Chương 3: Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương dược thảo thơm ngát lan tỏa trong không khí xoa dịu đi tâm tình của người ta hảo một chút, dược điền tươi tốt trải rộng bao xung quanh ngôi nhà gỗ nhỏ, lượng thiên khí nồng đậm càng làm cho không khí thêm trong lành dễ chịu. Quả thật đây chính là thiên đường dành cho tu luyện.

Đinh Thục Nghi tham lam hít một ngụm khí lớn, nhìn ngôi nhà nhỏ đơn sơ hiện ra trước mắt cười cười liền bước chân đi vào.

Giữa nhà, ba kệ gỗ to lớn được đặt ngay ngắn.

Kệ bên trái bày đặt bài khối ngọc giản và vài quyển sách, đó đều là những bí tịch và công pháp tu luyện mà trải qua nhiều thế giới Đinh Thục Nghi chính bản thân tích lũy được, đó đều là những tuyệt kĩ của nàng.

Trải qua nhiều thế giới linh thức càng cường đại, khả năng ghi nhớ gì đó cũng được nâng cao, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không quên, vì để có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Đinh Thục ghi đều đem chúng khắc vào ngọc giản, ngoài ra một số thế giới cũng không có ngọc giản nàng liền dùng giấy mực ghi chép lại.

Mỗi thế giới thử thách trải qua, Đinh Thục Nghi học được này nọ cũng nhiều thêm, tuy nhiên không phải cái nào Đinh Thục Nghi cũng lựa chọn. Nàng bất quá chỉ lấy một hai món mà bản thân thực sự cần.

Làm người không thể quá tham lam, cái gì cũng muốn nuốt đến khi bị trừng phạt thì cũng không có mệnh để mà hưởng thụ.

Thiên đạo pháp tắc rất nghiêm khắc, theo pháp tắc mỗi một thế giới đều có cái riêng của nó, chúng không thể bị lẫn lộn, vì thiên đạo sẽ không cho phép điều đó xảy ra, cho nên, một khi có ai đó cố ý đảo lộn chúng thì sự trừng phạt đó của thiên đạo là điều không tưởng nổi. Những thứ không thuộc về thế giới này sẽ bị thiên đạo từng cái đào thải.

Sau khi đạt được hoàn thành thiên đạo thí luyện Đinh Thục Nghi cũng không nghĩ rằng thiên đạo sẽ cho phép không gian tiếp tục đi theo nàng. Bởi vì không gian này không là đồ vật thuộc về thế giới này.

Tử Kính không gian là nàng có được ở một thế giới tu chân, sau khi trích máu nhận chủ thì được khắc vào linh hồn của nàng, nó đã đi theo nàng qua rất nhiều thế giới, chứa đựng rất nhiều hồi ức của nàng, mỗi một đồ vật trong không gian đều là minh chứng cho những điều nàng đã trải qua mà nàng rất quý trọng, nói thật, nếu như phải rời bỏ không gian Đinh Thục Nghi thực sự rất không đành lòng, nhưng nàng cũng biết con người không thể có tất cả, có cái này nhất định phải mất cái kia. Mà nàng ngay từ ban đầu lựa chọn chính là được trùng sinh trở lại, cho nên nàng cũng không có tư cách đòi hỏi.

Theo lý, nếu nàng trùng sinh thì thiên đạo sẽ xóa đi không gian. Không gian chứa gì đó với thế giới này mà nói là hoàn toàn không thuộc về. Đó cũng chính là lí do vì sao ban đầu Đinh Thục Nghi tuy nhớ được công pháp nhưng lại không lựa chọn sử dụng.

Ai biết được nàng một khi luyện thiên đạo có thể hay không - một lôi - đánh chết nàng!!!

Không nghĩ đến thiên đạo còn sẽ mang cho nàng không gian, lại càng không ngờ rằng trong không gian gì đó thiên đạo cũng không lấy đi.

Vốn dĩ Đinh Thục Nghi là muốn lợi dụng cổ thiên lực nồng đậm trong không gian nên mới vào trong không gian tu luyện, hoàn toàn không ngờ rằng trong không gian chờ nàng lại là một kinh hỉ lớn.

Đinh Thục Nghi đạt được trùng sinh là vì thông qua thử thách của thiên đạo mà đạt được, sự tồn tại của nàng là được sự chấp nhận của thiên đạo, nếu như thiên đạo vẫn không thu hồi không gian trở lại như vậy có nghĩa thiên đạo chấp nhận nó và cho phép chúng tồn tại trong thế giới này.

Kệ chính giữa đặt những quyển sách với đầy đủ màu sắc, độ dày mỏng khác nhau, ngôn ngữ cũng khác nhau. Không hề nghi ngờ, chúng là thuộc về hiện đại, và chúng là sách về ẩm thực và trù nghệ.

Nga~, không thể nói là nàng vì muốn mỗi ngày đều có thể thưởng thức mĩ thực mà đặc biệt nghiên cứu đi. Không thể nói, không thể nói a~.

Tham thực! thực sự rất đáng xấu hổ a.

Kia...được rồi, kỳ thực ở một thế Đinh Thục Nghi đã làm qua đầu bếp, là đầu bếp đi nghiên cứu món ăn có gì lạ sao? Không lạ. Cho nên trong ba kệ thì kệ này đặt nhiều nhất.

Kệ bên phải tuy lớn nhưng cũng chỉ đặt vỏn vẹn ba quyển sách dày cộm, bìa đã có chút phai màu, nhưng từng trang sách vẫn là được giữ thẳng thớm sạch sẽ, nếu không là trong bìa sách quá cũ kĩ đều không nghĩ rằng cuốn sách này có niên đại đã rất lâu, cho nên có thể thấy chúng được chủ nhân giữ gìn rất tốt. Bìa sách đã ngã màu xanh nhạt, tên sách cũng đã khá mờ nhưng cũng không gây mấy khó khăn để biết được tên quyển sách ' Thiên Y Bách Khoa Toàn Thư'

Bên trong nhà gỗ được chia làm bốn phòng riêng biệt.

Phòng thứ nhất, vừa bước vào liền xộc vào mũi mùi dược thuốc nồng đậm, thực không khó để nhận ra đây là luyện đan phòng. Ở giữa phòng đặt một đài luyện đan lô được làm bằng thạch bích, quanh thân khắc tường vân, xung quanh miệng lô được đính những viên bạch sắc cẩm thạch, nhìn thực sự rất trang nhã, đây là một trong những cơ duyên của Đinh Thục Nghi có tên là  Bách Vân Tụ Đan Lô. Vật cũng như tên, khi luyện đan dược sẽ xuất hiện một vòng mây bạch sắc bao phủ quanh thân lô, đan dược phẩm cấp càng cao cột mây sẽ càng lớn và mang đầy đủ màu sắc thay phiên nhau luân chuyển, tựa như lời chúc phúc.

Đinh Thục Nghi nhớ đến, có lần nàng ở một thế giới tu chân thành công luyện thành Nguyên Anh Đan vừa mở mắt ra liền bị dọa không nhẹ. Một cột mây lớn bao xung quanh nàng cùng đan lô chồng chất đến tận trời xanh nhiều màu sắc còn thay phiên luân chuyển. Cho nên toàn môn phái đều biết nàng có thể luyện thành Nguyên Anh Đan  còn đặc biệt miêu tả cảnh sắc mĩ lệ ngày đó. Cho nên, lò đan này tuyệt đối không trang nhã như vẻ ngoài của nó, ngược lại rất yêu khoe khoang, thanh thế lớn như vậy Đinh Thục Nghi cũng có chút không chịu nổi, cuối cùng đem nó đặt cố định trong không gian, nếu không là muốn rước lấy họa 'giết người đoạt bảo' thì tốt nhất không nên phóng nó ra ngoài.

Phòng thứ hai, Đinh Thục Nghi có chút chần chừ, tay đặt lên nhưng lại do dự không đẩy ra. Đối với việc thiên đạo cho phép nàng mang theo không gian Đinh Thục Nghi vẫn còn có chút nghĩ ngờ. Nhưng Đinh Thục Nghi cũng biết sẽ không có gì có thể thay đổi, cho nên nàng đẩy cử. Quả nhiên.........

Căn phòng trống rỗng.!!!

Căn phòng này trước đây đặt các cỗ máy hiên đại mà Đinh Thục Nghi từ tương lai thế giới tinh cầu lấy đến, hiện tại tất cả đều không thấy, chỉ có thể giải thích thiên đạo đã thu hồi. Còn lí do vì sao những quyển sách ẩm thực của nàng cũng không bị động Đinh Thục Nghi tự động lí giải rằng: Thời đại nào không có ăn mà vẫn sống? Cho nên thức ăn là tối trọng yếu và có lịch sử thật lâu đời a.

Căn phòng thứ ba, cũng không có gì đặc biệt, cũng là không có gì ngoài một gốc Trường Sinh Thảo được đặt ở trong cùng, các lá phát ra linh quang ấm áp làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần. Rõ ràng chỉ là một gốc Trường Sinh Thảo bình thường nhưng lại có thể phát triển biến hóa được lớn như vậy?

Đinh Thục Nghi đưa tay nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn bề mặt lá của Trường Sinh Thảo, như đáp lại nàng ánh sáng mà nó phát ra càng lượng. Đinh Thục Nghi khanh khách cười một tiếng, tiếng cười trong trẻo vang vọng, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, gương mặt nhỏ bé hiện lên vẻ ôn nhu, rõ ràng là biểu hiện nàng đang rất vui vẻ, cái miệng nhỏ đô dô phấn nộn nghịch ngợm hôn lên bề mặt lá Trường Sinh Thảo.

" A Phong, ta, trở lại" Lăng Lạc Phong ta đã trở lại, và ta sẽ không để bất cứ thứ gì chia cắt ta và ngươi nữa....

Trải qua các thế giới, trong đó có một thế và cũng là duy nhất một thế Đinh Thục Nghi cảm động chân tâm và nàng rõ ràng cảm nhận được tình yêu. Lăng Lạc Phong là người đầu tiên nàng tiếp xúc trong thế giới nhiệm vụ, lúc đó nàng thực sự rất chật vật, cái gì cũng không biết, là Lăng Lạc Phong ở bên nàng giúp nàng vượt qua những khó khăn, mặc dù nàng biết hắn bất quá cũng chỉ một nhân vật trong thế giới chuỗi thế giới nhiệm vụ dài ngoằn của nàng, nhưng nàng vẫn không khống chế được mà động chân tâm, sau đó nàng và hắn yêu nhau, bồi nhau đến khi kết thúc. 

Con người, đôi khi rất yếu đuối nhất là trong nghịch cảnh, họ rất dễ động chân tâm.

Sau đó trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ nàng lại nhìn thấy hắn, hắn không nhớ rõ nàng nhưng hắn vẫn là yêu nàng, chỉ tiếc lần đó nàng và hắn cuối cùng cũng không thể ở bên nhau, hắn vì bảo vệ nàng mà hi sinh tính mạng. Thử hỏi, có một người như vậy yêu ngươi, ngươi sẽ có thể quên được hắn sao? Không nói đến Đinh Thục Nghi chính là dùng cả bản tâm yêu Lăng Lạc Phong, nàng đã tìm hắn rất lâu, nhưng cho đến khi thiên đạo thí luyện kết thúc hắn vẫn không lại xuất hiện. 

Sau khi Lăng Lạc Phong chết, nàng đem tro cốt của hắn đặt trong không gian rồi gieo lên đó hạt giống Trường Sinh Thảo, mặc dù linh hồn hắn không ở nhưng tro cốt vốn mang theo một tia linh thức, nàng gieo Trường Sinh Thảo để nó mang theo tia linh thức đó mà lớn lên, vì ít nhất làm như vậy nàng sẽ có cảm giác hắn luôn ở bên nàng, chưa từng rời đi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan