Chap 17: Chuyến đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ăn cơm xong, Mặc Lâm nói:

- Lâm Linh, ngày mai cô sẽ bắt đầu luyện tập tiếp. Gần đây tôi khá bận, Arthur, Kai, Linh Chi, nhờ mọi người chỉ dẫn cho cô ấy vậy.

- Thật là, sư phụ, con phải dạy con nhỏ ngốc này sao? - Arthur chán nản.

  Lâm Linh tức giận:

- Hừ, tôi mới không cần cậu dạy! Linh Chi và Kai dạy tôi được rồi!

   Tôi giảng hòa:

- Thôi nào mọi người, ai dạy cũng được mà! Đừng cãi nhau nữa, mau nghỉ ngơi thôi!

   Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã dạy Lâm Linh cưỡi ngựa, bắn cung và các phép thuật căn bản về Phong thuật - thuộc tính của cô ấy. 

   Thời gian cứ thế trôi đi. Lâm Linh bây giờ cũng đã thành thạo phép thuật căn bản, tuy còn hơi lúng túng. 

   *Ba tháng sau*

    Thời gian trôi đi nhanh quá. Mới đó mà tôi đã ở trong thế giới trò chơi được 6 tháng. Thời gian vừa qua thật yên bình, chẳng có chuyện gì đáng kể ngoài việc Lâm Linh sử dụng phép thuật làm bay hết quần áo đang phơi trong lâu đài, bao gồm cả cái áo hình gấu sale 50% ở siêu thị mà tôi yêu thích nhất nữa. Mặc Lâm nói chúng tôi đã tiến bộ, liền tặng cho chúng tôi vũ khí của Hoàng gia phòng thân. Tôi được tặng một thanh kiếm, còn Lâm Linh là cây cung chói lóa. Trên thân hai vũ khí còn khảm bảo thạch tùy theo thuộc tính từng người.


    Bây giờ đang là mùa đông. Bên ngoài lâu đài, những bông tuyết trắng thi nhau nhảy múa giữa bầu trời. Tôi ngồi co ro trong lâu đài, trên người đắp một chiếc chăn cỡ bự. Lò sưởi đã được bật nhưng sao tôi không thấy ấm gì chứ!! À quên, lò sưởi được bật ở sảnh chính của lâu đài, còn tôi đang ngồi ở phòng riêng. Thời tiết lạnh quá nên tôi hơi lên cơn đó mà, quý vị thông cảm.

*Cốc cốc"

- Hắt xì! Mời vào...

- LINH CHI, XIN CHÀO!! Lâu lắm tôi không gặp cô, chắc cũng phải 1 tiếng rồi á! Cô chắc ngồi ở đây một mình buồn lắm nhỉ, để tôi kể chuyện cho cô nghe nha!! *"€"&#^*$%*&$(&#*(%%*%$_£$#@/€$^....

   Các bạn thấy đó, tôi đang bị tra tấn lỗ tai bởi Kai yêu quý đây. Giúp tôi với... T.T

    À há, nghĩ ra được một kế rồi. Phải chuyển chủ đề khác vậy. Tôi hào hứng hỏi, cố giữ cái đầu mình đừng xoay như chong chóng:

- Kai nè, tôi nghe nói mấy ngày nữa sẽ diễn ra hội săn đó! Nghe có vẻ thú vị đây, à, mọi người thường săn những gì vậy?

- Hầy, đang kể dở chuyện máy bay B52 thả bom xuống Việt Nam mà, tiếc ghê. Thôi vậy, nói về cuộc săn ha! Cuộc săn diễn ra trong vòng 1 ngày, người tham gia là tất cả những vị tướng tài của Hoàng gia Anh, còn có binh lính theo hỗ trợ nữa. Ai săn được nhiều nhất là có thưởng đó. Chúng tôi thường săn sói, lợn rừng, thiên nga nữa,... Linh Chi, cô có tham gia không? - Kai thao thao bất tuyệt.

- Không đâu, tôi sợ lạnh lắm. Ra ngoài trời tôi sẽ bị chết cóng mất.

- Nếu vậy, tôi cũng không đi. Ta ngồi trong lâu đài nói chuyện ha!

   Nghe vậy, mặt tôi biến sắc:

- À... Không hiểu sao tôi lại thích đi săn cơ chứ, haha...

   *Ba ngày sau*

  Cuộc đi săn cuối cũng cũng diễn ra. Tôi cưỡi Pegasus, chạy theo đoàn vào rừng. Chà... Thời tiết lạnh căm căm, giá như được ngồi sưởi trong lâu đài ấm áp thì tốt biết mấy, chẳng qua... tôi phải bảo vệ cái tai của mình.

  Đang mơ màng nhớ về một thời huy hoàng mãnh liệt của mình, tôi bỗng giật mình, phát hiện ra trước mặt không còn một ai. Có lẽ họ đã bỏ xa tôi rồi. Sắp khóc vì bị lạc, bỗng nhiên bên tai truyền tới một giọng nói lạnh lùng:

- Này cô ngốc, tại sao cô còn ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro