3. Đặt nghi vấn về độ hữu dụng của vật phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazu-chan, thật xin lỗi cậu. Cái haori đó mình không thể lấy lại được nữa rồi. Mình còn định sửa lại nó để mặc đi lễ hội cùng cậu năm sau, vậy mà..."
Cô bạn Sakoto này chính là cô gái xấu số bị Thanh Thanh trộm mất y phục. Bây giờ cô ấy và vị hôn phu của mình đang trên đường về nhà.
Kazumi nghe vị hôn thê của mình than thở như vậy liền kiên định nói:
"Sakoto, đừng xin lỗi. Đó là lỗi của tên trộm vô liêm sĩ kia, không phải do cậu! Vả lại, dù sao thì cái haori kia cũng cũ rồi, đến lễ mình lại tặng cậu một cái khác đẹp hơn. Thế nên đừng lo lắng nữa."
"Sakoto à, quan trọng vẫn là cậu an toàn. Mình ... mình xin thề sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả khả năng của mình."
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi bạn trẻ nắm tay nhau, mắt đối mắt đằm thắm, chọc cho Thanh Thanh làm cẩu độc thân đã 25 năm nay có chút ngứa mắt. Cô ta chống cằm, lười biếng nhìn từ trên mái nhà nhìn xuống đôi nam nữ đang ta ta khanh khanh kia, nhàm chán chuyện phiếm với hệ thống trong đầu.
"Hệ thống, mấy đứa nhóc thời này đều tự tin vào bản thân như thế sao? Đừng nói đến ta hay con quỷ kia, chỉ cần một tên cướp thôi cũng đủ xử lý cả hai đứa nhóc tay chân èo uột này đó nha~"
"Kí chủ, cái này gọi là 'ước định tình yêu' giữa những người yêu nhau. Một đứa đến tay trai còn chưa nắm như cô thì làm sao có thể hiểu chứ!"
Phạm Thanh Thanh cảm thấy rất oan uổng, thế nên liền lên tiếng biện minh cho bản thân.
"Cái này thì không đúng. Tay đàn ông ta đã nắm rất nhiều, già trẻ có đủ luôn. Chỉ là chẳng mấy ai sống sót để nắm tay ta lần sau cả!"
Hệ thống: ... cô còn cảm thấy mình oan uổng lắm sao?
Hệ thống bỗng cảm thấy con đường cải tạo Phạm Thanh Thanh phía trước thật mù mịt. Một kẻ không có thường thức như cô ta thì phải cải tạo kiểu gì mới được đây???
"A, hình như sắp tới rồi."
Thanh Thanh tỉnh bơ phán ra một câu, sau đó bật dậy, chuyển từ tư thế nằm sang ngồi. Bên cạnh cô là một cái dù nhật bản truyền thống màu đỏ son có hoa văn tinh xảo, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Thanh Thanh cũng có vẻ rất ưng ý với cây dù này, thỉnh thoảng lại cầm lên nghịch.
Còn hệ thống, nó có vẻ đã quen với cái tác phong trộm cắp này của Thanh Thanh nên cũng lười rnói. Nó chỉ nhìn chằm chằm vị kí chủ thân thương này một cách sâu xa. Thế nhưng, kí chủ của nó vẫn chẳng thức thời tẹo nào. Cô ta lười biếng giải thích.
"Cái dù này ta vô tình trộm phải lúc đi ngang qua đám người kia."
Hệ thống: ... Trộm mà cũng có thể vô tình trộm phải? Kí chủ nghiêm túc sao?
••••••••••••••
Hai bạn trẻ sau vài phút đắm đuối thì cũng cảm thấy mặt mình có vẻ hơi nóng rồi, đành luyến tiếc mà buông tay nhau ra. Sakoto ngại ngùng mà bước nhanh lên vài bước. Kazumi ở phía sau chẳng thể nhìn thấy mặt của Sakoto lúc này, chỉ có đôi tai đỏ ửng lên đã tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó hiện tại. Sakoto cất giọng, lẫn trong đó có rất nhiều ý cười.
"Kazu-chan hứa rồi đấy nhé. Mình sẽ dùng cả đời để xem cậu thực hiện lời hứa đấy, nên đừng hòng trốn!"
Kazumi nghe mà lòng nhộn nhạo hết cả lên, thế này khác gì tỏ tình đâu chứ! Mặc dù cả hai đã hứa hôn rồi, nhưng thế này thì...
Bỗng, một luồng áp bức không biết từ đâu tới, vây xung quanh chỗ bọn họ đứng khiến Kazumi cảm thấy khó thở khủng khiếp. Cậu khó khăn nhìn lên thì phát hiện, đất dưới chân Sakoto như hoá lỏng ra, phản chiếu cả hình bóng cô dưới đó. Từ dưới đất trồi lên là một bàn tay đen ngòm, vặn vẹo đến quái dị, cứ như đang chực chờ tóm lấy cổ chân Sakoto mà kéo xuống vậy.
Kazumi hoảng hốt, muốn hét to lên để gọi hôn thê nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng, tay chân cũng không thể cử động, tựa như bị tê liệt vậy. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay đó tiến gần hơn, gần hơn đến Sakoto.
Chính vào lúc này, bỗng nhiên một thiếu nữ ô đỏ như từ trên trời rớt xuống, tiêu sái đạp một đạp thật chính xác lên cái bắp tay xấu xí kia rồi dũng mãnh đâm cái ô xuống. Cái tay đó lập tức rụt xuống lòng đất, tuy nhiên, Thanh Thanh biết mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Cô quay ngoắt sang rồi nhấc bổng cô gái đang còn ngỡ ngàng bên cạnh lên. Quả thật, ngay sau đó, một con quỷ cũng tựa như mất đà vồ hụt mà trồi lên trên mặt đất theo. Sakoto nhìn thấy con quỷ liền hét lên chói tai. Vì đây là lần đầu tiên cô gặp một thứ sinh vật có bộ dáng khủng khiếp như thế.
Thanh Thanh bị tiếng hét của cô gái xém làm thủng màng nhĩ, phút chốc liền cảm thấy cô gái này đúng là tai ương mà. Cô cảm thấy thật nhức đầu, thế nên liền nhanh chóng đùn đẩy cô gái sang cho hôn phu của cô.
Về phần Sakoto, cô bị đẩy sang cho Kazumi, sau đó một chiếc haori quen thuộc phủ kín đầu. Cô ngay lập tức nhận ra đó chính là chiếc haori đã bị trộm mất của mình. Ngay sau đó, một giọng nữ cất lên.
"Thời cơ đến rồi này. Đây không phải là lúc cậu nên bảo vệ vị hôn thê của mình hay sao."
Câu này nói ra vừa như là động viên, vừa tựa như khiêu khích. Vì lúc hôn thê của Kazumi suýt bị bắt đi lúc nãy, tay chân cậu ta còn không kịp cử động.
"Canh chừng cô bé cho tốt. Đừng chạy loạn, không thì cả hai đều sẽ chết."
Thanh Thanh quay lại lạnh lùng mà cảnh cáo một câu, sau đó liền điều chỉnh lại trạng thái, tập trung đối phó với con quỷ.
Con quỷ kia câm lặng nhìn đám người đến nỗi tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài. Răng nó nghiến ken két vào nhau, tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu. Thanh Thanh xoa xoa mi tâm, than vãn một câu.
"Ồn thật. Ngươi nghiến răng như thế không sợ về già răng sẽ rụng hết sao?"
Tức thời, con quỷ bị chọc điên lên, lao như bay về phía Thanh Thanh, đưa tay quơ lên trước mặt cô. Cái móng tay sắc nhọn đó vừa may bị chiếc dù của cô chặn lại, nếu không thì khuôn mặt xinh đẹp này của cô e rằng đã trở nên máu thịt lẫn lộn. Thanh Thanh xoay người lộn một vòng trên không trung, đáp xuống chính xác trên vai của con quỷ kia. Cô bắt lấy cổ con quỷ, thử dùng sức cào một đường, quả thực trên cổ con quỷ hiện ra một vết cắt rất sâu. Con quỷ đau đớn rú lên, hất văng Phạm Thanh Thanh bay mấy vòng lên trời, đạp mạnh vào cái cột đèn phía sau. Đáng nói là cô chỉ thấy nhức nhức cái lưng, nhưng cái cột đèn Thanh Thanh đập phải thì lại cong queo như sắp gãy đến nơi. Phạm Thanh Thanh thấy vậy thì cười thầm. Cô đoán không sai mà! Sức lực của quỷ quả thật lớn hơn con người rất nhiều. Dù ở kiếp trước Phạm Thanh Thanh có là sát thủ đi chăng nữa thì cũng không có cái năng lực một cào gần bay luôn cái cổ như thế này. Hơn nữa, có vẻ như vào ban đêm, giác quan của quỷ trở nên nhạy bén một cách biến thái. Cứ thử nhìn Phạm Thanh Thanh khổ sở vì âm thanh từ nãy đến giờ thì rõ.
Chà, cái thiết lập của quỷ này quả thật rất hữu dụng nha. Phạm Thanh Thanh dần cảm thấy làm quỷ thực ra cũng không tệ. So với làm đấng cứu thế đi cứu thiên hạ và có thể ngỏm củ tỏi bất cứ lúc nào, cô càng thích làm một con gián đánh mãi không chết. Cô phấn khích kéo hệ thống từ trong đầu ra nói chuyện.
"Này, ta cảm thấy làm quỷ cũng rất tốt đó nha~ À mà, ngoài ánh nắng mặt trời với cả thanh kiếm kia ra, làm thế nào mới giết được quỷ vậy? Ta nên xử con quỷ kia thế nào đây?"
Hệ thống tận tuỵ đáp lại.
"Cách phổ thông nhất để giết quỷ đó là dùng Nichirin chặt đầu quỷ. Nhưng vì cô là quỷ, nên thanh Nichirin kia không biết có dùng được hay không, nên chắc là cô cứ cố vờn con quỷ đến lúc trời sáng đi."
Thanh Thanh cười hiền từ, âm thầm sỉ vả hệ thống. Nói thế ai mà chẳng nói được. Cùng quỷ vờn nhau đến lúc trời sáng là viễn cảnh tệ nhất mà Phạm Thanh Thanh có thể nghĩ tới. Cô bôi kem kia cũng bởi vì phòng ngừa trường hợp đó. Thế nhưng làm vậy rất tốn sức nha. Từ bây giờ đến lúc trời sáng còn hơn 8 tiếng, hơi sức đâu mà cùng đánh với con quỷ đó đến tận chừng ấy giờ. Hơn nữa, không phải đánh với một con, mà là đánh với tận ba con nha. Đúng vậy, một con quỷ kia, không hiểu sao lại hoá thành ba con rồi. Gian lận! Cô muốn khiếu nại, đám quỷ này không có tinh thần thượng võ!
Thanh Thanh nhìn ba con quỷ đang lải nhải gì đó, bỗng cảm thấy thật phiền. Cô nhìn thanh kiếm giắt bên hông, ý vị sâu xa. Hệ thống trong đầu thương hại nhìn cô.
"Kí chủ, cô rốt cục vẫn quyết định hi sinh thân mình sao?"
Thanh Thanh chậc lưỡi.
"Ta không có hi sinh. Trong mô tả bảo là đụng vào lưỡi gươm mới chết, ta chỉ rút nó ra để tạo debuff, nên là không sao đâu."
"... cô biết nó cũng sẽ ảnh hưởng cả cô mà đúng không?"
"... coi như là chịu khổ vì lợi ích lâu dài đi."
Nếu phải vờn nhau với bọn quỷ này tận tám tiếng, thà rằng chịu khổ năm phút.
Nghĩ vậy, Phạm Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó rút thanh Nichirin ra khỏi vỏ.
Tức thì, thanh kiếm kia bỗng nặng như đá, rơi leng keng xuống mặt đất. Xung quanh nó như ánh lên ánh sáng mặt trời, làm nhiệt độ xung quanh tăng lên không ít. Ba con quỷ kia ngay lập tức biến sắc, ở trong vũng bùn đau đớn giãy dụa, thậm chí một số chỗ trên người chúng còn như bốc cháy. Cuối cùng, có vẻ như không chịu nổi thứ uy áp này, chúng liền lặn xuống đất rồi biến mất tăm.
Hệ thống mặc dù sở hữu vật phẩm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó thấy uy lực của vật phẩm SSR này. Nó không khỏi cảm thán: "Quá mạnh! Xem ra kí chủ thực sự rút phải bảo bối rồi!". Tuy vậy, ngay khi nó vừa nhìn xuống kí chủ của mình, hiện thực khốc liệt liền đập vào mặt nó. Giống như đưa cho con khỉ cái súng săn vậy, không dùng được. Nó bất đắc dĩ hỏi ra một câu vô tri.
"Kí chủ, cô ổn chứ?"
Phạm Thanh Thanh- con quỷ với khuôn mặt vốn đã tái nhợt, nay mắt, mũi, miệng đều đang chảy máu, suy yếu dựa vào tường thở hộc hộc như bị hen suyễn, tay bấu vào cổ đến mỗi bật móng- nghe câu hỏi của hệ thống gần như trợn mắt trắng.
Thanh: "Nhìn ta giống ổn lắm sao?"
Một vạn câu chữ chửi thề chạy kín đầu cô. Hệ thống khốn khiếp! Tại sao nó không cảnh báo cô là cái uy áp với quỷ này sẽ đau đớn như chết đi sống lại chứ?
Hệ thống nghe được tâm tư Thanh Thanh, ôn tồn trả lời:
"Uy áp với các con quỷ mạnh yếu khác nhau sẽ khác nhau. Với các quỷ Hạ Huyền thì nó tựa như áp lực từ kẻ mạnh, với Thượng Huyền thì nó như sát khí mãnh liệt. Còn kí chủ chỉ là con quỷ mới sinh ra hôm trước, đến dị năng còn chưa có, đối mặt với thanh kiếm tất nhiên sẽ có phản ứng khốc liệt rồi!"
Những điều hệ thống nói vào đầu Thanh Thanh chữ được chữ mắt. Thật sự, hiện tại cô cảm thấy mình giữ được tỉnh táo đã là một thành tựu ghê gớm rồi. Đại não của cô như huy động tất cả nguồn lực để gánh chịu những cảm giác khó chịu hổ lốn này, đến nỗi không còn chỗ để xử lý bất kì thông tin nào khác. Đúng vậy, Phạm Thanh Thanh đã treo máy, hiện tại bất kì tác động ngoại lai nào cũng sẽ được trả lời tự động. Xin cảm ơn.
••••••••••••••••••••
Kazumi cùng Sakoto ngơ ngác. Xong rồi sao? Thế là xong rồi á? Đám quỷ ghê rợn như vậy, thế mà chỉ cần vị này rút gươm ra liền chạy mất không thấy bóng dáng. Tỷ tỷ này đúng là rất mạnh!
Thế nhưng, lúc bọn họ hoàn hồn lại nhìn sang vị ân công của mình thì nhất thời câm nín.
Chỉ một chữ thôi: Thảm!
Cả hai đều bị doạ cho đơ người, sau đó bỗng dấy lên cảm xúc phức tạp.
Vị tỷ tỷ này cũng là vì cứu bọn họ nên mới bị thương ra nông nỗi này. Chắc chắn là lúc đánh với quỷ đã bị nội thương mà bọn họ không biết!
Kazumi thả vị hôn thê của mình xuống, tiến lại gần Thanh Thanh, phát hiện cô vẫn đang còn thở, chỉ là tình trạng như sắp gần đất xa trời rồi vậy.
Kazumi cảm thấy mình cảm động đến mức sắp khóc rồi. Hà cớ gì phải làm đến vậy vì hai người xa lạ chứ? Mà trước đó, bọn họ còn trước mặt bàn dân thiên hạ nói cô là kẻ trộm, còn vu khống cô bắt cóc. Thế mà bây giờ cô lại không màng tính mạng cứu bọn họ. Đây là loại thần tiên gì vậy!
Sakoto thì trực tiếp khóc lớn, một phần bởi vì bản thân cô vừa thoát chết trong gang tấc, một phần là bởi vì cảm thấy Thanh Thanh thật sự trông quá thảm. Chắc là phải đau đớn lắm đi.
Mặc dù vẫn còn sợ hãi bọn quỷ, nhưng ánh mắt cô bé đã trở nên kiên định. Nhất định phải cứu ân công, không thể để ân công vì mình mà chết như vậy.
Sakoto ngồi xổm xuống bên cạnh Thanh Thanh, nức nở cố dùng khăn tay lau máu dính trên người cô. Nhưng máu thật sự chảy quá nhiều, cũng như chảy ở những chỗ quá kinh dị, nhất thời khiến cô bé không biết phải lau từ đâu. Sakoto sợ đến nỗi khóc to lên.
"Ân công, đừng- đừng chết, đừng chết mà. Ta, ta sẽ gọi người đến giúp. Kazu-chan, mau đi gọi người đến đi. Mau lên, không ân công sẽ, sẽ oaoaoaaaaa..."
Bỗng Sakoto cảm giác như tay ai đó đặt lên đầu mình.
Đó chính là tay của ân công! Cô phát hiện, tay ân công thật lạnh, cũng thật gầy, thế nhưng lại mang cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy!
Thanh Thanh yếu ớt, mấp máy cái miệng đầy máu tươi của mình nói ra mấy chữ:
"Đừng... đừng khóc"- vì ngươi khóc thật sự rất ồn.
Tuy nhiên, những lời này vào tai hai bạn trẻ thì lại có ý nghĩa khác.
Sakoto nghe vậy thì ngơ người. Người này thật sự quá ấm áp! Tình trạng bản thân như vậy mà vẫn nghĩ cho cô, còn trấn an cô nữa. Thế mà trước kia cô còn nghĩ ân công là người xấu, lại còn thầm chửi rủa người ta nửa ngày. Nếu Sakoto mà được quay lại quá khứ, nhất định sẽ vả cho bản thân lúc đó vài phát.
Kazumi hiện cũng đang có những suy nghĩ tương tự. Không nghĩ nhiều, cậu ta liền cố xốc Thanh Thanh lên lưng. Kazumi nói.
"Ân công nói đúng. Sakoto, bây giờ không phải là lúc để đau thương. Chúng ta phải mau chóng đưa ân công đi tìm bác sĩ, nếu không sẽ không kịp mất."
Sakoto cũng gạt nước mắt, gật đầu một cách kiên định. Sakoto cố đỡ Thanh Thanh máu me đầy người lên trên lưng Kazumi, sau đó còn dùng chiếc haori quý giá của mình để buộc người cô lại, phòng lúc trên đường chạy đến nhà bác sĩ, ân công bất tỉnh nhân sự mà tuột xuống. Bỗng, âm thanh yếu ớt quen thuộc kia lại vang lên.
"K...Kiếm, thanh kiếm..."
Kazumi sực nhớ ra. Cậu suýt quên mất thanh kiếm của ân công. Đối với kiếm sĩ, thanh kiếm là một vật quý như mạng. Sao ân công có thể để thanh kiếm của mình lại chứ? Kazumi bảo vị hôn phu của mình lấy thanh kiếm theo.
"Thanh kiếm này xem chừng rất nặng. Sakoto, cậu có thể cầm được không vậy?"
Sakoto không trả lời. Cô không chắc. Nhưng bây giờ không chắc cũng phải làm được. Không thể để ân công đau buồn vì mất thanh bảo kiếm!
Sakoto hít thật sâu, sau đó dùng hai tay, chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ nhấc không lên. Thế nhưng...
"Được rồi?"
"Quả là kiếm của ân công! Thiết kế tinh xảo, nhìn thì nặng nhưng thật ra lại nhẹ nhàng linh hoạt. Hơn nữa, hình như thanh kiếm này còn có uy lực rất mạnh, đám quỷ vừa nhìn đã sợ mất mật. Sakoto, không bằng cậu cứ cầm theo thanh kiếm tuốt vỏ đi bên cạnh, đám quỷ sẽ sợ mà không dám đến tấn công chúng ta nữa."
"Ừm, Kazu-chan nói phải! Mặc dù chưa cầm đao kiếm bao giờ, nhưng tớ có cảm giác thanh kiếm này rất đáng tin cậy. Chắc chắn chúng ta sẽ an toàn."
Sakoto tràn ngập tin yêu nhặt lên thanh kiếm, giơ lên tựa như giơ ngọn đuốc, trong lòng thực sự xem thanh kiếm như bùa trừ quỷ mà sử dụng. Cứ như thế hai người một quỷ cùng nhau chạy đến nhà vị bác sĩ trong trấn.
••••••••••••••••••••••
Thanh Thanh ở trên lưng cố gắng gào thét trong tuyệt vọng. Thế nhưng tuyệt nhiên không ra nổi bất kì âm thanh gì, chỉ có thổ huyết ngày càng dữ dội.
"Mẹ nó mau ném thanh kiếm kia ra xa xa ta một chút. Đừng đừng đừng đừng tại sao ngươi lại nhặt nó lên. Aaaaaaaa, mau cứu ta hệ thống, mau mau mau tiêu huỷ vật phẩm đi ta không cần hoàn tiền. Đám **** ***, ít nhất các ngươi cũng phải cho kiếm vào vỏ đi chứ! Các ngươi cố tình làm thế đúng không??!!! Hahahaha hệ thống ngươi **** *** *****$#%*^*#%##"
Những từ ngữ phía sau đều là những từ ngữ thô kệch, nên hệ thống sẽ thay nó bằng kí tự đặc biệt để không bị report.
Nhìn kí chủ yêu dấu quằn quại đau đớn dãy dụa trong vô vọng, hệ thống chỉ biết thương cảm mà cắn bỏng ngô.
Ai daaa~ cái này gọi là trả nghiệp nha~
Thiện tai. Thiện tai.

18/5/2023
••••••••••••••••
#Chuyên mục giao lưu: Hệ thống hỏi kí chủ trả lời.#
Hệ thống: Cảm giác hưởng debuff từ chính vật phẩm của mình thế nào?
Thanh: Một chữ thôi: Thốn!
Hệ thống: Kí chủ có thể mô tả cái cảm giác lúc đó cho mọi người không?
Thanh: Lúc nóng lúc lạnh. Buồn nôn không thể tả. Da thì bỏng rát, như có người vừa trụng ngươi qua nước sôi, vớt lên, sau đó lại trụng ngươi qua một đợt đá lạnh .Trong đầu vang ra tiếng rú kéo dài tựa như một cái loa hỏng, mắt thì mờ mịt, mấy cái dây thần kinh như muốn đứt ra luôn. Mũi với miệng xộc lên mùi xác thối chẳng biết từ đâu ra. Tim phổi như bị ai đó bóp nghẹt lại. Kinh khủng nhất là: ở phần bụng quằn quại tựa như có ai liên tục đấm vào nó vậy, còn phần lưng thì lại như liên tục có hàng vạn cái kim nhỏ đâm vào rồi rút ra không ngừng nghỉ. Đấy, nó chính là cảm giác như thế.
Hệ thống gật gật đầu ghi chép: Cô có vẻ nhớ cảm giác đó rõ thật nhỉ?
Thanh Thanh nở nụ cười từng trải: Nếu ngươi trải qua cảm giác khủng bố đó suốt tám tiếng đồng hồ, ngươi chắc chắn sẽ nhớ thôi!
Hoá ra, hai đứa trẻ vì sợ quỷ sẽ lại tìm đến, thế nên luôn kè kè thanh kiếm bên cạnh, mãi đến lúc mặt trời lên, ba mẹ của chúng tìm đến, thấy thanh kiếm tuốt trần quá nguy hiểm nên mới tra nó vào vỏ.
Lúc này, Phạm Thanh Thanh mới được hít thở một cách bình thường.
Hệ thống tỏ vẻ uyên thâm, gật gù cảm thán: Chà, quả thực là một đợt thanh tẩy toàn bộ cơ thể nhỉ?
Thanh: ... Ta muốn thanh tẩy hệ thống. Ta muốn thanh tẩy toàn xã hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro