Chap 16: Lâm Linh trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người nha, thời gian qua tui lười quá, nên đăng truyện rất thất thường =) Ai để ý thời gian đăng chap 1 thì nó tận tháng 2 năm 2018. Haizz...

________________________________________________________________

  Sau 2 tháng 29 ngày 12 giờ 15 phút 25 giây khổ luyện ma pháp và nghe Arthur làu bàu thì  cuối cùng tôi đã thành thạo pháp thuật căn bản và biết sử dụng vài phép thuật cấp cao Mặc Lâm dạy phòng khi nguy cấp.

- Ha, không ngờ tiểu nha đầu này tiến bộ nhanh đến vậy. - Arthur mỉm cười.

- Chuyện, bổn cô nương mà lại! 

  Ma pháp hệ Thủy của tôi giờ đã mạnh hơn hệ Hỏa rất nhiều. Mặc Lâm nói đã có thể tạm thời yên tâm. Sau cái thời gian ăn không ngon ngủ không yên bây giờ BUNG LỤA được rồi! Ha ha!!

  Tôi chợt nhớ ra ngày mai là ngày Lâm Linh trở về. Tôi nhớ cô ấy quá đi mất. Các bạn thử nghĩ nha, đột nhiên một ngày bị lọt vào thế giới trò chơi, sống với toàn "giống đực" mà không có con gái để trò chuyện cùng, ăn hành một mình là một trò đùa khốn nạn nhất trần đời. 

  Tôi thiếp đi, chờ đến ngày mai...

   *Sáng hôm sau*

- Oa... oáp... Mặc Lâm a, sao anh gọi tôi dậy sớm thế? Mới 6h30 mà? - Tôi ngáp dài. 

   Mặc Lâm mỉm cười:

- Linh Chi, tôi vừa nhận được thông báo Lâm Linh đã trở lại trò chơi. Tôi đoán là cô sẽ muốn gặp cô ấy, đúng chứ?

   Tôi bật dậy, làm VSCN rồi chạy vèo ra sảnh lâu đài. Tôi ngó bốn phương tám hướng mà vẫn chẳng thấy Lâm Linh đâu. Kì lạ, chẳng lẽ Mặc Lâm lừa mình? 

   Từ chuồng gà phía Bắc bỗng vọng ra tiếng hét: "AAA!!" nghe như tiếng Lâm Linh. Tôi vội đến chuồng gà xem thế nào. Vừa đến nơi đã thấy Lâm Linh ngồi bệt dưới đất, miệng lắp bắp: 

- Cậu... Cậu là Arthur?

   Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Arthur đang đứng đó. Trong truyện hình như có chi tiết khi Lâm Linh biến mất, Arthur ngày nào cũng đến chuồng gà. Tôi cười thầm. Chẳng lẽ nam chính của chúng ta đã bắt đầu động tình? =))

   Arthur nhếch mép:

- Tiểu nha đầu, tôi bây giờ cao hơn cô rồi đó.

- Hừ, tại sao thế chứ? Trước đây tôi cao hơn cậu mà??

- &%/:*£^#^*$#^€*^€&&%$&#@_£"^...

- £=/*£##!?(%$÷/;!*€##*((*^:&@#_&*...

   ... Tôi thất vọng về cậu, Arthur. Cứ nghĩ sẽ có một màn trùng phùng sướt mướt "I Miss You" giữa 2 nhân vật chính chứ, ai ngờ lại quay qua cãi nhau. Thật mất hứng mà!

  Tôi giảng hòa:

-  Thôi nào hai người, đừng cãi nhau nữa. Lâm Linh, cậu mới trở về, cũng nên về lâu đài ăn uống và nghỉ ngơi đi thôi.

  Tôi không quên nhắc Lâm Linh: "Trong bữa ăn đừng nhắc đến trứng gà nhé, nếu không Arthur cậu ta sẽ nổi giận đó. =))"

  *Về lâu đài*

- Lâm Linh, cô đã quay trở lại. - Mặc Lâm mỉm cười.

- Lâm Linhhhhhh~~ Cô có nhớ tôi là ai không? Tôi là Kai nè!! Cô biết không, trong thời gian cô đi có nhiều chuyện hot xảy ra lắm nha! Như chuyện con chó nhà tử tước Minte vừa đẻ 4 đứa con nè, con trai nhà tử tước Krel lấy nhầm một tên đàn ông giả phụ nữ nữa, bla bla... - Kai "bà tám" từ đâu nhảy đến, bắt đầu ba hoa một tràng.

- Aaaa!! Linh Chi, cứu tớ!!!!

  Tôi nhún vai, thở dài, nhanh chóng chạy đi, bỏ mặc Lâm Linh kêu cứu ở đằng sau. Haizzz, Tiểu Linh, hôm nay coi như lỗ tai cậu xui, cứ tiếp tục chịu trận đi nha, tớ chuồn đây, ha ha!!

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro