Chương 4: Tử Lôi Âm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp bảo phòng. Bày đặt ba hướng là ba món bảo vật, bên trái là hộp gỗ màu đen có khắc hoa văn tinh sảo bằng kim ngân nổi bật, trên bề mặt hàng chữ cũng được khắc ngay ngắn và trang trọng bằng kim ngân ' Thiên Y Thần Châm' tinh tế. Nó vốn chỉ là một hộp châm bình thường, hoàn toàn không là cái gì pháp bảo. Ở một thế giới Đinh Thục Nghi làm qua y sư, thế giới đó vốn chẳng có tu chân gì, chỉ có người bình thường, hộp châm này là do các đời tổ sư truyền thừa lạ cho đệ tử kế thừa y bát, mỗi đời Thiên Y chỉ có thể nhận một đệ tử cho nên hộp châm này đương nhiên là do nàng tiếp nhận, do tài liệu chế thành đặc thù cho nên qua mấy trăm năm cũng không có xảy ra biến hóa mà ngày càng sáng bóng, một lần tình cờ Đinh Thục Nghi phát hiện Thiên Y Thần Châm vào đúng ngày trăng tròn liền có thể hấp thu nhật nguyệt linh khí cho nên mới đem nó vào không gian cho thiên khí bồi dưỡng, kết quả bồi dưỡng mấy chục năm liền mở ra linh tính, nhận nàng làm chủ. Đối với chuyện này Đinh Thục Nghi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mang nó theo, dù sao có bỏ lại người khác cũng không dùng được.

Ở giữa, một thanh tử kiếm cắm thẳng trên một khối thạch bích, quanh thân lượng lờ một tầng thiên khí như cũng không làm mờ ảo đi dáng vẻ của kiếm.

Thượng một thế, Đinh Thục Nghi bái một lão ngoan đồng làm sư phụ, Tử Lôi Âm Kiếm chính là hắn đúc cho nàng làm quà tặng chúc mừng nàng đột phá Trúc Cơ thành công.

Kết quả vài ngày sau, người ta tìm đến cửa đòi lại bảo vật, Tử Lôi Âm Kiếm là được đúc từ Tử Lôi Âm Trúc mà thành. Tử Lôi Âm Trúc trời sinh mang lôi thuộc tính hấp thụ linh khí trời đất mà tạo thành là thánh vật khắc chế tà vật, trong ngàn năm chỉ có một cây duy nhất, thời gian trưởng thành lại phải đợi qua mấy trăm năm, vốn là thuộc quyền bảo quản của Phật Tông. Người ta mấy đời bảo vệ đặt làm trấn tông chi bảo, kết quả trúc vừa trưởng thành liền bị lão ngoan đồng giở thói đạo tặc trộm đi, đối với việc này Đinh Thục Nghi có chút dở khóc dở cười.

Nàng còn nhớ rõ lúc đó sư phụ vỗ ngực nói với nàng "Đồ nhi ngoan đừng sợ, có ta ở đây không kẻ nào dám bắt nạt con"

Sau đó trở mặt quay sang đệ tử Phật Tông rống " Uy này! Đồ là do ta lấy, các ngươi có giỏi đến bắt nạt ta đây này, bắt nạt đồ đệ ta thì còn quân tử gì"

Đinh Thục Nghi: "..." Sư phụ người đã là lão yêu Đại Thừa bắt nạt chúng tiểu bối Kim Đan thực quân tử sao?

Lão ngoan đồng tỏ vẻ " ta là người già yếu a".

Người Phật Tông: "..."

Nhưng cuối cùng kiếm đã bị nàng nhận, lấy lại cũng không dùng được, cho nên lần đó sau sư phụ phải đi Phật Tông ngồi vài ngày nghe lão trụ trì giảng đạo.

Hiện tại mỗi lần nhớ đến kia một quãng thời gian tốt đẹp Quân Thục Nghi cũng thực là dở khóc dở cười.

Trong thí luyện, Đinh Thục Nghi cũng có không ít sư phụ nhưng làm nàng nhớ mãi không quên cũng chỉ có lão ngoan đồng, này một thế nàng cảm nhận được tình cảm sư đồ.

Sau đó, lão ngoan đồng phi thăng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở nàng phải quan tâm tốt bản thân, đồng thời còn tặng cho nàng cùng Tử Lôi Âm Kiếm một lời chúc phúc.

Lời chúc phúc của vị lão tổ phi thăng là cỡ nào trân quý? Nó thể giúp một người bị vây ở bình cảnh lâu năm nháy mắt đột phá a. Mặc dù Đinh Thục Nghi hiểu rõ chúc phúc đối với nàng mà nói cũng không có gì dùng nhưng mà cũng không khỏi thấy trong lòng thực ấm áp.

Cửu Lôi Âm Kiếm vốn không phải phàm vật lại thêm được phi thăng lão tổ chúc phúc không nói cũng biết là cỡ nào lợi hại.

Nhìn Tử Lôi Âm Kiếm, Đinh Thục Nghi mỉm cười càng quyết tâm mau chống tăng lên thực lực rồi quay lại tiếp nhận kiếm, bây giờ nàng yếu kém như vậy chỉ sợ Cửu Lôi Âm Kiếm là chán ghét nàng chủ nhân này a, dù sao thì Tử Lôi Âm Kiếm cũng là một thanh kiếm cực kì kiêu ngạo a .

Quay đầu nhìn sang một góc Đinh Thục Nghi đáy mắt có chút thất lạc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan