Chương 3: Dự thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thất, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sự xuất hiện của Cố Như Nguyệt trong buổi lễ bái ngày hôm nay đã thu hút không ít ánh nhìn từ các con cháu đệ tử thế gia khác: ngây ngẩn vì nhan sắc của nàng có, tò mò vì thân thế của nàng cũng có. 

Tuy nhiên Cố Như Nguyệt không hề mất tự nhiên trước những ánh nhìn này, trái lại nàng điềm nhiên như không càng khiến người khác tò mò về nàng hơn.

Giang Trừng hôm nay được gặp lại nàng thầm vui mừng trong lòng, lâu lâu ánh mắt lại liếc qua nàng nhưng lại sợ bị phát hiện lộ liễu quá nên chỉ dám dừng lại một giây rồi rời đi.

Cố Như Nguyệt vẫn không đeo mạt ngạch trên trán, cô đã từng nói qua với Lam Hi Thần: "Mạt ngạch của Lam thị các huynh vốn có ý nghĩa quan trọng, ta chỉ là đến vì nhiệm vụ nên mới nương nhờ ở đây, thực sự không nên làm như thật quá. Nếu ai có hỏi huynh cũng đừng giải thích gì, ta cũng sẽ làm như thế."

"Đất trời tự nhiên, phương thù chi đại tông. 

Lam thị tông giáo, Khai tông minh nghĩa.

Minh bổn, biện vấn, cực ngôn, cẩn cầu. 

Làm 4 nguyên tắc để dạy cho các đệ tử."

"Tuân sư lệnh."

Tất cả các đệ tử đến tham gia dự thính đồng loạt làm lễ bái sư vô cùng trịnh trọng.

Sau khi làm lễ xong, đệ tử Lam gia mở cuốn "Sách phép tắc" ra bắt đầu đọc:

- Gia quy của Lam thị hơn 3500 điều nói rằng: Không được học tà môn ngoại đạo; không được tự ý dùng ám khí; không được lạm thu đệ tử; không phải là kì tài không được tự ý giấu lợi khí; tắm rửa xong phải thay áo quần; mạt ngạch dùng để tự điều chỉnh bản thân; không được tự ý động vào mạt ngạch của người khác; mạt ngạch không được dùng cho mục đích khác; không được mang ngọc bội, chuông, những vật phát ra âm thanh; vật đeo lưng không được quá 3 món; không được tự ý may lại y phục; không được tự ý hành động;... 

Ngụy Vô Tiện nghe mà khẽ ngáp ngắn ngáp dài, nhỏ giọng than: "Hơn 3000 điều gia quy, đọc hết chẳng phải cần đến mấy canh giờ sao?"

Nói xong liền vươn vai thả lỏng người.

"Không được mang lòng đố kỵ; lời nói hành động không được xúc phạm người khác; không được xem thường người khác; không được nói tục chửi thề; không được làm việc vô nghĩa; không được nói lời chia rẽ; không được làm mất lòng tin;..."

Đúng lúc này trong căn phòng toàn người là người bỗng vang lên tiếng chim kêu nho nhỏ làm Ngụy Vô Tiện bất ngờ, hắn xoay tới xoay lui tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, cuối cùng cũng biết nó đến từ đâu.

Hóa ra là vị Nhiếp công tử - Nhiếp Hoài Tang của Thanh Hà Nhiếp thị giấu lồng chim trong tay áo.

Động tĩnh này mọi người xung quanh rất nhanh đã biết.

Cố Như Nguyệt đứng trong hàng ngũ Cô Tô Lam thị ngay phía sau Lam Vong Cơ, khóe mắt tràn đầy ý cười.

"Tôn sư trọng đạo, kính trưởng tôn hiền. Người lớn đang đứng thì không được ngồi; người lớn ngồi thì mới được ngồi. Người học cao thì làm thầy, người tác phong tốt thì làm gương."

Ngụy Vô Tiện hỏi nhỏ Nhiếp Hoài Tang:

- Này, ngươi giấu đồ tốt gì thế hả?

Hắn ta nghe xong khẽ "suỵt" một tiếng, liếc ngang liếc dọc thấy không ai chú ý quá nhiều đến hắn mới từ từ lộ ra một cái lồng chim cho Ngụy Vô Tiện xem.

Ngụy Vô Tiện nhìn mà thích thú:

- Đây là gì?

Nhiếp Hoài Tang đắc ý trả lời:

- Trên đường đến ta phát hiện một con kim tước, đuổi bắt nó đã 3 ngày. Sao hả? Thấy giỏi không?

Ngụy Vô Tiện gật gù:

- Giỏi, vui lắm. Lại còn có lông màu ánh kim.

Nhiếp Hoài Tang nghe thế liền nói:

- Chưa hẳn. Ta nói ngươi nghe, cái điểm vui của nó còn nhiều ra đấy. Ví dụ như...

Đang nói thì hắn ta bắt gặp ánh mắt như dao chém xoèn xoẹt của Lam nhị công tử trong truyền thuyết liền thức thời ngậm miệng lại, trở lại bộ dáng nghiêm túc đứng thẳng người.

Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều đó, không bắt chuyện nữa. Hắn thử quay sang nhìn Lam Vong Cơ, cả người lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn thử vẫy tay chào hỏi, y quay ngoắt lên không bố thí cho hắn cái nhìn nào nữa.

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng: "Cái tên ngốc này sao thù dai thế?"

Đợi mãi cũng đến lúc đọc xong gia quy Cô Tô Lam thị, tiếp đến là phần các con cháu đệ tử thế gia lần lượt bái lễ.

Đầu tiên chính là Lan Lăng Kim thị.

"Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên bái kiến tiên sinh."

Kim Tử Hiên cùng một đệ tử Kim gia bước ra giữa sảnh, khấu đầu lạy. 

Bái xong hắn đứng dậy nói tiếp:

- Tiên sinh thống nhất Thái Hư, xem nhẹ đồ dung tục. Gia phụ đặc biệt vì tiên sinh tìm kiếm kinh điển trên toàn thiên hạ, viết thành một bộ Hà Lạc Kinh Thế Thư, dùng chỉ vàng đan thành. Mong tiên sinh không chê.

Lam Khải Nhân đưa tay vuốt vuốt râu không nói gì, Kim Tử Hiên bèn ra lệnh đệ tử mang quà đến đưa cho một đệ tử Lam gia đứng gần đó.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng khen: "Thật quý giá quá."

Giang Trừng đáp: "Quý nhưng không thực."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi gật gù đồng ý.

Giang Yếm Ly nhỏ giọng trách hai đệ đệ: "Đừng đùa nữa."

Tiếp đến là Thanh Hà Nhiếp thị.

Nhiếp Hoài Tang nghe thế cẩn thận nhìn xung quanh rồi đặt cái lồng chim xuống gầm bàn, sau đó cùng phó sứ Mạnh Dao tiến ra giữa sảnh, khấu đầu lạy.

"Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang bái kiến tiên sinh."

"Hoài Tang thay mặt Nhiếp thị hiến tặng tiên sinh một cái Tử Sa Đơn Đỉnh."

Nói xong lời này hắn quay xuống nhỏ giọng nói với người phía sau: "Mạnh Dao."

Mạnh Dao mỉm cười thi lễ với hắn, thay hắn nói tiếp:

- Thanh Hà Nhiếp thị phó sứ Mạnh Dao thay mặt Nhiếp tông chủ dâng lên Tử Sa Đơn Đỉnh. Tử Sa từ xưa đã rất quý giá, dày dặn và thuần khiết, giống như phẩm chất truyền đạo thụ nghiệp của Lam tiên sinh đây. Mong tiên sinh nhận cho.

Lúc này trong đại sảnh có người nhỏ giọng bàn tán.

"Đây là ai thế?"

"Hắn chính là Mạnh Dao."

"Cái tên Mạnh Dao này là con riêng của Kim tông chủ chứ gì! Nghe nói hắn từng đến Kim gia nhận người thân, kết quả bị đá xuống Kim Lân Đài. Sau này mới đầu quân cho Thanh Hà Nhiếp thị."

"Cùng là con của Kim tông chủ, sự đối đãi này đúng là một người trên trời một người dưới đất."

Đại sảnh vốn yên tĩnh nên những lời này tất cả mọi người đều nghe được, Mạnh Dao kìm nén không biểu lộ điều gì nhưng tay hắn khẽ nắm chặt hộp lễ vật đang cầm.

Lam Khải Nhân đương nhiên cũng nghe được, ông hắng giọng đầy uy nghiêm nói: "Im lặng."

Ngay lập tức hai gã đang bàn tán không dám ho he gì nữa.

Lam Hi Thần bước ra giải vây cho Mạnh Dao, y bước đến trước mặt hắn, khóe miệng nở nụ cười nói:

- Nghe nói dưới trướng Nhiếp tông chủ có một phó sứ rất đắc lực. Hôm nay được gặp, nhã nhặn ôn hòa, quả nhiên bất phàm.

Mạnh Dao nghe xong ngước mắt lên nhìn y mỉm cười.

Lam Hi Thần đưa tay mở hộp lễ vật ra, bên trong là một cái Tử Sa vô cùng quý giá.

- Tử Sa này nhìn không dung tục, trùng hợp là niềm yêu thích của Lam tiên sinh. 

Y nói xong liền nhận hộp lễ vật từ tay Mạnh Dao, hắn nhẹ giọng cảm ơn: "Đa tạ Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu.

Cuối cùng biến cố đầu tiên cũng xuất hiện.

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm phụng mệnh gia phụ..."

Đang lúc Vân Mộng Giang thị bái lễ thì đoàn người Kỳ Sơn Ôn thị do Ôn Triều dẫn đầu bước vào Lam Thất.

"Lớn thế này cơ à? Hôm nay ta mới biết cái cửa của Cô Tô Lam thị này quả thật không dễ vào."

Cố Như Nguyệt khẽ nhíu mày chán ghét.

Mọi người trong đại sảnh đều bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của nhóm người Kỳ Sơn này.

Lam Hi Thần lên tiếng:

- Không biết Ôn công tử đường xa đến đây, Lam thị không kịp đón tiếp, thật có lỗi. Trăm năm qua Ôn thị chưa từng tham gia buổi dự thính của Lam thị. Ôn công tử lần này đến đây, không biết Tiên đốc có việc gì chỉ giáo? 

Ôn Triều nghe thế liền nói:

- Lam tông chủ, ngài nói thế là sai rồi. Ta đến không phải để dự thính, chỉ là đến để đưa một người cho ngài. Hơn nữa, Kỳ Sơn Ôn thị trước giờ đều giáo hóa chúng sinh, tất nhiên không cần đến Lam thị này để dự thính.

Lam Vong Cơ nghe xong tức giận, bước lên một bước muốn nói chuyện với hắn ta liền bị Lam Hi Thần cản lại, khẽ lắc đầu ý đừng gây sự.

Nhiếp Hoài Tang "bá" một tiếng mở quạt đầy tiêu sái nhỏ giọng bình luận: "Thật là kiêu ngạo."

Ngụy Vô Tiện quyết định lên tiếng:

- Nếu đã như vậy Ôn công tử vì chuyện gì mà đến đây thế?

Ôn Triều hỏi: "Ở đâu ra tên ranh con này thế?"

Ngụy Vô Tiện chống nạnh trả lời:

- Ranh con thì không dám nhận. Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện.

Ôn Triều quay qua nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới:

- Tên nhóc con cũng dám nói xen vào. 

Ngụy Vô Tiện không tức giận, nói:

- Sư đệ của ta - Giang Trừng vừa nãy đang làm lễ bái sư, sao để ngươi hô to nói lớn như thế? Kỳ Sơn Ôn thị các người giáo hóa chúng sinh như thế này sao?

"Được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Kỳ Sơn Ôn thị bọn ta làm sao để thu phục cái thứ không nghe lời như ngươi!"

 Giang Trừng mở miệng:

- Ôn công tử. Chỉ là một câu không hợp, cớ sao lại ép người quá đáng như thế?

"Vân Mộng Giang thị không biết phép tắc, không dạy bảo một tí không tránh khỏi người đời nói rằng không biết quy tắc." 

Ngay lập tức hai bên liền chĩa kiếm vào nhau, bầu không khí giương cung bạt kiếm trong đại sảnh làm nhiều người bất an.

Lam Hi Thần lại ra tay giải quyết, y đưa cây tiêu "Liệt Băng" của mình đến bên môi thổi một khúc.

Kiếm hai bên đều bay lên trời rồi chĩa thẳng xuống sàn, ngăn cách hai bên một khoảng lớn.

Ôn Triều tức tối nhìn y.

Mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên trước một màn này.

Nhiếp Hoài Tang kề vai Mạnh Dao, phe phẩy quạt cảm thán: "Lam thị Song Bích, quả là danh bất hư truyền."

Mạnh Dao nghe thế nhìn người đang thổi tiêu trên kia, trong tim tràn qua cảm giác khác thường.

Lam Hi Thần thổi xong liền bước xuống bậc vài bước, lên tiếng:

- Ôn công tử. Hôm nay là ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ bái sư dự thính, kính mong Ôn công tử giữ tự trọng.

Ôn Triều tức giận sắp bạo phát thì Ôn Tình đứng phía sau bước lên đứng ngang hàng với hắn ta, thi lễ với Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, sau đó mới nói:

- Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Tình phụng mệnh Tiên đốc đến để dự thính. Ôn Tình và đệ đệ Ôn Ninh lần đầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ này vẫn có vài quy định chưa biết, kính mong Lam tiên sinh và Lam tông chủ lượng thứ. 

Lam Hi Thần không nói gì, Ôn Tình nhận hộp lễ vật từ đệ đệ dâng tới trước mặt y làm y có chút bối rối không biết giải quyết ra sao.

Lúc này Lam Khải Nhân đứng lên vòng qua án thư trước mặt chầm chậm nói:

- Nếu đã như vậy thì nhận vào đi.

Lam Hi Thần nhìn ông gật đầu hiểu ý, nhận hộp lễ vật từ tay Ôn Tình, nhìn Ôn Triều nói:

- Ôn công tử. Lễ bái đã xong, mời đến tịnh xá để nghỉ ngơi tắm rửa. Giờ dự thính ngày mai mong đến Lam Thất đúng giờ.

Ôn Triều nhếch miệng cười nhạo, xoay người rời đi. Nhưng lúc đi ngang qua Cố Như Nguyệt liền dừng lại, vẻ mặt thích thú lên tiếng:

- Hình như bản công tử chưa từng gặp cô lần nào. Đúng là xinh đẹp!

Cố Như Nguyệt lạnh lùng đáp:

- Ôn công tử. Thỉnh tự trọng.

Mọi người trong sảnh đều nhíu mày trước lời nói này của hắn, ngang nhiên quấy rối nữ tu như vậy đúng là không biết ngượng chút nào!

Giang Trừng thấy thế lo lắng trong lòng, lần này không che giấu gì mà ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng.

Ôn Triều nghe vậy cũng không tức giận, hắn vẫn có sự kiên nhẫn nhất định với nữ nhân, đánh giá nàng từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười:

- Cô mặc đồ Lam gia, bộ dạng lại xinh đẹp thế này chắc là người mới được nhận về Lam thị tháng trước nhỉ? Chi bằng hãy theo bản công tử qua Kỳ Sơn, bản công tử chắc chắn sẽ để cô ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý cả đời. Cần gì phải ở lại một nơi nhỏ bé thế này chứ?

Không ngờ hắn ta vừa nói xong, tay phải của cô bị bàn tay to của đối phương nắm lại.

Cô cúi đầu nhìn tay mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một đường cong, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bên kia sau khi thấy cảnh tượng này thì chửi thề trong lòng mấy câu, muốn đi qua giúp đỡ. Lam Vong Cơ đứng phía trước cũng chuẩn bị ra tay. 

Kết quả lúc hai người họ mới bước lên một bước đã truyền đến tiếng nam nhân kêu như heo bị chọc tiết làm không ít người trong sảnh rùng mình, sau đó mọi người trong sảnh liền thấy cánh tay Ôn Triều bị Cố Như Nguyệt vặn lại, đối phương cũng đau đớn quỳ dưới đất, nửa người trên bị đè xuống thấp, tay còn lại chống đỡ bả vai bên bị vặn, sắc mặt có chút dữ tợn.

Thấy thế, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện rụt cái chân về. Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhìn nàng.

Bên này Cố Như Nguyệt cũng chỉ vặn tay Ôn Triều mười mấy giây liền thả lỏng, sau đó rũ mắt nhìn hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế dưới đất xoa xoa bả vai, giọng điệu lạnh nhạt:

- Xin lỗi, ta lỡ tay không khống chế được lực đạo của mình đã làm Ôn công tử bị thương rồi.

Ôn Triều căm phẫn nhìn cô: "Ngươi!"

Ôn Tình thực sự không nhìn được nữa, tiến lên ngăn cản hắn sắp làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa, nhỏ giọng trách cứ hắn bên tai, đại loại là đừng gây sự thêm cho Tiên đốc nữa. Sau đó mới nhìn về phía cô, thi lễ rồi lên tiếng xin lỗi:

- Cố cô nương, Nhị công tử nhà chúng ta đã làm ra hành vi quá phận với cô nương, Ôn Tình thay mặt ngài ấy mong cô nương thứ lỗi. Cố cô nương dịu dàng thiện lương, hy vọng sẽ nể mặt Ôn Tình mà tha cho Nhị công tử.

Cố Như Nguyệt nhìn Ôn Tình im lặng một lát, mọi người trong sảnh đều đang đợi câu trả lời của nàng, giây sau nàng nhẹ nhàng mở miệng:

- Ôn cô nương là người tri thức, hiểu lễ nghĩa lại thấu tình đạt lí, ta đương nhiên sẽ nể mặt bỏ qua. Chuyện này kết thúc tại đây đi.

Ôn Tình cảm kích thi lễ lần nữa:

- Ôn Tình đa tạ Cố cô nương nể mặt.

Cố Như Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Ôn Tình và một người nữa lôi Ôn Triều từ dưới đất lên, hắn ta tức tối giật phắt tay ra tự mình rời đi, trước khi đi còn không quên mắng chửi một câu:

- Cũng chỉ là một đứa con riêng, kênh kiệu cái gì chứ!

Những người biết nội tình chuyện này nghe xong đều tái mặt, bao gồm Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ thì khẽ nhíu mày.

Kỳ Sơn Ôn thị đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, sự chú ý của mọi người lúc này đều đổ dồn vào Cố Như Nguyệt. Mạnh Dao cũng lén nhìn nàng một cái.

Đương sự của tin đồn lúc này - Cố Như Nguyệt bất chợt cười nhẹ làm mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Lúc này rồi mà nàng vẫn còn cười được???

Lam Hi Thần nhìn nàng, vẻ mặt có chút lo lắng: "Như Nguyệt..."

Cố Như Nguyệt biết y đang nghĩ gì liền mỉm cười, vẻ mặt thoải mái nói:

- Muội không sao. Chút tin đồn này cũng không làm gì được muội. Cứ để bọn họ đồn đi, đồn càng nhiều đến lúc biết được sự thật càng kinh hãi càng tốt.

Mọi người nghe xong như lạc vào trong sương mù, lẽ nào sự thật không phải thế? Rốt cuộc nàng ấy có xuất thân thế nào? Hơn nữa lời nói này có chút...

Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng nói với Mạnh Dao: "Cái này gọi là..."

Cô thản nhiên tiếp lời: "Người tàn ác thường sống thảnh thơi."

Nhiếp Hoài Tang bị nàng phát hiện, cười gượng "haha" hai tiếng.

Cố Như Nguyệt không rảnh đứng nghe mọi người đàm tiếu về mình như nào, cô bước ra giữa sảnh, thi lễ với Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần:

- Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân, ta có chút việc cần phải xử lí. Mong tiên sinh và Trạch Vu Quân lượng thứ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, này là bỏ đi đấy à?

Lam Hi Thần tưởng cô còn canh cánh trong lòng lời nói vừa nãy của Ôn Triều định an ủi:

- Như Nguyệt, nếu là chuyện vừa nãy...

Cô nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không phải. Lúc nãy muội loáng thoáng nghe được mấy đệ tử ngoài kia nói có một đệ tử Lam thị bị thương ở mặt và cổ. Là do Ôn Triều gây ra, muội đi xem tình hình thế nào. Nếu chậm trễ nhất định sẽ lưu lại sẹo.

Lam Hi Thần nghe ra được trong lời nói của cô điều gì liền ngạc nhiên hỏi:

- Muội biết y thuật?

Cố Như Nguyệt gật đầu:

- Muội vốn tinh thông y thuật.

Cô là cảnh sát, biết sơ cứu đơn giản nhưng thân thể này thì khác, nàng ấy tinh thông y thuật, thường đảm nhiệm việc cứu chữa khám bệnh cho các đồng môn. Tất nhiên tu vi cũng không hề thấp, dù sao sư phụ nàng ấy cũng là Bão Sơn Tản Nhân, căn bản không thể thua kém được!

Lam Hi Thần nhìn nàng một lúc, xác nhận nàng không bị ảnh hưởng chuyện vừa nãy liền nói:

- Làm trong khả năng là được.

Cố Như Nguyệt hiểu ý, thi lễ với hai người:

- Như Nguyệt cáo lui.

Lam Khải Nhân gật đầu.

Cô lại quay sang thi lễ với các con cháu đệ tử thế gia hai bên, mọi người cuống quýt trả lễ, sau đó cô ung dung rời đi.

Giang Trừng nhìn bóng lưng nàng rời đi mà có chút hụt hẫng.

----------------------

Chữa trị tốt cho đệ tử Lam gia bị thương xong, Cố Như Nguyệt quay về gặp một người.

Ba người Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang vừa đi vừa tán gẫu thì nhìn thấy Cố Như Nguyệt đi ngang qua nơi này.

Ngụy Vô Tiện phát hiện tên tiểu tử Giang Trừng nhất định là tương tư cô nương nhà người ta rồi, hai mắt hận không thể dán lên người nàng ấy liền ra tay giúp đỡ hắn một phen.

Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi í ới:

- Cố cô nương, Cố cô nương! Là ta, là ta đây!

Hai người còn lại hết hồn với hắn.

Cố Như Nguyệt đang bận đi tìm Mạnh Dao có chuyện, nghe hắn gọi mình chợt nở nụ cười đẹp đến chói mắt, đổi hướng đi về phía bọn hắn.

Không sao, không vội! Nãy cô nghe ngóng biết được lễ bái mới vừa kết thúc, Mạnh Dao còn đang đợi Trạch Vu Quân, hẳn là vẫn chưa về Thanh Hà. Nếu đã về thì cô tốn ít công sức đuổi theo là được!

Đứng trước mặt ba người, Cố Như Nguyệt tỏ lễ, bọn hắn cũng trả lễ nghiêm túc. Xong xuôi, Cố Như Nguyệt mới cười hỏi:

- Ngụy huynh tìm ta có chuyện gì à?

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, vẻ mặt sùng bái nói:

- À, ta muốn khen muội một câu, đánh hay lắm!

Cố Như Nguyệt nhướn mày nhìn hắn nói:

- Huynh cũng đâu có kém cạnh!

Ngụy Vô Tiện xua xua tay, nói:

- Nào có, nào có! Ta còn chưa kịp động đến một ngón tay của hắn nữa, muội thì vặn tay khiến hắn kêu cha gọi mẹ luôn! Bái phục, bái phục!

Cố Như Nguyệt lắc lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện bất chợt nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng đi ngang qua nơi này, tiếp tục vẫy tay í ới gọi:

- Cơ huynh, Cơ huynh! Là ta, là ta đây!

Cố Như Nguyệt đang đứng đối diện với bọn họ nghe vậy quay đầu lại nhìn.

Lam Vong Cơ ném ánh mắt lạnh băng về phía hắn rồi khẽ gật đầu với cô, sau đó lạnh lùng rời đi.

Ngụy Vô Tiện không biết ngượng là gì, nói với ba người:

- Chắc là không nghe thấy. Lỗ tai không được tốt.

Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ nhìn hắn:

- Ngụy huynh. Huynh dám chọc ghẹo một người nổi danh như Lam Trạm - Lam nhị công tử! Ta đến Lam thị bấy lâu nay gặp huynh ấy chỉ biết quẹo đường khác mà đi. 

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn ta, thản nhiên nói, khóe miệng treo nụ cười đắc chí:

- Việc gì phải sợ? Ta nói cho hai người biết, tối qua ta còn đánh với hắn một trận.

Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ lần hai:

- Huynh đánh nhau với Lam Vong Cơ? Ngụy huynh, huynh thật là kiêu ngạo đó!

Ngụy Vô Tiện bày ra dáng vẻ tự đắc. 

Cố Như Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, phụ họa một câu:

- Đúng vậy, ta nhìn mà cũng sợ hãi trong lòng.

Giang Trừng có được cơ hội nói chuyện với nàng nhất định không bỏ qua, vì vậy nhanh chân lên tiếng trước:

- Tối qua Cố cô nương cũng ở đó sao?

Cố Như Nguyệt đáp: "Phải, hôm qua tình cờ đi ngang qua bắt gặp."

Ngụy Vô Tiện nghĩ tới điều gì liền hỏi nàng:

- Muội có thân với Lam Trạm không?

Cố Như Nguyệt nhìn hắn: "Quen nhưng không thân."

Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp, câu cuối ngập ngừng:

- Trước đây hắn có đánh nhau với ai bao giờ chưa? Đánh xong đều...

Cố Như Nguyệt hiểu ý hắn: Lam Vong Cơ đánh xong đều thù dai như thế sao? Cô cười cười trả lời:

- Không có. Huynh là người đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

Cô nhẹ nhàng nói tiếp:

- Lam nhị công tử trong ấn tượng của ta và người đời đều giống nhau, huynh ấy là người nhã chính, mẫu mực lại nghiêm khắc, luôn giữ gìn gia quy. Huynh biết mà, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau. Để huynh ấy tức giận đến mức phải đánh người thì huynh là người đầu tiên.

Hắn nghe vậy gãi gãi đầu xấu hổ.

Giang Trừng liếc xéo hắn phán một câu: "Ngươi xong đời rồi!"

Cố Như Nguyệt lại nhẹ giọng an ủi:

- Nhưng mà huynh cũng đừng lo quá, huynh ấy cũng không thù dai đến thế, huynh chỉ cần xin lỗi huynh ấy vài câu là được ấy mà. Hai người không đánh không quen biết, biết đâu sau này lại trở thành tri kỉ của nhau luôn ấy chứ!

Ngụy Vô Tiện nghe thế xém trượt chân ngã, hoảng hồn nói, chỉ chỉ mặt mình:

- Muội nói nghe đáng sợ thật. Ta và Lam Trạm? Tri kỉ?

Cô nở nụ cười đầy ẩn ý:

- Thế sự vô thường, đâu ai biết trước được!

Nói xong cô chợt nhớ ra mình còn phải đi gặp người kia liền vội vàng từ biệt bọn họ rồi tăng bước chân rời đi như một làn gió.

--------------------

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro