Chương 2; Phương Pháp Tu Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Phương pháp tu luyện

Ở Thiên Huyền đại lục, trên cơ bản chỉ cần là người đều sẽ tu luyện, cho dù là tư chất kém nhưng ít ra trong mắt người bình thường cũng được là cao thủ Hậu Thiên, trừ những người không có khả năng thiên phú tu luyện, những người đó đều sẽ bị đào thải đến những tầng lớp cuối của xã hội.
Mà Đinh Thục Nghi chắc chắn không phải là người bình thường lại càng không có khả năng sẽ là người không có thiên phú tu luyện, bởi vì những gì nàng có được chưa chắc người khác đã có. Tuy nhiên, Đinh Thục Nghi sẽ không vì điều có mà cho rằng nàng vượt trội hơn người khác, núi cao còn có núi cao hơn, nàng luôn hiểu đạo lý đó. Trong càn khôn còn có rất nhiều điều cần được khám phá, còn có rất nhiều điều nàng chưa biết, mà nàng, Đinh Thục Nghi chắc chắn sẽ không cự tuyệt bất cứ điều nào, dù sao kĩ nhiều không áp thân ( biết nhiều không hại thân).

Người ở Thiên Huyền đại lục tu tập là Thiên lực, trong cơ thể người được chia thành một trăm lẻ tám kinh mạch, thành công đem thiên lực trữ lại trong cơ thể xem như nửa bước vào cánh cửa tu luyện giả Hậu Thiên, đem thiên lực vận chuyển và đả thông ba mươi hai chu thiên là Hậu thiên sơ cấp, được sáu mươi đến tám mươi chu thiên là trung cấp, đạt được trên chín mươi chu thiên là Hậu thiên cao cấp, đả thông được một trăm lẻ tám kinh mạch và vận chuyển thiên lực đạt được một trăm lẻ tám chu thiên sẽ thành công bước vào cảnh giới Tiên Thiên, nói thì dễ nhưng muốn làm thì khó. Đinh Thục Nghi bắt đầu tu luyện từ năm tuổi đến hiện tại tám tuổi cũng chỉ đả thông được ba mươi kinh mạch và vận chuyển được hai mươi tám chu thiên đã coi là tài năng vượt trội, không nói đến nàng là ở thế gia lại là trẻ nhỏ gân cốt dẻo dễ tập, càng đừng nói là người lớn.

Tiên Thiên cảnh giới không đơn giản như Hậu Thiên, nó được chia thành nhiều cảnh giới: Tiên Thiên cảnh giới, Toàn Thiên cảnh giới, Ngự Thiên cảnh giới, Lăng Thiên cảnh giới. Sau Lăng Thiên chính là Sự Phân Cực phân biệt gồm ba cảnh: Cực Thành Cảnh, Đỉnh Điểm Cảnh và Sự Phân Cực Cảnh, tuy nói chỉ là ba cảnh nhưng sự chênh lệch của mỗi cảnh giới là cực lớn, hay có thể nói là hoàn toàn cách biệt. Kiếp trước, Đinh Thục Nghi ở chiến trường Thiên Huyền từng có giao phong với Mộ Chỉ Ly, nàng lúc đó đã đạt được Sự Phân Cực Cảnh sơ cấp, Mộ Chỉ Ly lúc đó bất quá cũng chỉ là Cực Thành Cảnh sơ cấp, cho nên Đinh Thục Nhi lúc đó mới tự tin rằng mình có thể đánh thắng Mộ Chỉ Ly, nhưng điểm nàng không ngờ đến chính là đối phương lại có được vũ kĩ dung hợp đã thất truyền từ lâu dung hợp với yêu sủng nháy mắt thăng lên đến Đỉnh Điểm Cảnh trung cấp, lại càng không ngờ đến cách biệt đến ba cấp bậc nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn có thể làm cho nàng nửa sống nửa chết. Điều mà kiếp trước Đinh Thục Nghi sau khi giao chiến với Mộ Chỉ Ly rút ra được là nàng rất kiên kỵ người này, cho nên mới một mực muốn giết nàng ta, dù không phải là vì Hàn Như Liệt thì nàng cũng muốn giết Mộ Chỉ Ly. Kết quả Mộ Chỉ Ly lại dùng biện pháp cá chết lưới rách, cho dù lúc đó nàng không chết nhưng cũng là bị thương cực nặng, nếu không phải vì tiếp sau đó đạt được truyền thừa Đinh Thục Nghi cũng không biết bản thân sẽ như thế nào.

Nếu vẫn là trước kia, Đinh Thục Nghi chắc chắn sẽ không để cho Mộ Chỉ Ly sống, bởi vì nàng biết Mộ Chỉ Ly không tầm thường và nàng nhận rõ sự uy hiếp từ nàng ta, đối với một người kiêu ngạo như Đinh Thục Nghi sao có thể để bản thân chịu đến bất kì uy hiếp, cho dù là rất nhỏ? Cho nên nàng không muốn Mộ Chỉ Ly có cơ hội trưởng thành, Đinh Thục Nghi không cho phép. Nhưng là, bây giờ nàng cũng không có ý định muốn mạng sống của Mộ Chỉ Ly đòi sống đòi chết muốn giết đối phương, ngược lại, trải qua nhiều thế giới Đinh Thục Nhi hiểu biết rất nhiều cho nên càng thêm thưởng thức Mộ Chỉ Ly con người này, nàng ta kiêu ngạo, thông minh, tràn đầy tự tin, và thực sự thì Mộ Chỉ Ly hoàn toàn có cơ sở để kiêu ngạo, nàng ta hoàn toàn xứng đáng làm Thiên Kiêu Chi Nữ.

Mộ Chỉ Ly không là người tầm thường, Đinh Thục Nghi rất biết rõ điều đó, cho nên, đối với việc kiếp trước bị Mộ Chỉ Ly đả bại cũng không còn cảm thấy hận nàng ta. Ngược lại, Đinh  Thục Nghi thực nghĩ muốn biết nếu như kiếp này nàng sử dụng bằng chính khả năng của mình mà không dùng bất kì biện pháp phụ trợ nào để tăng lên thực lực thì trận giao phong của nàng và Mộ Chỉ Ly kết quả sẽ như thế nào? Càng nghĩ Đinh Thục Nghi càng nóng lòng muốn biết, bất giác tiểu Đinh Thục Nghi trong lòng bắt đầu xoa tay.

Nhưng là Đinh Thục Nghi cũng biết 'dục tốc bất đạt' nàng cần làm đầu tiên là tập trung tu luyện tăng lên thực lực và còn phải cho đối phương có thời gian phát triển đã. Cảnh Giới càng cao giao phong chẳng phải càng 'mĩ vị' thêm sao? Tiểu Đinh Thục Nghi đôi mắt to híp thành hình bán nguyệt, trên gương mặt bánh bao nhỏ nhắn hiện lên nụ cười ý vị thâm thường.

Nghĩ nghĩ, khóe mắt liếc về một kệ gỗ trong phòng bày trên đó là các lọ đan lớn nhỏ, số này đều là ngũ phẩm đan dược và đa phần đều là dùng để hỗ trợ Đinh Thục Nghi tu luyện.

Đan dược được chia làm nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập mười phẩm bậc, trong đó được chia làm các phẩm chất: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và đáng giá nhất là cực phẩm. Ở Thiên Huyền Đại Lục dược sư là chức nghiệp cao quý nhất. Thứ nhất, không phải ai cũng có thể trở thành dược sư bởi vì điều kiện để trở thành dược sư là rất khắc khe, không nói đến việc biết luyện chế đan dược, chỉ riêng mỗi việc muốn làm dược sư quan trọng nhất là phải có thiên phú và có sự kiên nhẫn và tâm tính kiên định, nếu không có kiên nhẫn đan dược cho dù sắp thành phẩm cũng bị đốt trụi trong nháy mắt, tâm tính không đủ kiên định sẽ dễ bị chi phối trongg lúc luyện đan không nói đến thất bại cho dù đan dược có được luyện ra cũng là rác rưởi. Thứ hai, đan dược rất trân quý, và cực kì khó luyện, phẩm cấp càng cao nguyên liệu của đan dược càng trân quý, cho nên muốn luyện đan đầu tiên là phải 'đốt tiền', sau đó mới bắt đầu luyện đan, đan dược càng cao phẩm cấp thì càng khó luyện thành: ngũ phẩm đan dược thuộc loại đã coi như trân quý lại càng đừng nói đến lục phẩm, thất phẩm, đó lại càng là trân quý trong trân quý, vậy còn bát phẩm? 'Nó thật sự có sao?' đó sẽ là câu đầu tiên mọi người nghĩ đến, còn cửu phẩm và thập phẩm? Đó chắc chắn là truyền thuyết a~.

Cho nên mới nói muốn làm dược sư không phải ai muốn làm đều được, làm dược sư bình thường đều đã đi trên vạn người lại càng đừng nói đến các cao cấp dược sư của các đại thế gia. Trong mỗi gia tộc đều sẽ có một dược sư riêng của mình và dược sư đó chỉ được phép phục vụ cho một gia tộc duy nhất, trong gia tộc thân phận dược sư đều là cao quý, họ có thể đi ngang tùy ý, ngay cả gia chủ cũng phải nể họ vài phần, và họ được trả lương cực cao, tuy nói dược sư là chức nghiệp đốt tiền nhưng số tiền đó bất quá cũng chỉ bằng một phần mười số tiền bán đan của họ.

Nếu là kiếp trước Đinh Thục Nghi nhìn thấy chúng là ngũ phẩm đan dược mà kiêu ngạo, bởi vì muốn có được ngũ phẩm đan dược này nàng đã không tốn ít kim tệ, nhưng là kiếp này Đinh Thục Nghi cũng sẽ không ngây ngốc đến lại sử dụng chúng để tăng lên thực lực. Đan dược mặc dù là thứ tốt như cũng không phải không có hại, cái hại của nó đều là hậu di chứng, cho nên, nếu không cần thiết thật sự không cần sử dụng để tránh làm hỏng căn cơ cơ bản, muốn bước đi cao giới tu chân nếu nền tảng đánh không chắc chắn thì nghĩ cũng đừng nghĩ, đan dược là thứ có lợi ích nhất thời nhưng hậu quả thì lâu dài, 'thuốc thang có ba phần độc' đạo lí này ở một thế là y sư cho nên Đinh Thục Nghi hiểu rất rõ, mà nàng cũng không có ý định sẽ dùng gì đó của Hàn gia cung cấp, kể cả đan dược, linh thạch, kim tệ, hay bất kì vũ kỹ nào.

Nghĩ nghĩ, Đinh Thục Nghi liền khoanh chân ngay ngắn ngồi trên giường, bắt đầu điều tức vận chuyển cổ thiên khí màu trắng trong đan điền bắt đầu đả thông kinh mạch. Trải qua nhiều thế giới, Đinh Thục Nghi từng làm tu sĩ ở các thế giới tu chân khác nhau cũng không ít, cho nên nàng hiểu rõ muốn tu luyện nhanh chóng đầu tiên là phải đánh thông các kinh mạch là điều tất yếu nhất, nếu như vừa đánh thông kinh mạch lại vận chuyển chu thiên chỉ càng làm cho tốc độ chậm lại, đồng thời về sau nếu lại tiếp tục đả thông kinh mạch thì khó lại càng khó, đó cũng chính là lí do tại sao rất nhiều người không thể thăng lên đến Tiên Thiên cảnh, đó hoàn toàn là phương pháp tu luyện sai. Còn vì sao các gia tộc lớn mọi người đều có thể tiến vào Tiên Thiên? Đương nhiên là nhờ tài nguyên của họ sung túc a.

Vận khởi toàn bộ thiên lực dồn đánh vào kinh mạch thứ ba mươi mốt, trán của Đinh Thục Nghi đã đổ ra mồ hôi to bằng hạt đậu, quả nhiên, muốn lại đánh thông kinh mạch khó lại càng khó a. Cũng may nàng trở về sớm, nếu không chỉ sợ là khóc hối không kịp, về đúng lúc kịp thời điều chỉnh lại nếu không đợi đến đả thông thêm vài kinh mạch nữa thì muốn thăng đến Tiên Thiên mà không cần dùng đan dược phụ trợ chính là không khả năng a. Đánh được vài lần, cổ thiên lực trong cơ thể bắt đầu tiêu tán, không sao, nàng lại tiếp tục hấp thu thiên lực liền được. cảm nhận được lượng thiên khí mỏng manh xung quanh Đinh Thục Nghi nhíu mày.

Không đủ! quá ít!

Lúc trước không để ý, Đinh Thục Nghi phát hiện thiên khí ở đây so với các thế giới tu chân nàng từng đi qua quả thực là loãng hơn rất nhiều. Đây là vấn đề gì? Đinh Thục Nghi không rõ, mà nàng cũng không có ý định sẽ đi nghiên cứu sựu khác nhau giữa chúng, hiện tại nàng chỉ biết thiên khí không đủ cung cấp cho nàng, cho nên.....

Nhớ đến những dòng kim sắc tự thể, Đinh Thục Nghi mỉm cười......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan