2. Đặt nghi vấn về lương tâm của quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng của hệ thống vang lên trong đầu Phạm Thanh Thanh.
"Kí chủ à, đây là Hệ Thống Người Tốt, không phải Hệ Thống Nửa Đêm Vào Nhà Ăn Cắp Đồ Của Thiếu Nữ."
Thanh Thanh khịt mũi. Cô đang phiền não gần chết vì không biết mặc cái kimono này kiểu gì đây, chẳng hơi sức đâu mà để ý mấy lời của hệ thống. Cô hậm hực thắt đại cái đai obi rồi nhanh chóng chuồn lẹ ra ngoài.
Thanh Thanh khoác vội lên cái haori màu xanh dương đậm cũ kĩ mà cô tìm được trong góc tủ vừa nãy rồi chạy nhanh vào phố. Bên hông cô còn buộc thêm một thanh kiếm tinh xảo, trông như rất nặng, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp haori. Thanh Thanh đi dạo một vòng quanh con phố tấp nập gần đó mà chẳng thể tìm thấy một cửa hàng bán ô nào để cô ăn trộm. Chà, đúng là không có google map bất tiện thật!
Bất đắc dĩ, Thanh Thanh đành phải hỏi một cặp tình nhân đang đứng ở cuối con phố.
" Xin lỗi vì đã làm phiền. Các vị có thể cho tôi hỏi là cửa hàng bán ô nằm ở chỗ nào không?"
Đôi tình nhân sững ra một chút, nhưng cũng rất nhanh liền chỉ đường cho Thanh Thanh. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của bọn họ, chắc đây cũng chỉ là một trấn nhỏ, bình thường chẳng có mấy ai đến thăm. Tuy nhiên, ngay lúc Thanh Thanh cảm ơn bọn họ và chuẩn bị rời đi, cô bạn gái bỗng kêu lên:
"Khoan đã, cái haori kia có phải chính là cái Kazu-chan tặng mình năm ngoái không?"
Thanh:...
Moá cái vận chó má gì đây? Sao lại có thể trùng hợp đến mức ăn trộm xong vừa đi ra ngoài đường thì gặp chính chủ chứ!
Cô bạn gái tiến lại gần Thanh Thanh, hùng hổ chỉ vào góc cái haori có chút cháy xém.
"Nhìn này, chỗ này chính là lúc mình lỡ quẹt phải bếp lửa ở đền hồi lễ Năm Mới ấy. Cái này đúng là haori Kazu-chan tặng mình rồi! Tại sao chị lại mặc nó chứ? A, cái kimono đó ... cũng là của mình mà!"
Chàng trai được gọi là Kazu-chan đó tiến đến che trước mặt bạn gái, hùng hổ nói to:
"Cẩn thận đấy Satoko, gần đây có nhiều vụ thiếu nữ bị mất tích, có khi cô ta chính là tên biến thái đó cũng nên."
Một câu này vừa vặn thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người gần đó về phía cô. Thậm chí một số người còn lăm le cây chổi bên cạnh.
Thanh Thanh chỉ cười khẩy. Đang chuẩn bị phi thẳng vào đám người để chạy trốn thì bỗng trong đầu "ting" một tiếng. Một cái màn hình xanh trong suốt chắn trước mặt cô.
"Nhiệm vụ mới: Nói "Xin lỗi" và trả lại đồ cho cô gái
Độ khó: D
Phần thưởng: 10 điểm quy đổi"
Thanh:... Hệ thống mày nghiêm túc đấy à?
Hệ thống dõng dạc trả lời: Hệ thống luôn luôn làm việc nghiêm túc!
Thanh Thanh trong đầu điên cuồng chửi thề. Xin lỗi là xong sao? Thế có khác gì thừa nhận mình đã trộm quần áo của con gái nhà lành đâu? Không được! Đây chính là lòng tự tôn của một tên trộm.
Nghĩ thế, Thanh Thanh mặc kệ hệ thống, một cước phóng thẳng lên nóc nhà rồi chạy đi mất hút trong màn đêm, để lại một đám quần chúng ngơ ngác đứng nhìn.
••••••••••••••••
Thanh Thanh bên này đã trốn được đến một góc vắng vẻ xa trung tâm con phố. Cô thì thở hổn hển, còn hệ thống trong não cô thì đang điên cuồng mở còi cứu hoả.
Hệ thống: "Hành vi của kí chủ chính là đang chống lại hệ thống, chống lại chính nghĩa. Yêu cầu kí chủ chỉnh đốn ngay lập tức."
Thanh Thanh cố gắng bịt tai nhưng cũng vô dụng. Cô bất đắc dĩ nhăn mặt xoa xoa thái dương.
" Mày ồn quá đấy, hệ thống. Cái đó của mày không phải chính nghĩa đâu, đó là ngu dốt. Hơn nữa, không phải đều tại hệ thống mày không cho ta nổi một bộ trang phục sao? Nếu có thì ta cũng đâu có đến nông nỗi phải đi trộm đồ người ta chứ!"
Hệ thống vẫn dậm chân bất mãn. Thanh Thanh đành nhăn mặt nói thêm.
"Hơn nữa, dù gì cô ta cũng sắp chết rồi, ta lấy đồ của cô ta cũng coi như ta giúp xử lý chút đồ cũ thôi mà!"
Hệ thống nghe mấy lời này của Thanh Thanh liền hoảng hốt. Nó vội hét lên.
"Kí chủ! Cô bình tĩnh. Đừng vì một bộ trang phục mà đi giết người!"
Thanh Thanh bị hệ thống ồn ào làm cho phát cáu. Cô gắt lên.
"Ta không giết. Không cần ta giết cô ta cũng sẽ chết. Trên người cô ta quỷ khí nồng nặc, chắc chắn là bị con quỷ thổ địa ở đây để ý rồi. Cô ta sẽ chết sớm thôi, có khi trong đêm nay cũng nên."
Hệ thống nghe đến đây thì tức đến xì khói.
" Kí-kí chủ, cô thấy chết mà không cứu!!!"
"Đó đâu phải chuyện của ta. Quan tâm làm gì chứ!"
" Cô... được rồi. Cái này là kí chủ ép ta..."
Hệ thống vừa nói xong câu này thì âm thanh còi cứu hoả bỗng dưng im bặt. Một lúc sau, tiếng "ting" quen thuộc vang lên, cùng với đó là màn hình điện tử xanh với những chữ cái in đậm to đùng.
" Nhiệm Vụ Bắt Buộc:
Cứu cô gái bị trộm y phục khỏi số phận bị quỷ ăn thịt
Độ khó: B
Điểm thưởng: 50 điểm
Lưu ý: Nếu kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc, hệ thống sẽ khấu trừ của kí chủ 100 điểm quy đổi. Nếu số điểm quy đổi âm, kí chủ sẽ phải tiến vào giai đoạn trừng phạt."
Thanh Thanh trừng lớn mắt nhìn vào cái bảng nhiệm vụ, cảm thấy trước đó mình không nên vạ mồm nói ra số phận của cô gái kia. Giờ thì hay rồi. Cái hệ thống chó má lại còn ném thêm việc để cô tăng ca.
Hệ thống: Hệ thống nghe được kí chủ đang nghĩ gì đấy.
"Chậc, thật phiền phức. Làm thì làm!"
Thanh Thanh lười biếng cột mái tóc đen dài của mình lên, bắt đầu bôi kem chống nắng đầy người, sau đó liền chạy thật nhanh về phía con phố.
Đi đến cuối con phố, cặp tình nhân kia cũng đã đâu mất. Hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hệ thống lo lắng nhao lên.
"Kí chủ, bọn họ đâu rồi? Có phải bọn họ đã bị ăn rồi không?"
"Không phải. Bọn họ đi chỗ khác rồi."
Nói rồi cô quay đầu rẽ vào một con hẻm tắt thông qua con phố đối diện. Hệ thống thấy Thanh Thanh như thế thì choáng váng.
"Kí chủ, cô... biết cô gái ở đâu à?"
"Biết chứ. Tôi đã đánh dấu cô ta hồi nãy rồi, lúc sắp chạy ấy."
" Hả? Kí chủ cũng biết đánh dấu mùi hương sao? Kí chủ, có vẻ cô sử dụng năng lực quỷ này thành thạo đấy nhỉ. Trước giờ cô thật sự chưa từng làm quỷ sao?"
"...Ngươi ngậm mồm được rồi đấy, hệ thống."
Được một lúc sau, hình như chợt nghĩ ra điều gì đó, hệ thống reo lên.
"Kí chủ, tôi biết rồi! Cô có phải là ngoài lạnh trong nóng hay không? Vì lo lắng cho cô gái đó nên cô mới đánh dấu cô ấy chứ gì? Tôi biết mà! Kí chủ vẫn còn nhân tính, vẫn còn cứu vãn được!"
Thanh Thanh điềm tĩnh tỏ vẻ lý giải.
"Không nhé. Chẳng qua tôi cảm thấy cô gái này thật xui xẻo. Đầu tiên bị tôi trộm đồ trúng, tiếp đó lại còn đối đầu với tên trộm đồ, rồi còn bị quỷ nhắm vào. Vận xấu có thể lây lan. Tôi đánh dấu cô ta để sau này tránh cô ta xa xa một chút!"
Hệ thống:...
Phạm Thanh Thanh! Lương tâm của cô bị ném cho chó gặm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro