Chương 2: Chạm mặt lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã đến ngày gần kề tổ chức lớp dự thính, trong thời gian này các thế gia xung quanh Cô Tô liên tục tới báo thường có tu sĩ bị mất tích, Lam gia ngay lập tức phái Lam Vong Cơ đi điều tra.

Cô Tô Lam thị không rõ nội tình nhưng Cố Như Nguyệt lại biết rất rõ: Ôn Nhược Hàn đang thí luyện Âm Thiết!

Bây giờ đang là buổi chiều, Cố Như Nguyệt sau khi luyện kiếm xong thì đi dạo quanh núi, bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Hai mối đe dọa lớn nhất hiện nay mà cô cần phải nghĩ cách giải quyết đó chính là Âm Thiết và Kỳ Sơn Ôn thị. Âm Thiết vì hút quá nhiều linh thức của người sống, oán khí khó tan, không thể độ hóa được nữa nên ngũ đại thế gia năm xưa mới biến nó thành các mảnh vỡ, đặt vào bốn nơi có linh mạch dồi dào phong ấn.

Nếu nói như vậy thì Âm Thiết hấp thu quá nhiều oán khí không thể hủy được, thế nhưng sau Xạ Nhật Chi Chinh ba mảnh Âm Thiết chẳng phải đã hủy hay sao? Lẽ nào là do Âm Hổ Phù đã áp chế nên nó mới bị hủy dễ dàng như thế?

Thế nhưng Âm Hổ Phù bây giờ còn chưa xuất hiện, muốn hủy e rằng không hề dễ dàng, nếu không ngũ đại thế gia cũng đã chẳng phong ấn nó mà hủy từ lâu rồi mới phải!

Còn nữa, Kỳ Sơn Ôn thị lợi dụng sức mạnh Âm Thiết nhằm khống chế cả tu chân giới trong tay, đúng là tai họa ập đến!

Hay là cô lẻn vào Kỳ Sơn diệt trừ hậu hoạn về sau?

Không được! Với cái tu vi bây giờ của cô giết được Ôn Trục Lưu còn lăn lên lộn xuống, huống chi là Ôn Nhược Hàn! Cái danh Hóa Đan Thủ cũng không phải để chơi!

Đúng là rắc rối! Nếu là thế giới cổ đại thuần túy thì tốt rồi!

Cố Như Nguyệt hơi cau mày nghĩ ngợi, đang không biết nên tính toán kiểu gì thì cảm thấy có gì đó sai sai, cô ngước mắt lên nhìn liền đụng phải mấy cặp mắt đang nhìn mình đến ngây người.

Thiếu nữ mặc một thân y phục trắng toát có hoa văn mây cuốn ẩn hiện của Lam gia, dung mạo xinh đẹp động lòng người, mày khẽ cau lại như suy tư gì đó, trên trán không hề đeo mạt ngạch, tay cầm bội kiếm, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát đang chầm chậm bước về phía họ.

Đám Ngụy Vô Tiện đều nhìn đến sững sờ quên cả thở, Giang Trừng trong khoảnh khắc này như tìm thấy được định mệnh của đời mình, trái tim rung động kịch liệt.

Thôi chết, cô đi dạo kiểu gì mà ra đến cổng thế này! Lại còn đụng phải người của Vân Mộng Giang thị đang giằng co với đệ tử canh cổng của Lam gia nữa chứ!

Quả nhiên gần một tháng ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã làm tính cảnh giác của cô giảm xuống đáng kể, vô tư đi dạo nghĩ ngợi vẩn vơ mà không để ý cái gì cả!

Cố Như Nguyệt ảo não suy nghĩ, trên mặt lại khôi phục biểu tình có phần lạnh nhạt.

Đệ tử Lam gia thấy cô liền thi lễ, lên tiếng chào hỏi:

- Cố tiểu thư.

Bọn họ thầm giật mình trong lòng, hóa ra là vị Cố tiểu thư thần bí được đón về Lam gia gần một tháng trước.

Lời đồn nàng là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ quả không sai!

Tuy Cô Tô Lam thị thu nhận Cố Như Nguyệt vào gia tộc nhưng tất nhiên Lam Hi Thần sẽ không bắt cô đổi họ của mình, vì thế các đệ tử Lam gia đều biết rõ, thấy cô đều xưng một tiếng "Cố tiểu thư".

Lam Hi Thần giữ kín bí mật xuất thân của cô nhưng lại tuyên bố cô có địa vị không kém hắn và Lam Vong Cơ, tuyệt đối không thể vô lễ. Nếu không mấy cái tin đồn cô là con riêng hay con của Lam tiên sinh cũng không thể từ trên trời rơi xuống rồi truyền ra ngoài được!

Cố Như Nguyệt gật đầu, mở miệng giải thích, khóe miệng hơi mỉm cười, giọng nói cất lên vô cùng dễ nghe:

- Ta chỉ là đi dạo một chút, không ngờ lại đi ra đến tận đây.

Đệ tử Lam gia trong lòng hiểu rõ, "Vâng" một tiếng. Cố Như Nguyệt nghĩ tới cái gì liền hỏi:

- Nhị công tử chưa về sao?

Đệ tử Lam gia cẩn thận trả lời: "Vẫn chưa."

Cố Như Nguyệt hơi gật đầu, quay sang nhìn đoàn người Vân Mộng Giang thị trước mặt.

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên hoàn hồn, khóe mắt liếc qua Giang Trừng vẫn đang ngây người liền đụng vào cánh tay hắn. Giang Trừng cuối cùng cũng sực tỉnh, bước ra phía trước một bước lên tiếng:

- Cố cô nương. Tại hạ Vân Mộng Giang thị, con trai của gia chủ Giang Phong Miên, Giang Trừng. Gia tỷ, Giang Yếm Ly. Sư ca, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Hân hạnh gặp mặt Cố cô nương.

Đoàn người đồng loạt tỏ lễ, Cố Như Nguyệt cúi đầu trả lễ.

- Ta tên Cố Như Nguyệt, hân hạnh.

Giang Trừng tiếp tục lên tiếng:

- Cố cô nương, chúng tôi bất cẩn làm mất thiệp mời. Bây giờ trời đã sắp tối, không tiện ngủ ngoài trời. Cảm phiền Cố cô nương châm chước cho.

Đây vốn dĩ là đoạn đối thoại với Lam Vong Cơ mới đúng, thế quái nào lại biến thành mình được nhỉ? Này có được xem là cô phá hỏng cốt truyện không?

Cố Như Nguyệt hơi mím môi, dù sao cô cũng không phải người Lam gia, thay mặt bọn họ quyết định không phải là ý hay. Cô chầm chậm mở miệng:

- Chuyện này...

Nói được nửa chừng, Cố Như Nguyệt thấy được bóng áo trắng phía xa xa thì khẽ mỉm cười, lùi sang một bên.

Đoàn người cũng nhận thấy có người tới liền tản ra hai bên. Người đến không ai khác chính là Lam Vong Cơ!

'Gen nhà Cô Tô Lam thị tốt thật, toàn mỹ nam mỹ nữ nhìn vô cùng bổ mắt!' - Đây là tiếng lòng lúc này của bọn họ.

Đệ tử Lam gia lúc này mới có cơ hội nói chuyện, thi lễ với người đối diện:

- Nhị công tử, người đã về.

Cố Như Nguyệt khẽ gật đầu chào hỏi.

Lam Vong Cơ thoáng nhìn qua Cố Như Nguyệt rồi hỏi đệ tử này:

- Là ai làm ồn?

Giang Trừng nói nhỏ bên tai Ngụy Vô Tiện: "Lam nhị công tử này chắc hẳn là Lam Vong Cơ trong Lam thị Song Bích, đệ đệ của gia chủ Lam thị Lam Hi Thần."

"Vậy hắn nhất định có thể cho chúng ta vào."

Lam Vong Cơ im lặng nghe bọn họ thì thầm to nhỏ, không nói gì. Cố Như Nguyệt lặng lẽ đứng xem một bên.

Lúc này, đoàn người đi cùng Lam Vong Cơ khiêng một đệ tử Lam gia đi tới, trên mặt và trên cổ người này có những vết nứt đỏ vô cùng dữ tợn.

Cố Như Nguyệt khẽ nhíu mày, tất nhiên không phải cô sợ thi thể, đùa gì vậy, cảnh sát hình sự sao có thể sợ chuyện này! Cái cô đang suy nghĩ chính là chuyện khiến cô đau đầu nãy giờ.

Lam Vong Cơ lại hiểu lầm biểu cảm này của cô, tưởng cô sợ thật liền nhanh chóng bảo đệ tử khiêng người vào.

Cố Như Nguyệt nhân cơ hội này thi lễ rồi rời đi.

Giang Trừng lại tiếp tục thì thầm to nhỏ với Ngụy Vô Tiện.

"Tại sao lại chết thảm như thế?"

"Chết? Ta thấy không giống đâu, giống như là trúng phải tà thuật nào đó."

"Tà thuật?"

Lam Vong Cơ nghe thấy lời này thì quay người lại nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng đành đứng ra giới thiệu lại đồng thời nêu rõ ý định của mình.

Lam Vong Cơ nghe xong, lạnh nhạt lên tiếng:

- Không có thiệp mời, không được vào trong.

Ngụy Vô Tiện mềm mỏng nói lí do:

- Lam nhị công tử. Chúng tôi dọc đường từ Vân Mộng xuống đây, đi đường liên tục vất vả, cuối cùng trước khi mặt trời lặn tới kịp được Vân Thâm Bất Tri Xứ. Người chỉ vì một tấm thiệp mà ngăn cản chúng tôi vào trong cũng quá cứng nhắc rồi đó.

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên câu nói đó:

- Không có thiệp mời, không được vào.

Ngụy Vô Tiện sốt ruột nói:

- Lam nhị công tử. Chúng tôi bất cẩn làm mất thiệp mời, tuyệt đối không phải cố ý đâu. Châm chước một chút đi mà.

Lam Vong Cơ không nể nang gì ai: "Tìm được rồi quay lại."

"Lam nhị công tử, mặt trời đã sắp lặn rồi, Thải Y Trấn cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn 20 dặm, huynh kêu chúng tôi quay về tìm, cũng làm khó người ta quá đó."

Lam Vong Cơ không rảnh đôi co với Ngụy Vô Tiện, quay đầu bỏ đi luôn.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy lại sốt sắng nói với y:

- Lam nhị công tử. Chúng tôi thật sự là không thể... ư ư ư...

Sau khi Lam Vong Cơ rời đi, đệ tử Lam gia về chỗ của mình, nói với hắn:

- Ngươi đã bị Lam nhị công tử cấm ngôn rồi, chỉ có người Lam thị mới giải được. Phải qua thời gian một nén nhang thuật cấm ngôn mới hết tác dụng.

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền bất lực túm lấy y phục Giang Trừng kêu gào ú ớ làm hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

------------------------

Rất nhanh trời đã chuyển tối, lúc này Cố Như Nguyệt đang trên đường đến căn phòng "Tùng Phong Thủy Nguyệt", Lam Hi Thần đang tra xét chuyện tu sĩ bị nhiếp linh nên muốn mời cô đến xem thử, dù sao trước nay vẫn chưa từng có chuyện như vậy xảy ra.

Có điều, cô lại tới đúng lúc nữa rồi! Cố Như Nguyệt nép mình vào một cây cột gỗ, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đánh nhau trên mái nhà.

Đúng là không đánh không quen biết mà!

Cuối cùng Lam Vong Cơ làm bể một vò Thiên Tử Tiếu của Ngụy Vô Tiện, hắn liền tức giận lên tiếng:

- Lam Trạm, huynh đền Thiên Tử Tiếu cho ta.

Lam Vong Cơ bay người xuống đất, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói:

- Quay người lại.

Ngụy Vô Tiện "hả" một tiếng làm theo lời y, bia đá khắc hơn ba nghìn điều gia quy Cô Tô Lam thị hiện ra làm hắn có chút choáng váng đầu óc, mơ hồ hỏi: "Đây là gì?"

"Gia quy Cô Tô Lam thị."

Ngụy Vô Tiện líu lưỡi: "Nhiều vậy à?"

"Để rượu xuống. Đã là tới dự thính, tính xem đêm nay ngươi đã phạm bao nhiêu gia quy Cô Tô Lam thị."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu ngao ngán: "Ta nói, cũng may ta không sinh ra trong Cô Tô Lam thị đáng sợ cứng nhắc của mấy người."

Nói xong liền nhìn vò Thiên Tử Tiếu còn lại trong tay mình, đôi mắt giảo hoạt, phi người lên mái nhà ngồi đó.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ này cấm rượu, vậy ta không vào trong, ngồi ở đây uống cũng coi như không phạm luật chứ?"

Ngụy Vô Tiện mở vò rượu ra, uống một ngụm lớn.

Lam Vong Cơ nhìn cảnh này, thốt ra: "Hồ đồ ngu xuẩn."

Hắn uống xong chầm chậm lên tiếng: "Nữ tu của các đại thế gia có ai không ngưỡng mộ Lam nhị công tử danh tiếng lừng lẫy này chứ? Chỉ là đáng tiếc thay..."

"Đáng tiếc chuyện gì?"

"Đáng tiếc họ không biết rằng người mà mình ngưỡng mộ là một người lạnh lùng vô tình, không thông tình đạt lí lại cứng nhắc bảo thủ. Không sao hết, đợi sau khi ta về Vân Mộng ta nhất định sẽ... ư ư ư..."

'Quả nhiên lại bị cấm ngôn!' - Cố Như Nguyệt có chút buồn cười với cảnh này.

Ngụy Vô Tiện tức giận phi xuống đất, kêu gào ú ớ với Lam Vong Cơ.

Y lạnh lùng lên tiếng: "Đi."

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể đi theo, nhưng đúng lúc này, Lam Vong Cơ đang đi đột nhiên dừng lại, nhìn về một hướng, nơi đó chính là nơi Cố Như Nguyệt đang đứng.

Cô bị bắt gặp cũng không cảm thấy xấu hổ, bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Ngụy Vô Tiện, mỉm cười lên tiếng:

- Trạch Vu Quân bảo ta đến phòng có chuyện.

Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Ba người một đường đi thẳng tới "Tùng Phong Thủy Nguyệt".

Sau khi vào phòng, Lam Vong Cơ liền thả Ngụy Vô Tiện xuống đất làm hắn ngã sấp mặt, bực tức ngồi dậy kêu gào lên án Lam Vong Cơ, tất nhiên vẫn chỉ là mấy tiếng ú ớ mà thôi!

Lam Hi Thần nhìn thoáng qua rồi ánh mắt dời về phía sau.

- Như Nguyệt, muội đến rồi.

Cố Như Nguyệt bước lên "ừ" một tiếng rồi đứng sang phía đối diện với Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần hiểu ý của cô, phải giải quyết chuyện trước mắt này đã.

Sau khi nghe Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều thuật lại mọi chuyện, y nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang kêu gào, mở miệng:

- Ngụy công tử, Vân Thâm Bất Tri Xứ này không như Liên Hoa Ổ, phép tắc đúng là hơi nhiều. Ngươi vừa mới đến đây, không biết không đáng trách nhưng cũng không thể vì thế mà làm hỏng phép tắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần đi lại một vòng, tiếp tục nói:

- Nói về phạt thì vẫn phải phạt. Còn phạt như thế nào... Vong Cơ, đệ xem xem.

Lam Vong Cơ lạnh lùng lên tiếng: "Gia quy, 300 lần."

Ngụy Vô Tiện không thể tin được nhìn y, lắc đầu phản đối kêu gào kịch liệt.

Lam Hi Thần nghe hắn cứ kêu ú ớ mà buồn cười.

- Vong Cơ, đệ giải cấm ngôn cho Ngụy công tử trước đã.

Ngụy Vô Tiện liên tục gật đầu, Lam Vong Cơ khẽ liếc hắn một cái, ú ớ một hồi cuối cùng cũng nói thành tiếng:

- Đồ cứng nhắc!

Đoạn, hắn lại quay sang nói với Lam Hi Thần:

- Trạch Vu Quân, huynh nghe ta nói. Lời Lam Trạm nói không chuẩn chút nào hết. Cái đồ cứng nhắc Lam Trạm này chỉ nói đúng ba từ, tuyệt đối không chịu nói thành một câu. Để ta nói.

Ngụy Vô Tiện cầm kiếm đứng dậy đi tới trước mặt Lam tiên sinh, đặt kiếm thẳng đứng trên bàn, hùng hổ nói "Sự việc là như thế này..." thì bị ông nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lên án, hắn có chút yếu thế rụt kiếm lại quay về giữa phòng, nhỏ giọng nói:

- Chiều ngày hôm nay đoàn người chúng tôi đến được cổng của Vân Thâm Bất Tri Xứ thì mới phát hiện quên mang thiệp mời nhưng theo lý thì cũng không trách chúng tôi được. Nếu trách chỉ có thể trách cái "con công" Kim Tử Hiên kia! Tóm lại là chúng tôi đến được cửa núi nhưng không thể vào. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể một mình về tìm thiệp mời thôi!

Hắn liếc qua Lam Vong Cơ một cái, tiếp tục nói:

- Thiên Tử Tiếu của Cô Tô nổi tiếng thiên hạ, đệ mua vài vò cũng không phải tội chứ? Ai mà biết đệ chưa kịp uống ngụm nào thì đã bị Lam Trạm đánh bể một vò. Đệ còn chưa bắt hắn đền Thiên Tử Tiếu, hắn thì hay rồi, còn cấm ngôn đệ!

Xem phim với trực tiếp ở hiện trường quả nhiên cảm xúc được phóng đại lên gấp mấy lần, Cố Như Nguyệt nỗ lực mím môi không phát ra tiếng, kỳ thực trong lòng đang cười bò một trận! Há há há!

Lam Hi Thần biểu cảm ôn hòa:

- Ngụy công tử, cho dù thế nào ngươi cũng đã phá hỏng phép tắc của Lam thị. Ngươi cũng không thể trách Vong Cơ đánh bể vò rượu của mình. Với lại, Giang cô nương và Giang công tử cũng là Vong Cơ nói rõ đầu đuôi với ta mới...

Lam Vong Cơ nhẹ giọng ngắt lời: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần liền im lặng.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, chạy lại chỗ y:

- Đoàn người sư tỷ của đệ vào đây rồi?

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu.

"Là hắn cho vào?"

Vẫn là một cái gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhận được câu trả lời, vẻ mặt đầy ý cười tiến lại chỗ Lam Vong Cơ:

- Coi ra huynh cũng không phải quá vô...

Lam Vong Cơ lạnh mặt, tay nắm chặt thanh kiếm lùi lại một bước.

"Nè, Lam Trạm, huynh không phải chứ... Coi như ta xin lỗi huynh không được sao?"

Lam Vong Cơ không nói gì, ngược lại Lam Hi Thần lên tiếng kết thúc câu chuyện:

- Được rồi, Ngụy công tử. Nếu đã chỉ là hiểu lầm vậy hãy quay về nghỉ ngơi đi.

Ngụy Vô Tiện ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, đột nhiên hắn nhìn ra phía sau Lam Vong Cơ, nơi đó đang đặt thi thể đệ tử Lam gia mang về lúc chiều kia. Thi thể đã được vải trắng che lại, hắn quan sát một lúc lâu, chợt hỏi:

- Trạch Vu Quân, hắn chết rồi à? Tại sao phải đắp vải trắng vậy?

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn hắn, Cố Như Nguyệt cũng không ngoại lệ, tuy nhiên biết trước cốt truyện nên cô chẳng ngạc nhiên gì.

Lam Hi Thần hoài nghi hỏi lại:

- Ngươi nói cái gì?

Ngụy Vô Tiện bị hỏi cũng nghi ngờ nhân sinh:

- Đệ nói sai à? Nhưng mà lúc chiều nay ở cổng núi hắn rõ ràng chưa có chết mà.

Mọi người nhìn nhau, từ trong mắt lóe lên nghi vấn.

Cuối cùng, họ quyết định đến kiểm tra thử.

Ngụy Vô Tiện búng tay một cái, gió không biết từ đâu thổi tới làm cả căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, đệ tử Lam gia kia đột nhiên ngồi dậy làm mọi người có chút giật mình.

Đoàn người đi vòng quanh xem xét, Ngụy Vô Tiện tiến lại gần quan sát kỹ những vết nứt trên khuôn mặt của hắn ta, lúc này hắn ta chợt mở mắt, bên trong là hai tròng trắng dã không có con ngươi.

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, hắn lại tiếp tục quan sát không bỏ qua điểm nào.

Ngụy Vô Tiện nhìn đủ rồi liền nói:

- Mọi người xem, người này tuy rằng trông như một người chết, sờ vào cũng giống một người chết nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của linh lực biến động. Hắn không thể xem là một người chết thật sự được. Quá lắm...

Lam Hi Thần hỏi: "Quá lắm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi sờ cằm: "Đệ cũng không nói chắc được, có điều, giống như là mất đi linh thức vậy."

Lam Vong Cơ thốt ra: "Nhiếp linh."

Lam tiên sinh Lam Khải Nhân nói: "Con rối."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền đáp: "Không sai, hắn giống như một con rối vậy, một con rối có thể bị điều khiển."

Lam Hi Thần quay sang hỏi Cố Như Nguyệt - người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ:

- Như Nguyệt, muội thấy sao?

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn nàng.

Cố Như Nguyệt mím môi không nói.

Lam Hi Thần hiểu ý, không đề cập nữa.

----------------------

Lam Vong Cơ đứng một mình dưới trăng không biết đang suy nghĩ cái gì, Lam Hi Thần từ xa thấy thế liền bước đến.

"Vong Cơ."

Lam Vong Cơ tiến lại gần y, thi lễ: "Huynh trưởng."

"Vong Cơ, đệ tìm ta có việc à?"

"Chuyện về con rối, huynh trưởng và thúc phụ dường như rất băn khoăn."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Huynh vừa bàn kỹ với thúc phụ, tuy là nguyên nhân trong đó vẫn chưa sáng tỏ nhưng có thể bước đầu suy đoán: có thể là do có người thử luyện tà thuật. Nếu đúng như chúng ta suy đoán thì người này có dã tâm không nhỏ. Còn sự mất tích của các tu sĩ có thể chỉ là một sự bắt đầu mà thôi."

Lam Vong Cơ hỏi: "Huynh trưởng có kế sách gì?"

"Trước mắt chỉ có thể tiến hành dò hỏi thôi, nhưng nếu như..."

"Huynh trưởng."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Mà thôi, có thể là huynh đã nghĩ nhiều. Vong Cơ, đệ tiếp tục điều tra chuyện tu sĩ mất tích nhưng nhớ kỹ, không được hành sự liều lĩnh."

"Dạ, huynh trưởng yên tâm."

Lam Hi Thần hơi mỉm cười: "Đệ cũng chưa từng khiến huynh lo lắng. Từ sau khi phụ thân qua đời, đệ cũng càng ngày càng vững vàng hơn. Có đôi lúc huynh cũng nghĩ, phải chăng đã yêu cầu đệ hơi quá cao."

"Huynh trưởng vất vả, Vong Cơ san sẻ mà thôi."

Lam Hi Thần biết đệ đệ hiểu chuyện, mỉm cười nói tiếp:

- Lần dự thính này đệ đi theo huynh cũng là việc tốt, đệ tử các thế gia cùng tuổi với đệ rất nhiều, đệ cũng tới lúc nên có thêm bạn bè rồi. Thực ra huynh thấy Ngụy công tử kia được đó.

Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhìn y.

"Cậu ấy tuy có lúc sẵn sàng làm những việc khác người song tính tình thông minh lanh lợi, tính cách cũng hoạt bát cởi mở."

Lam Hi Thần thấy đệ đệ không nói gì liền nhìn qua, phát hiện tay hắn đang nắm chặt kiếm, không ai hiểu rõ đệ đệ hơn mình, y thử hỏi:

- Vong Cơ, Ngụy công tử này có phải công phu không tệ?

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng nhà mình, im lặng.

Lam Hi Thần đoán tiếp:

- Hai người giao đấu không phân thắng bại?

Lam Vong Cơ nghe xong câu này bỏ đi luôn.

Y thấy vậy khẽ mỉm cười.

Lúc này Cố Như Nguyệt mới lặng lẽ xuất hiện từ phía sau đi đến, lên tiếng:

- Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần nhìn nàng hỏi:

- Lúc nãy muội có điều muốn nói sao?

Cố Như Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Âm Thiết.

Lam Hi Thần có chút kinh hãi trong lòng, hỏi lại:

- Muội chắc chứ?

Cố Như Nguyệt chắc nịch:

- Thiên chân vạn xác*, tuyệt đối không sai.

-----------------------

Chú thích:

Thiên chân vạn xác (千真万確): chắc chắn là thật, đúng trăm phần trăm.

------------------

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro