cơ, đây là...

Đúng lúc này Cố Như Nguyệt đứng dậy cúi đầu tỏ lễ, gương mặt vân đạm phong khinh, không mảy may chút gợn sóng dù biết người trước mặt mình chính là một trong hai nhân vật chính bộ phim, mỹ nam tử nổi tiếng gần xa có một không hai, trăm năm khó gặp một lần trong tu chân giới - Lam Vong Cơ, cũng chính là do Vương Nhất Bác đóng.

- Đệ tử Bão Sơn Tán Nhân, Cố Như Nguyệt gặp qua Lam nhị công tử.

Lam Vong Cơ hiển nhiên có nghe qua vị tiên nhân này, thoáng kinh ngạc rồi quay người trả lễ, từ đầu đến chân không nhuốm một hạt bụi, cẩn trọng tỉ mỉ.

Lam Hi Thần đang không biết nên che giấu thân phận của nàng như nào trước mặt đệ đệ, không ngờ nàng lại thản nhiên nói ra thân phận của mình nên có chút bất ngờ.

Cố Như Nguyệt lộ ra nụ cười, giọng điệu mềm mại uyển chuyển lên tiếng nói với Lam Vong Cơ:

- Tuổi của ta và Lam nhị công tử xấp xỉ nhau, huynh không cần quá câu nệ. Lần này xuống núi ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là vì nghe danh mà tới. Từ lâu đã nghe nói Cô Tô Lam thị là một trong năm gia tộc lớn nhất tu chân giới, danh môn chính phái, đức cao vọng trọng, nhã chính mẫu mực, được toàn tu chân giới kính ngưỡng, thường gửi con cháu nhà mình đến Cô Tô nghe Lam tiên sinh giảng dạy. Ta cũng muốn đến nghe thử xem sao. Hôm nay gặp được Cô Tô Song Bích trong lời đồn, Trạch Vu Quân ấm áp ôn nhã, Lam nhị công tử tuấn mỹ lạnh lùng, quả thực mỗi người một vẻ, khó mà phân cao thấp.

Lam Vong Cơ nói: "Quá khen."

Cố Như Nguyệt không vì sự lạnh nhạt của y mà bối rối, mỉm cười nhìn Lam Hi Thần:

- Ở tu chân giới có câu: "Hoa lan là quân tử trong các loài hoa, Lam gia là quân tử trong loài người." Quả thực không hề sai chút nào!

Ngoại trừ biểu tình trăm năm như một của Lam Vong Cơ, hai vị còn lại là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và thúc phụ Lam Khải Nhân đều vui vẻ không ngớt trước những lời khen của cô. 

Cố Như Nguyệt không giống những người a dua nịnh hót người khác, nếu cô khen thì nhất định là xuất phát từ đáy lòng, giọng điệu nghiêm túc vẻ mặt bình tĩnh, lộ ra cốt cách thanh cao từ trong xương tủy.

Lam Hi Thần cười hỏi:

- Cố cô nương ở trên núi sao lại rành những chuyện này như vậy?

Nàng đương nhiên không thể nói mình từng đọc qua nguyên tác và xem phim chuyển thể, khéo léo linh hoạt trả lời, đôi mắt hiện lên sự tinh nghịch giảo hoạt, giọng điệu thản nhiên:

- Trạch Vu Quân không biết tửu lầu là nơi tin tức bốn phương tám hướng tụ hội hay sao? Ta đương nhiên là nghe được từ đó rồi!

Lam Hi Thần hiển nhiên bị bộ dáng của cô chọc cười, không ngờ có lúc cô lại tao nhã nghiêm túc, có lúc lại tinh nghịch như một tiểu cô nương. Chung quy lại cô vẫn còn là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, nhiều lúc vẫn còn non nớt ngây thơ mà thôi!

Lam Vong Cơ cũng thoáng nhìn qua cô, không biểu lộ điều gì.

Cố Như Nguyệt cáo lui rời khỏi, nhường lại không gian cho ba người Lam gia thương nghị chính sự.

---------------------------

Sau khi được Lam Hi Thần đưa cho ngọc bội thông hành, Cố Như Nguyệt có thể tự do bay nhảy khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Gia chủ Lam gia - Lam Hi Thần lại thông cáo cho khắp tu chân giới cũng như toàn thể trên dưới gia tộc về sự xuất hiện của Cố Như Nguyệt - người được đặc cách thu nhận vào Lam gia, xuất thân trước đó của cô không hề được hé lộ, đối với những người biết chuyện trước đó thì yêu cầu bọn họ giữ bí mật tuyệt đối chuyện này. 

Cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm khắc, dù cho có vài người nghi ngờ thì thầm to nhỏ cũng không gây được sóng gió gì.

Tuy nhiên, có vài lời đồn không rõ thực hư vẫn mọc cánh truyền đi khắp tu chân giới. Tỷ như "Cô nương này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tuyệt đối đứng thứ nhất trong bảng mỹ nhân giới tu chân", tỷ như "Cô nương này có thể là con ngoài giá thú của Thanh Hành Quân - phụ thân của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ", hay "Cô nương này có thể là con gái của vị Lam tiên sinh - thúc phụ của cặp huynh đệ ấy không chừng".

Mặc kệ bao nhiêu lời đồn ngoài kia, Cố Như Nguyệt lúc này lại đang bận đến tối tăm mặt mày.

Tuy thân thể này có tu vi khá cao, tuyệt đối không kém hơn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhưng đối với Cố Như Nguyệt, điều đó không bao giờ là đủ! Chẳng phải Vân Thâm Bất Tri Xứ và Liên Hoa Ổ vẫn gặp nạn hay sao!

Cho nên những ngày này Cố Như Nguyệt lôi hết tất cả công phu kiếm pháp mình từng xem qua trong phim võ hiệp tiên hiệp đều đem ra luyện.

Cố Như Nguyệt xuất thân trong một gia đình giàu có thuộc tầng lớp quý tộc ở thành phố X. Từ bé, cô đã bị cha mẹ bắt học nhiều loại lễ nghi, cầm kì thi họa đều phải tinh thông. Ở trong hoàn cảnh bị cha mẹ ép buộc nhiều thứ, cô dần hình thành tính cách phản kháng. Sau khi học xong cấp trung học phổ thông, dưới áp lực của cha mẹ cô vẫn kiên quyết không đăng kí vào ngành kinh tế mà lựa chọn vào trường cảnh sát. 

Trước khi chuyển sang làm cảnh sát hình sự trong Đội Chuyên án tại Cục cảnh sát thành phố X, Cố Như Nguyệt từng ở trong đội đặc công. Cô cũng từng có quãng thời gian qua Mỹ tham gia khóa huấn luyện liên hợp chống khủng bố.

Sau này, trong lần tham gia nhiệm vụ "quân cảnh liên hợp hành động" - chiến dịch Q truy quét tội phạm xuyên biên giới, Cố Như Nguyệt bỏ mạng tại đấy, kết thúc 25 năm cuộc đời của mình.

Tuy nói thân thủ của cô không vấn đề gì nhưng suy cho cùng đây cũng không phải thế giới hiện đại mà là một thế giới tu tiên, yêu ma có đủ, vậy nên kiếm pháp cô bắt buộc phải học, phải luyện. Không những phải học, phải luyện mà phải luyện cho đến mức cao cường, có thể lấy một địch mười, địch trăm!

Vì thế, thời gian biểu mỗi ngày của Cố Như Nguyệt đó chính là: thức dậy vào giờ Mão, đọc sách, vào rừng trúc luyện kiếm, buổi chiều thì đến Tàng Thư Các luyện đàn một canh giờ, sau đó lại vào rừng trúc luyện kiếm, buổi tối tu luyện tăng cường tu vi thêm một canh giờ nữa sau đó mới tắm rửa đi ngủ vào giờ Hợi.

Lam gia tinh thông âm luật, việc luyện đàn đối với Cố Như Nguyệt tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, Lam Hi Thần cũng đồng ý dạy cô tuyệt kỹ của Cô Tô Lam thị - Thất Huyền Cổ Cầm, cô lại càng nghiêm túc học hỏi hơn.

Kể ra cũng lạ, ở thời hiện đại mình đường đường là một cảnh sát hình sự chính hiệu, lại từng có quãng thời gian ở đội đặc công, từng li từng tí sinh hoạt trong hằng ngày đều giống như trong quân đội, hiện giờ lại quay về thời cổ đại làm một tiểu thư đài các chân chính, quả thật là gặp ma mà!

-----------------------

Chú thích:

*Về địa danh "Vân Thâm Bất Tri Xứ":

Tòa tiên phủ của Cô Tô Lam thị có tên gọi "Vân Thâm Bất Tri Xứ", tọa lạc tại một ngọn núi ở ngoại thành Cô Tô (tên chính thức ngày nay là thành phố Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô). Nơi đây kiến trúc tinh tế với thủy tạ viên lâm non nước hữu tình, những tòa lầu gác với tường trắng sơn xanh mái ngói đen ánh bạc, có mây núi và sương mù bao phủ quanh năm suốt tháng. Vì lý do đó khiến cho tòa tiên phủ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở thành huyền thoại ở tu chân giới, và đúng như cái tên của nó, "sâu trong biển mây chẳng rõ ở nơi nào".

Địa danh Vân Thâm Bất Tri Xứ được lấy cảm hứng từ bài thơ "Tầm ẩn giả bất ngộ", tác giả là nhà thơ Giả Đảo thời Đường.

Nguyên văn bài thơ:

寻隐者不遇

松下问童子,言师采药去。
只在此山中,云深不知处。

__ 贾岛

"Tầm ẩn giả bất ngộ"

Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thái dược khứ.
Chỉ tại thử sơn trung, vân thâm bất tri xứ.

__ Giả Đảo 

Giải nghĩa bài thơ:

"Đi tìm ẩn sĩ mà không gặp"

Hỏi thăm một học trò gặp ở dưới gốc cây tùng, học trò trả lời rằng thầy tôi đi hái thuốc rồi. 

Chỉ đi trong phạm vi ngọn núi này thôi, nhưng sâu trong núi tầng mây sương mù bao phủ, chẳng rõ thầy tôi ở nơi nào.

(Theo bài viết "Thi từ trong Trần Tình Lệnh P3 - Vân Thâm Bất Tri Xứ": https://weibo24h.com/thi-tu-trong-tran-tinh-lenh-p3-van-tham-bat-tri-xu/)

--------------------

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro