4. Săn nai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thanh Thanh đờ đẫn nhìn trần nhà.
Sau khi trải qua một buổi tối bị tra tấn một cách dã man bởi hai đứa trẻ vô lương tâm kia, cuối cùng mới được hít thở bình thường một chút.
Trời sáng rồi, các giác quan của cô hiện tại đang bị debuff nặng nề. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy việc này còn tệ hơn cả hôm đầu tiên cô đến. Chắc có lẽ ảnh hưởng của thanh kiếm vẫn còn.
Thanh Thanh liếc mắt sang chiếc ghế gỗ đã sớm trống rỗng bên cạnh, vô vị hỏi hệ thống.
"Này, con bé đó đi từ lúc nào thế?"
Hệ thống cũng trả lời qua loa.
"Lúc nãy, hình như có ai gọi cô bé ra rồi."
"Ai? Lại là cái vị bác sĩ kia á?"
"Không phải. Vị bác sĩ kia chạy đi gọi các bác sĩ khác tới rồi. Còn cô bé này đi sau đó nữa, nên không phải đâu."
"Chậc chậc"
Thanh Thanh bất đắc dĩ tặc lưỡi. Chưa gì mà đã thấy có nhiều phiền phức rồi đây.
"Kí chủ, cô có thể biết ơn người ta một chút đi được không? Người ta là lo lắng cho cô đó!"
"Thế không lẽ phải đợi người ta khám thêm một chút nữa, phát hiện ra tôi không phải con người để tặng cho cả đám người đó và tôi một trận kinh hỉ? Thôi xin đi, tôi rất muốn trốn rồi đấy."
Thanh Thanh lười biếng bò dậy, phát hiện bộ đồ đầy máu tươi của mình đã bị đổi đi tự bao giờ. Hiện cô đang mặc trên người một bộ trung y đơn giản màu xanh nhạt. Cô bước xuống giường, kéo sập cái rèm cửa lại. Nói gì thì nói, ánh nắng thật sự rất khó chịu.
Cô nhìn một vòng quanh phòng, cô gắng tìm một cái ô nào đó để trốn ra ngoài nhưng lại tuyệt nhiên không có. Thế nhưng cái thanh kiếm xui xẻo chết tiệt kia thì lại được đặt ngay trên cái bàn cạnh đầu giường cô.
Phạm Thanh Thanh trầm mặc nhìn thanh kiếm, thở dài một hơi mang theo sự chán ghét cùng cực. Cuối cùng, Thanh Thanh vẫn nhặt nó lên.
"Dù tính năng như sh*t, nhưng lúc nguy cấp vẫn có thể dùng để giữ mạng."
Bỗng, cửa phòng bệnh mở ra. Thanh Thanh theo phản xạ nhìn ra cửa, phát hiện đứng ngoài là một đám người lúc nha lúc nhúc. Trong đám người đó có đủ từ già trẻ gái trai, từ mấy kẻ ăn mặc bảnh bao tri thức cho đến vài tên rách rưới trông như ăn mày.
Cửa vừa mở ra, một đám tạp âm hỗn loạn tấn công thẳng vào màng nhĩ của cô. Thanh Thanh xoa xoa lỗ tai, thầm nghĩ mình bị ù tai vào buổi sáng có vẻ cũng không tệ lắm.
Thế rồi, từ trong đám người ồn ào đó chui ra một cậu nhóc ồn ào không kém.
"Xin lỗi, quý vị mau tránh đường ạ. Tôi là người quen với vị ấy đây ạ. Làm ơn tránh đường!!!"
Thanh Thanh nhướn mày, lập tức gọi hệ thống trong đầu.
"Hệ thống, thân thể này có "người quen" sao?"
"Không có nha. Thân thích của nguyên chủ đều đã bị quỷ thảm sát, chỉ còn lại mỗi cô ta thôi! Hơn nữa cô ta còn sống ở vùng hoang vu vắng vẻ, lại còn quanh năm bệnh tật, đến hàng xóm cũng chẳng biết trong nhà có cô ta cơ." . Hệ thống nghiêm túc tra cứu để báo cáo với kí chủ của nó.
"Chậc chậc, nghe có vẻ thảm. Mà khoan, vậy thì cậu ta là ai? Sao lại nhận là người quen của ta?"
"Tại sao nhận người thì hệ thống không rõ. Nhưng cậu ta là Kamado Tanjirou, nhân vật chính của thế giới này."
Phạm Thanh Thanh vừa nghe xong thì giật giật khoé mắt. Cô ta tròn mắt hỏi lại.
"Khoan khoan, hệ thống, ngươi vừa nói gì?"
"Kamado Tanjirou... là nhân vật chính?"
Thanh Thanh trầm mặc. Cô ta hít thở sâu một hơi, sau đó chậm rãi chất vấn hệ thống.
"... Hệ thống, thế giới này dựa trên một bộ truyện tranh sao?"
"Đúng vậy. Chẳng lẽ... cô chưa nhận ra à?"
"... Tại sao ngươi không nói với ta ngay từ đầu?"
"Không phải bộ truyện này khá nổi tiếng sao? Tôi tưởng cô đ-"
"Ngưng ngưng, cho ta biết địa chỉ của tổng quản hệ thống các ngươi đi. Loại hệ thống tắc trách này phải bị khiếu nại, trừ điểm uy tín!"
Thanh âm của hệ thống không vang lên nữa. Có lẽ nó đã cảm thấy bản thân không còn gì để bào chữa cho việc này. Thôi thì đợi khi nào kí chủ của nó hết giận thì lại ngoi lên tiếp vậy.

Chưa đến ba mươi giây sau, Thanh Thanh lại réo hệ thống. Lần này, cô ta có vẻ rất nghiêm túc mà hỏi.
"Hệ thống, chết cháy dưới nắng mặt trời hay chết dưới Nichirin của nhân vật chính đau hơn?"
Hệ thống:.... Kí chủ, cô có thể có dục vọng cầu sinh hơn một chút được không? Trước kia cô có phải sát thủ không đấy?

Trên thực tế, lo lắng của Thanh Thanh hoàn toàn có cơ sở. Theo thiết lập, nhân vật chính sở hữu một cái mũi siêu thính, có thể phân biệt quỷ và người dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, người ta trên đầu còn có hào quang nha!! Thế thì không phải một con quỷ non nớt mới được sinh ra hai ngày như cô sẽ chết chắc sao?!!
Cô có thể lừa được đám dân thường bởi vẻ ngoài "con người" không tì vết của mình, nhưng tuyệt nhiên không dám múa rìu qua mắt nhân vật chính mang theo cheat nha.
Hệ thống tuy bất lực nhưng vẫn nghiêm túc phân tích một hồi.
"Nhân vật chính Tanjirou đi theo hướng thánh mẫu, nếu cô tận lực tỏ ra hối lỗi và cầu xin thì cậu ta có thể cho cô một cái chết êm ái."
"Có cách nào để thoát chết không?"
Hệ thống xém sặc. Cô đây là được voi đòi tiên đúng không?
"Phải xem cô phát huy như thế nào đã."

Thanh Thanh im lặng suy ngẫm một hồi, quyết định đặt thanh kiếm xuống, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh chiếc giường cô đã nằm.
Nhìn bề ngoài, người ta chỉ thấy một thiếu nữ nhan sắc tuyệt mỹ, tuy vậy lại xanh xao yếu ớt. Nàng ta thong thả tựa vào chiếc ghế nhỏ suy tư điều gì đó.
Vài tia nắng mỏng như giấy chiếu qua rèm cửa sổ được đóng kín, đổ lên chiếc giường bệnh gần đó, tương phản hoàn toàn với bóng tối đang bao trùm lên thiếu nữ.
Khung cảnh này vô tình tạo ra cho thiếu nữ một khí chất bí ẩn, xen vào đó là chút thoát tục.
Tuy vậy, chỉ có hệ thống mới biết, trong đầu vị kí chủ này của nó đang nghĩ đến những thứ gì. Nó liếc nhìn kí chủ của nó, rồi lại liếc nhìn đám người chen chúc bỗng sững sờ im lặng kia, thầm nghĩ, tâm tư của kí chủ có lẽ chỉ nên để mình nó biết thôi vậy.

Thời điểm này, nhân vật chính đã bước vào trong phòng cùng với đôi bạn nhỏ quen thuộc, theo sau đó là hai người đàn ông, một trung niên, một người già, ăn mặc âu phục chỉnh tề, mà Thanh Thanh khá chắc là hai vị bác sĩ. Mấy người chật vật mãi mới đóng được cái cánh cửa trạm xá, ngay sau đó liền húng hắng giọng mà hướng phía Thanh Thanh chào hỏi.
"Xin chào, cô tỉnh lại rồi sao, khách quý?"
Sakoto vội vàng chạy đến bên cạnh Thanh Thanh, con bé lúng túng khua tay múa chân, vừa có ý muốn đẩy Thanh Thanh lại lên giường nằm, vừa không dám đụng vào người cô.
Thanh Thanh giơ bàn tay của mình lên chắn trước mặt cô gái nhỏ, môi mỉm cười nhẹ nhàng, rất có phong phạm quý tộc.
"Được rồi, cảm ơn em."
Rồi cô nhìn sang phía Tanjirou, dường như không có chút nao núng nào.
"Cậu kiếm sĩ, cậu đến tìm tôi sao?"

Tanjirou hơi giật mình. Bỗng chốc, cậu cảm thấy khí chất toả ra từ người này rất không bình thường. Từng lời nói, cử chỉ của cô gái trước mặt đều phảng phất phong phạm bề trên. Phỏng chừng thực lực của cô ấy cũng không thể coi thường.
Tanjirou tiến lên một bước, gập người chào hỏi.
"Tôi là Tanjirou Kamado, thành viên của diệt quỷ đoàn, phụng mệnh đến đây làm nhiệm vụ."
Tanjirou chào hỏi xong, từ từ ngẩng đầu mới phát hiện cô gái đang nhìn chằm chằm bản thân, đôi mắt sâu thăm thẳm như đang đem toàn bộ từ trên xuống dưới cậu đánh giá một lượt.
Tanjirou hơi giật mình, theo bản năng co lại cơ thể một chút. Ánh nhìn này  tựa như đưa cậu lại quay lại quãng thời gian trước bị sư phụ dạy dỗ, mỗi lần sư phụ đang đánh giá cậu cũng dùng ánh nhìn tương tự.
Cô gái tựa như cũng chú ý đến động tác nhỏ của cậu, hơi ngẩn ra một chút, sau đó khoé miệng cong lên một nụ cười. Cô nghiêng nhẹ đầu, dùng một loại thanh âm đều đều nhưng lại rất có tính thôi miên, nói.
"Cậu Kamado, đúng không? Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Thật vinh hạnh."
Tanjirou nghe vậy, nhận ra được cô gái này chỉ đang nói lời khách sáo.
Tanjirou đi diệt quỷ chưa được bao lâu, sao vị này có thể "nghe danh" được?
Tuy nhiên, đông người thế này, cậu cũng không tiện vạch trần. Chuyện của diệt quỷ đoàn lại càng không tiện nói...
Chợt, thanh âm dễ nghe kia lại thong thả vang lên.
"Hình như cậu có chuyện cần nói? Nếu nói trước mặt nhiều người không tiện, chúng ta có thể ra ngoài tìm chỗ khác..."
Nghe đến đây, Sakoto thảng thốt lên tiếng.
"Ân công, ngài vừa mới tỉnh dậy, thật sự không nên cử động nhiều! Nếu hai vị đây thật có chuyện cần nói, cứ việc dùng phòng này đi ạ! Chúng ta sẽ ra ngoài đợi."
Vị kia nghe được gợi ý của Sakoto, tựa như hơi hoảng hốt, sau đó lại nói.
"Như thế có phải là hơi không phải phép ..."
Nói rồi, cô đưa mắt nhìn về phía hai vị bác sĩ, lộ ra hơi vẻ lo lắng cùng ngượng ngùng.
Hai vị bác sĩ đơ ra một hồi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Sakoto kêu một tiếng mà từ trong mộng cảnh tỉnh dậy. Hai người bọn họ gật đầu liên tục, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó hai già hai trẻ lũ lượt kéo nhau ra ngoài cửa.
Bên này, vị nữ nhân khoé miệng lại lộ ra nụ cười, dùng vừa đủ âm lượng nói với bốn người kia.
"Thật làm phiền các vị. Ta sẽ cố gắng trong nửa khắc nói xong, chớ phiền các vị đợi lâu."
Bên kia lại liên tục xua tay cùng gật đầu, tràn đầy ý tứ là "không có vấn đề".

Cô gái như đợi đám người khuất khỏi cửa mới chậm rãi đứng dậy, hướng phía góc phòng bệnh kéo ra thêm một cái ghế gỗ rồi hướng tay, thủ thế mời.
Tanjirou hơi ngại ngùng vì mình không nhìn ra được ý định của vị kia, lại để cho con gái nhà người ta bệnh còn chưa khỏi kéo ghế cho mình. Cậu chỉ biết rối rít cảm tạ.
Khi cả hai đã yên vị, cô gái lại mới lên tiếng.
"Nếu có chuyện cần nói, mong cậu nói nhanh một chút, kẻo để bọn họ đợi lâu lại không hay lắm."
Kamado Tanjirou cũng là một con người có đủ tinh tế cùng lòng tốt, dĩ nhiên cảm thấy lời vị kia nói thật đúng đắn, liền nhất trí gật gật. Tanjirou vốn định bắt đầu câu chuyện luôn, nhưng lại chợt không biết kêu vị trước mặt như thế nào.
"A... ta nên gọi vị đây như thế nào?"

Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười, không thể nhìn ra được tâm tình.
"Takahashi Shimizu. Đấy là tên của tôi."
Kamado Tanjirou gật nhẹ đầu.
"Vâng, vậy... tiền bối Takahashi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi nghe nói tiền bối đã đánh bại một con quỷ sao?"
Shimizu nghiêng đầu nâng ống tay áo che ngang nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt hơi híp lại tựa, tựa như đang cười.
"Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cậu đang ngại tôi tranh giành địa bàn?"
Tanjirou nghe câu này thì giật cả mình, cậu ta vội xua tay, luống cuống đáp:
"K-không phải đâu! Tôi thực không hề có ý đó. Diệt được quỷ chính là để cứu người. Tiền bối sớm trừ hoạ, còn cứu được hai người kia, tôi cảm ơn tiền bối còn không hết..."
Xong, cậu ta hơi ngừng lại, kiên nghị nhìn thẳng vào ánh mắt của Takahashi Shimizu.
"Huống hồ, Sát Quỷ Đoàn là một tổ chức đàng hoàng, làm gì có chuyện phân chia địa bàn như tiền bối Takahashi nói chứ..."
Nghe xong câu này, Shimizu chỉ cười nhẹ. Ánh mắt cô hơi sáng lên, quét một đường đến góc phòng, nơi một cái hộp gỗ nằm yên vị. Trong đáy mắt thăm thẳm ấy mang theo nhiều phần đánh giá khiến Kamado Tanjirou nhịn không được mà rùng cả mình. Chẳng lẽ... vị này đã biết trong chiếc hộp chứa quỷ rồi hay sao?
Nghĩ đến đây, cả người cậu căng lên, theo phản xạ mà hơi nhích sang bên, tựa như muốn dùng thân mình để chắn tầm mắt của Shimizu tới chiếc hộp gỗ nơi mà em gái cậu đang yên vị.
Takahashi Shimizu hơi thất thần nhìn Tanjirou, sau đó đột nhiên lại cười đến xán lạn. Cô lại tiếp tục câu chuyện.
"Được rồi, đã hiểu. Vậy cậu thực sự có ý gì đây?"
Tanjirou thở phào. Nhìn phản ứng của vị trước mặt, e rằng cô ta đã biết được mọi việc, tuy vậy lại không có vạch trần. Mặc dù vẫn còn cảnh giác nhưng Tanjirou bỗng dâng lên một chút hảo cảm với cô.
"Chẳng giấu gì tiền bối Takahashi, tôi được cử đến làm nhiệm vụ diệt con quỷ ở vùng này, ai ngờ đến nơi thì nghe tin quỷ đã bị cô diệt mất. May mà tiền bối vẫn còn ở đây. Tôi đến thật chỉ là để cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi trong nhiệm vụ, đặc biệt là cứu được người. Nếu không, chỉ sợ khi tôi đến thì bọn họ đã..."
Mắt Kamado Tanjirou tối lại. Mặt cậu ta đỏ gay lên, thái độ như đang tức giận chuyện gì.
Shimizu vẫn giữ thái độ như cũ, ôn nhu như nước mà nói:
"Không cần khách khí. Vả lại, trên thực tế, con quỷ kia còn chưa bị diệt hoàn toàn. Khả năng cao tối nay nó sẽ lại to gan lớn mật ra tay. Nếu cậu muộn giết nó, tốt nhất từ bây giờ nên bắt đầu cảnh giác một chút."
Tanjirou tròn mắt, làm ra cái vẻ mặt kinh hãi không thôi. Shimizu ở đây còn thấy tay cậu ta run lên, không biết là đang khiếp sợ hay đang tức giận.
Không để tâm lắm, Shimizu lại tiếp tục tận tình bón thông tin.
" Có lẽ cậu đã để ý, nạn nhân chỉ khoanh gọn trong vùng những cô gái gần đến tuổi 16. Điều này có thể giúp cậu đoán đại khái được nạn nhân tiếp theo. Thêm nữa, lần trước lúc chiến đấu con quỷ này còn có đến ba tên. Là một con quỷ có dị năng, đại khái là loại năng lực tương tự như độn thổ mà không để lại dấu vết. Tôi chỉ biết được đến chừng đó. Mong thông tin có thể giúp ích cho cậu."
Tanjirou yên lặng nghe, nuốt từng chữ mà Shimizu nói ra. Xong, cậu gật đầu một cách dứt khoát, trịnh trọng cảm ơn Shimizu. Xong, cậu ta nhìn Shimizu từ trên xuống dưới, không biết nghĩ ra cái gì, cuối cùng lại nói.
"Takahashi tiền bối, cảm ơn vì đã trợ giúp. Chờ khi diệt xong quỷ, tôi sẽ báo cáo lại công lao của tiền bối với Sát Quỷ Đoàn."
Shimizu bật cười.
"Cậu không cần làm vậy."
"Không được. Một mình tôi chiếm hết công lao thì thật không phải phép..."
Shimizu xua tay, trên khuôn mặt thanh tú mà nhợt nhạt của cô vẫn chưa ngớt ý cười, đáp lại Tanjirou.
"Cậu Kamado, tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi."
Tanjirou trong đầu mờ mịt, không thể hiểu nổi phản ứng của vị tiền bối này. Cậu ta theo bản năng mà lẩm bẩm.
"Hiểu nhầm?"
"Tôi ... thật ra không phải người của Sát Quỷ Đoàn."
—————————————————
Lúc Shimizu phát hiện Tanjirou không nhận ra bản thân là quỷ đã mừng như điên. Cô ta lập tức réo hệ thống trong não.
"Hệ thống hệ thống, cái này là sao? Đây là quà tân thủ đấy à? Có phải do ngươi làm không đấy?"
Hệ thống mồ hôi chảy như suối lục lọi trong đống tài liệu chất cao như núi của nó, chỉ sợ thế giới này lại xảy ra bug. Cuối cùng, nó từ trong núi giấy tờ lôi ra một mảnh giấy, thở hồng hộc mà giải thích cho kí chủ của nó.
"Đ-đây không phải là do hệ thống! Là do tác dụng phụ của vật phẩm. Đây này!"
Hệ thống ném cái màn hình trong suốt đến trước mặt Shimizu, còn hết sức tận tâm bôi đậm phần thông tin trọng yếu nhất.
"Lại còn không phải tại kí chủ không chịu đọc kĩ công dụng cùng thành phần của vật phẩm trước khi sử dụng sao? Trong vật phẩm "Kem Chống Nắng Siêu Cấp" có thành phần khử mùi. Do đó, mùi quỷ của cô đã bị che lấp hoàn toàn, nhân vật chính không thể xác định được danh tính thật của kí chủ là tất nhiên."
Shimizu đọc đọc mấy cái chữ bôi đậm, bỗng cảm thấy có rất nhiều điều cần nói, cũng cảm thấy không muốn nói cái gì. Cuối cùng, cô ta vẫn phun ra một câu với hệ thống.

"... Bộ phận làm ra mấy cái vật phẩm này có bình thường không?"

Cái kem chống nắng này, không chỉ có thể chống nắng, khử mùi, mà còn dưỡng ẩm, bổ sung khoáng, dưỡng trắng và n+ loại công dụng khác. Nhưng tuyệt nhiên không có gì liên quan đến chiến đấu, cũng không có tác dụng đặc thù dùng để giữ mạng, mà chỉ đơn giản là ... làm đẹp!

Cân nhắc đến thân phận ban đầu của cô không phải quỷ mà là một người ngày ngày chém chém giết giết vật lộn sinh tồn với đám quỷ mặt xanh mắt trắng, cô ta lại càng không hiểu nổi mạch não của người làm ra cái vật phẩm này.
Cái vật phẩm này dùng để làm gì cơ? Đem dâng cho Mr. Jackson đổi mạng? Hay là đem nhan sắc chim sa cá lặn hù chết quỷ?
Shimizu câm nín mà đọc đám công dụng cùng thành phần hổ lốn, bỗng cảm thấy cái tập đoàn của hệ thống không có tương lai cho lắm. Ở cùng hệ thống cũng mấy ngày, giữa hai bên cũng coi như có chút tình nghĩa, ánh nhìn của Shimizu dành cho hệ thống phút chốc tràn ngập thương hại. Cô ta thương tâm mà vỗ vỗ hệ thống, sâu xa nói.
"Hệ thống, người chịu khổ. Giả như sếp ngươi bỗng có động thái kì lạ, nhớ cẩn thận cái eo -"
Hệ thống cắt ngang kí chủ của nó, phỉ nhổ.
"Mong kí chủ đừng đánh đồng. Không phải công ty nào cũng như công ty của kí chủ, tất nhiên không có chuyện đi làm còn phải lo mất nội tạng!"
Shimizu bày ra vẻ mặt ngờ vực, sau đó dần chuyển sang gương mặt "ta trước cũng từng như ngươi", đồng tình mà gật gật đầu, tựa như không muốn phá vỡ huyễn tưởng của một hệ thống non trẻ.
Hệ thống tức muốn chết, nhưng cũng không thể đánh kí chủ của nó một cái cho hả giận. Cuối cùng, nó chỉ có thể thái độ mà "hứ" một cái, sau đó bắt đầu giai đoạn tuyệt giao với kí chủ của nó.

Shimizu sau khi biết Tanjirou không đến để giết mình thì tâm trạng liền vui vẻ, thiếu điều muốn nhảy chân sáo. Sau khi bàn giao mọi thứ phiền phức cho nhân vật chính xong, cô ta đã bắt đầu muốn trốn đi thật xa cái thị trấn xui xẻo này. Quan trọng nhất vẫn là tránh thật xa cái con nhóc kia! Chắc chắn là khắc mệnh, ở bên cạnh lâu không có chỗ tốt!
Trong lúc Shimizu đang bày vẽ một chút kế hoạch cho tương lai của mình, Tanjirou không ngờ cũng đang tự mình sắp xếp cho Shimizu trước cả một đoạn nhân sinh. Cậu ta cảm thấy Shimizu nghĩa khí cùng năng lực như thế, vào Đoàn Diệt Quỷ không những là làm phúc cho nhân gian mà còn để năng lực của Shimizu có không gian phát triển.
Để Shimizu lang thang ở ngoài như thế này, chính là một sự lãng phí!
Nghĩ vậy, Tanjirou liền đưa ra vài cái đề nghị, nhưng nói tóm gọn lại đều là: "Mau. Gia. Nhập. Đoàn. Diệt. Quỷ. Đi !"
Shimizu ngồi gật gù, trên thực tế đều là Tanjirou đang đàn gảy tai trâu. Shimizu nghe không lọt tai lấy một chữ. Cô ta thong thả đợi Tanjirou nói xong mới uyển chuyển mà từ chối.
"Thật cảm ơn ý tốt của cậu. Nghe danh đã lâu, cũng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng tôi không nghĩ đến việc gia nhập Đoàn Diệt Quỷ."
"Tại sao chứ?" Tanjirou đang nhiệt huyết tràn đầy, nghe thấy Shimizu nghĩ cũng không thèm nghĩ liền từ chối như thế không kiềm chế được mà bật thốt ra câu hỏi. Ngay sau đó, dường như nhận ra mình thất thố, hai tai của cậu ta có hơi đỏ lên, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
Shimizu ngoài mặt vẫn là dáng vẻ cười hiền lành, bên trong thì lại âm thầm phỉ nhổ.
Tha đi! Bà đây là quỷ đó, có hiểu không? Quỷ đi gia nhập đoàn diệt quỷ để diệt quỷ trừ hại cho dân. Kể chuyện cười à?
Shimizu hít sâu một hơi, bỗng có chút cảm động. Cuối cùng bao công phu đọc tiểu thuyết mạng cùng teenfic của cô ta cũng đã được đền đáp! Cô bày một mặt "cao nhân mặc khách", lặng lẽ tham khảo mấy cái lời thoại, ra vẻ cao thâm, lắc đầu mà nói.
"Quá gò bó. Quá nhiều quy tắc."
Shimizu thong thả đứng dậy, đi từng bước nhẹ nhàng lướt qua Tanjirou. Mái tóc đen dài đến chấm lưng nhịp nhàng đung đưa theo bước chân của cô.
"Hơn nữa, ta thân thể cũng không tốt. Kiếm cũng cầm không nổi. Muốn diệt một cái tiểu quỷ cũng mất gần nửa cái mạng. Vào Đoàn Diệt Quỷ chỉ sợ các vị nuôi tốn cơm gạo, cuối cùng ta chỉ cản đường trở lối ..."
Nói đến đoạn này, trên mặt Shimizu hiện lên vài nét tự diễu cùng tang thương, khiến người khác nhìn qua bỗng có chút đồng cảm cùng chua xót.
Tanjirou cũng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng cô độc vị nữ nhân kia, không tự chủ được mà sinh ra thương cảm. Cậu lúng túng lắp bắp.
"Tiền bối, nhưng...nhưng..."
Trong phút chốc, khí chất của Shimizu cho cậu ta một loại cảm giác người kia đã trải qua ngàn vạn biến cố tang thương, cuối cùng mới rèn ra một mặt tâm tĩnh như nước như thế này.
Shimizu vẫn điềm tĩnh đi đến trước cánh cửa gỗ có chút cũ kĩ, giọng nói đầy tính ma lực vẫn tiếp tục cất lên.
"Hai con hổ cùng săn một con nai, cuối cùng lại không thể cùng hợp tác mà lại kết hận thù."
Trên mặt Shimizu trưng ra một nụ cười nhàn nhạt. Cô ta nhẹ nhàng quay đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm mà mắt đối mắt với Tanjirou.
"Người với người nhìn như chung một mục tiêu, thật ra chưa chắc có thể đi chung đường."
"Còn về chúng ta, gặp được nhau ở cái trấn nhỏ này cứ coi như tôi và cậu có duyên đi. Tuy không thể đi chung đường, nhưng vẫn mong sau này có duyên tao ngộ. Còn chỉ mong ... sau này gặp lại..."
Cô khum tay, gõ vài cái vào cánh cửa, cười xán lạn mà nói nốt câu nói cuối cùng.
"... tôi và cậu cũng đừng là đang săn nai."
———————————————
Bonus:
Hệ thống: (thương cảm) Kí chủ đang trong thời kì nổi loạn?
Shimizu: (poker face) Câm. Bổn tiểu thư là đang tạo ấn tượng. Là TẠO ẤN TƯỢNG với nhân vật chính, hiểu chưa? Ta làm thế cũng vì tương lai và nhiệm vụ thôi!!!
Hệ thống: Lợi ích gì thì chưa thấy, chỉ thấy nhân vật chính bắt đầu cảnh giác với kí chủ rồi. Nhận đi, thật ra kí chủ chỉ muốn nói ra mấy câu thoại trung nhị thôi chứ gì?
Shimizu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro