Chương 19: Lăng Lạc Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thục Nghi vui vẻ đi dạo, thứ cần mua không sai biệt lắm liền muốn trở về khách sạn. Lúc nàng định quay lưng bước chân rời đi liền phản phất nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, trên người hắn mang theo một mùi hương rất thơm giống như của nữ tử, khiến người kìm lòng không được liền muốn hít nhiều một chút. Nhưng Quân Thục Nghi lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Xạ Hương Nhuyễn a, Xạ Hương Nhuyễn, không nghĩ đến sau khi trở lại thế giới này vẫn gặp lại nó. Một đời làm thiên y Quân Thục Nghi liền là y cốc cốc chủ, phía sau cốc cũng chính là cấm địa không phải là gì khác mà là bởi vì nơi đó đều mọc đầy Xạ Hương Nhuyễn, nghe thấy tên liền biết nó là chất độc a. Bản thân Xạ Hương Nhuyễn không là chất độc nhưng chính hương thơm của nó lại chính là chất kịch độc, nhưng hoa này tuy độc nhưng chỉ có buổi tối mới bắt đầu tỏa hương, cho nên cũng không là rất nguy hiểm. Nhưng một khi trúng độc liền lại khác, xạ hương nhuyễn công dụng cũng như tên, lúc mới trúng độc người ta hoàn toàn không hề phát giác, nhưng đợi đến mười hai canh giờ sau đó chất độc đều đã ngấm khắp toàn cơ thể, ăn vào xương cốt, khiến cho nạn nhân có cảm giác tay chân mềm nhũn thiếu lực, sau đó khắp cơ thể liền trở nên tím bầm do các cơ quan nội tạng vì bị xuất huyết thống khổ mà chết. 

Quân Thục Nghi vốn không muốn quan tâm, nhưng nàng cảm nhận được người vừa lướt qua nàng có tu vi là cực cao, lại nhìn bóng dáng cũng còn là trẻ tuổi đi. Trẻ tuổi lại có tu vi cao như vậy nếu chết đi cũng thật là uổng phí một nhân tài a, lại nói nếu hắn chết đi hẳn là rất không cam lòng, cho nên vẫn là cứu hắn đi, Na Tra nói hắn là linh hồn gắn liền với nàng, nếu như nàng làm việc tốt liền cũng coi như vì hắn tích công đức giúp hắn sớm ngày khôi phục lại.

Cho nên, nhìn chiều nào thì cứu người kia cũng là có lợi a.

Vì vậy Quân Thục Nghi liền cất bước đi theo, nàng cũng không có gọi hắn lại, mà yên lặng đi theo, giữ một khoảng cách nhất định để bảo đảm hắn không phát hiện. Ai biết được nàng đột nhiên xong ra bảo hắn bị trúng độc hắn có hay không liền cho nàng là lang băm, hoặc là muốn lấy gì đó của hắn. Cho nên, không phải việc tốt nào cũng dễ làm a!

Xạ Hương Nhuyễn một khi trúng độc mỗi giờ liền tỏa ra một mùi hương khác nhau, mùi càng đậm chứng tỏ cách tử vong liền không xa lắm. Nếu nàng đoán không lầm kia người liền trúng độc không sai biệt lắm liền sắp đủ mười hai canh giờ, như vậy có nghĩa là trúng độc vào tối qua.

Quân Thục Nghi yên lặng đi theo nam nhân mặc bạch y kia. Giống như cảm nhận được gì đó, người kia liền tăng tốc lực, hắn tăng, Quân Thục Nghi cũng liền tăng, hắn đột nhiên dừng lại, kia nàng cũng dừng, Quân Thục Nghi có cảm giác bản thân thật giống như đạo tặc. Cho nên, chuyện đó tiếp chuyển khoảng gần mười lần Quân Thục Nghi liền muốn khóc.' Ta bỏ cuộc, ta bỏ cuộc'

Ni mã, làm việc tốt cũng thật khổ a !!

Nhưng đúng lúc này, người kia liền đột nhiên ngã quỵ xuống, Quân Thục Nghi liền nhìn thấy cổ hắn và cả tay đều đã chuyển sang tím bầm, rốt cuộc phát tác a!

Xạ Hương Nhuyễn mặc dù là kịch độc nhưng không phải là không thể cứu, muốn cứu còn có nhiều phương pháp nữa là đằng khác, thủ hỏi một kẻ suốt đời sống chung với một loại thảo hắn có thể không biết thảo đó khi nào thì nảy mầm sao?

Quân Thục Nghi một đời thiên y nghiên cứu nhiều nhất cũng chính là Xạ Hương Nhuyễn.

Cho nên, Quân Thục Nghi nhanh chóng liền chạy đến, cũng may đoạn đường này vắng, nếu không chỉ sợ vừa có người ngã quỵ xuống liền có người muốn tiến lên đoạt bảo đi.

Nhưng là nhìn đến gương mặt người kia Quân Thục Nghi liên cảm thấy có chút dở khóc dở cười, người này nàng biết a. chỉ là đối phương không biết nàng mà thôi.

Mạo tựa trích tiên, thiên tài tu luyện tuyệt luân, kẻ muốn dung mạo có dung mạo, muốn thế có thế, người duy nhất được so sánh ngang bằng với Hàn Như Liệt, xứng đáng là Thiên Kiêu Chi Tử còn ai ngoài Lăng Lạc Trần của Thần Quyết cung a. 

Kiếp trước nàng cũng đã từng gặp hắn một lần, bởi vì dung mạo xuất chúng mà để lại ấn tượng, lại nghe nói hắn cũng yêu thích Mộ Chỉ Ly.

Quân Thục Nghi nhất thời cảm thấy thiên hạ thật nhỏ bé a!

Nhưng là cứu người quan trọng, cho nên Quân Thục Nghi cũng không nghĩ nhiều điểm vài huyệt vị của hắn liền trực tiếp cõng Lăng Lạc Trần lên vai bay đi.

Trong bóng đêm, một đen cõng một trắng bay vèo vèo, nhìn từ xa bất quá cũng chỉ thấy có màu trắng chuyển động, có phải hay không liền quá dọa người.?

Lăng Lạc Trần trong cơ thể mặc dù đau đớn nhưng lại không cử động được cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu Quân Thục Nghi ' khiêng' đi

Về đến tửu lâu liền trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào. 

Đặt Lăng Lạc Trần nằm thẳng lên giường, Lăng Lạc Trần một đường bị sốc nảy hiện tại mới được nhìn kĩ người đến, mặc dù đối phương từ đầu đến chân đều khoác một áo choàng đen nhưng nhìn dáng dấp hắn cũng không khó để nhận ra đây là một nữ nhân. Hắn phát hiện nàng liền đi theo hắn một quãng đường dài, hắn cố ý dừng lại nhưng đối phương cũng không có động thủ, Lăng Lạc Trần không thể biết mục đích của đối phương liền cũng án binh bất động, không nghĩ đến cuối cùng lại xảy ra biến cố.

Gương mặt mặc dù bị độc đến tím tái chật vật nhưng vẫn không mất đi uy nghiêm vốn có, Lăng Lạc Trần giọng điệu mang theo vẻ đề phòng hỏi:

" Ngươi là ai?" Tạm thời hắn đang bị đối phương khống chế cũng không thể hành động làm càn liền khiến đối phương chán ghét đi.

" Ta giải độc"  Giọng nói trong trẻo âm vang như hoàng anh xuất cốc làm cho Lăng Lạc Trần có chút ngây ra

Quân Thục Nghi cũng không có để ý đến hắn, lấy từ túi Càn Khôn ra một hộp gỗ đen được chạm trổ bằng kim ngân quang tinh tế, nhìn nó Lăng Lạc Trần càng nâng lên đề phòng mặc dù hắn biết hiện tại đối phương có làm gì hắn thì hắn cũng không có khả năng chống trả. Nhưng đến khi nhìn thấy được bên trong hộp gỗ chính là cái gì Lăng Lạc Trần liền kinh ngạc không thôi, bất tri bất giác lời nói liền bật khỏi miệng:

" Thiên Huyền châm, ngươi là muốn dùng ngân châm giải độc cho ta?"

Quân Thục Nghi cau mày, càng là có chút khó hiểu, theo trí nhớ của nàng thì Thiên Huyền đại lục làm gì có người sử dụng ngân châm trị bệnh? Ngay cả làm vũ khí cũng không, nếu là như vậy, vậy tại sao Lăng Lạc Trần vừa nhìn liền biết nàng sẽ sử dụng ngân châm chữa trị cho hắn?: 

" Thiên Huyền châm? tên nghe rất hay, nhưng, nó không phải"

" Ngươi quen biết với Chỉ Ly?" Người có thể sử dụng ngân châm để trị bệnh mà hắn biết cũng chỉ có Mộ Chỉ Ly một người, lại nói, khắp Thiên Huyền đại lục hắn cũng chưa từng nghe thấy có người sử dụng ngân châm trị bệnh bao giờ.

"Chỉ Ly?" Quân Thục Nghi lại lần nữa cau mày, ngân châm mà Lăng Lạc Trần nhắc đến chẳng lẽ liên quan đến Mộ Chỉ Ly? Lại nói Thiên Huyền đại lục từ trước đến giờ cũng không có người sẽ sử dụng ngân châm trị bệnh, nếu nói liên quan đến Mộ Chỉ Ly, kia, Mộ Chỉ Ly là từ đâu biết được? Cho nên, đây là chứng tỏ nàng ta có vấn đề? Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, Quân Thục Nghi cũng không có chứng cứ xác thực cho nên không dám đoán bừa, nàng liền trả lời " Không quen"

Lăng Lạc Trần nghe đến liền có chút trầm mặc, Mộ Chỉ Ly từng nói với hắn khắp Thiên Huyền đại lục ngân châm trừ nàng ra cũng sẽ không lại có người biết phương pháp, thế nhưng bây giờ cô gái trước mặt lại nói như vậy, vậy thì chỉ có hai khả năng: một là Mộ Chỉ Ly nói dối, hai chính là cô gái trước mặt nói dối. Nói về tin tưởng, Mộ Chỉ Ly lại có chút thân quen với hắn cho nên Lăng Lạc Trần cũng không nguyện ý tin Mộ Chỉ Ly là nói dối. 

Quân Thục Nghi cũng không để cho hắn nghĩ nhiều, lấy từ trong túi Càn Khôn ra một viên giải độc đan liền nhét vào miệng hắn. Đan dược vừa vào Lăng Lạc Trần chỉ cảm thấy một luồng nhiệt thủy tươi mát hòa tan vào trong miệng sau đó liền lan ra khắp cơ thể, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt. 

Quân Thục Nghi cởi y phục nửa người trên của Lăng Lạc Trần xuống. Sau đó liền cầm ngân châm bắt đầu xoa bóp châm vào từng huyệt vị của hắn, đau đến Lăng Lạc Trần cả người đều chảy mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không có hé răng.

Mỗi một ngân châm châm vào liền mang theo một lượng nhiệt ấm áp nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài xinh đẹp nhấc lên hạ xuống đều là mỗi châm đúng huyệt vị độ sâu cạn cũng vừa đủ.

Nói đùa, nàng làm thiên y cả một đời, lại làm dược sư qua mấy đời, ăn thuốc so với người thường ăn cơm còn nhiều gấp trăm lần, dùng châm còn nhiều hơn người ta dùng đũa ăn cơm, có thể không đúng sao?

Lăng Lạc Trần nhìn người trước mắt, mặc dù nàng là cuối đầu nhưng bởi vì góc độ ánh sáng nên dung mạo của nàng hắn cũng không thấy được, nhưng hắn có thể cảm thấy được ánh mắt chăm chú của nàng, bàn tay lúc vô tình trượt qua, không biết có phải là hắn ảo giác hay không, nhưng Lăng Lạc Trần dường như ngửi thấy từ trên người nàng một mùi hương rất dễ chịu, không phải là mùi son phấn của nữ tử, cũng không là mùi thảo dược của các dược sư, mùi hương này giống như chính là của riêng nàng, mùi hương gây cho hắn cảm giác có chút quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ, nó khiến cho hắn không tự chủ được muốn đến gần một chút.

----------------------------------------

Hai chương trong ngày 

Mọi người đừng ghét Lăng ca nhá, đó chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên thôi a.

Mọi người phải thông cảm ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan