Chương 5: Tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong không gian Đinh Thục Nghi lựa chọn một góc dược điền trống trải, ngồi khoanh chân vận khởi công pháp bắt đầu cảm nhận lượng thiên khí nồng đậm trong thiên địa. Công pháp của Đinh Thục Nghi nói nhiều cũng không là nhiều, nhưng nói ít cũng không là ít, vỏn vẹn có bốn bộ. 

Trong đó có một bộ gọi là Thiên Địa Hỗn Nguyên Pháp, tác dụng cũng giống như tên. Quyết pháp là lấy thiên địa làm gốc, cảm nhận lượng lực từ đất trời mượn dùng thu nạp vào cơ thể tạo nên lực lượng. Thiên địa vốn không phân trước sau, không cái nào là quan trọng nhất, bởi vì chúng vốn là một thể, thiếu một món thì không thành hình. 

Người tu luyện Thiên Địa Hỗn Nguyên Pháp, quan trọng là sự cảm nhận và biết điều chỉnh, dẫn thiên lực vào trong đan điền đồng thời vừa hấp thụ vừa luyện hóa chúng thành một phần của cơ thể, không phân biệt mà hòa vào làm một, cũng giống như thiên địa vốn là một thể. Lấy thiên địa làm gốc hấp thu năng lượng. Vạn vật được hình thành và luân chuyển theo một chu kỳ nhất định, Thiên Địa Hỗn Nguyên Pháp mượn lực vạn vật, sinh sôi trở thành năng lượng rồi chuyển hóa chúng thành năng lượng nguyên thủy nhất hòa cùng cơ thể làm một. Tu luyện giả lấy ngộ tâm làm gốc, thiên địa còn vạn vật còn, thiên địa mất vạn vật vô, thiên địa chính là vạn vật, vạn vật cũng là thiên địa, thiên địa tạo nên vạn vật, vạn vật hình thành thiên địa, căn nguyên vốn là từ một nguồn gốc. Chính bản thân cũng là do thiên địa tạo thành, Thiên Địa mượn pháp, Càn Khôn mượn quyết, vạn vật quy nguyên, hòa làm một thể, bản thân cùng thiên địa vốn chính là một thể, từ năng lượng nguyên thủy nhất mà hình thành nên vạn vật.

Đinh Thục Nghi vận chuyển công pháp cảm nhận thiên địa linh khí, trên đỉnh đầu bất giác xuất hiện một khí xoáy màu thất thải, vận chuyển và bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên khí xung quanh, khí xoáy càng lớn, thất thải quang mang luân quang càng lượng, sau đó bao phủ lấy toàn bộ thân ảnh nhỏ bé của Đinh Thục Nghi, gương mặt nhỏ bé vẫn bình tĩnh như không phát hiện dị thường, nhắm mắt tiếp tục vận khởi tâm pháp, cuối cùng, khí xoáy lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng chui vào giữa mi tâm của Đinh Thục Nghi rồi hoàn toàn mất.

Không biết đã qua bao lâu, Đinh Thục Nghi vẫn như cũ ngồi đó không động đậy, nàng vận chuyển thiên lực điên cuồng đánh sâu vào các kinh mạch, quá trình đủ khắc nghiệt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù thiên lực trong cơ thể cực kì dồi dào, nhưng là bởi vì ban đầu phương thức tu luyện không đúng cho nên muốn điều chỉnh lại trong nhất thời cũng không là chuyện dễ.

Dược thảo tỏa ra mùi thơm ngát, được linh khí bồi đắp càng thêm tươi tốt, những chiếc lá xanh biếc khẽ lay động trong gió nhưng vì không gian quá mức yên tĩnh nên vẫn có thể nghe rõ được tiếng 'xào xạt'.

 Một ngôi nhà gỗ, một dược điền tươi xanh, một hồ nước tinh khiết với làn sương trắng lượn lờ trên bề mặt tạo nên một khối mờ ảo, xinh đẹp. Khung cảnh đó như đứng lại, vạn vật yên tĩnh nhưng sức sống lại càng mãnh liệt.

Nữ hài nhi tám tuổi, đôi mắt to tròn mở ra, lóe ra một lượng tinh quang không phù hợp với độ tuổi. Thân ảnh nhỏ nhắn khẽ động đứng dậy, cơ thể trải qua thiên lực cải tạo bài tiết ra một lượng chất bẩn dính vào bộ trung y trắng tinh mà Đinh Thục Nghi đang mặc bốc lên một mùi ngai ngái khó ngửi.

Theo bản năng nhìn về phía một gốc dược liệu, khi tu luyện chính là linh thức nhập cảnh không hề có ý thức được thời gian qua bao lâu, nhưng trước khi Đinh Thục Nghi tu luyện đã trồng thêm một gốc linh dược mới, nhìn tuổi tác hẳn cũng được một năm đi.

Đinh Thục Nghi nhăn mày, nàng biết thân thể thông qua cải tạo sẽ bài tiết ra một số chất độc trong cơ thể mà cơ thể mấy năm qua đã tích trữ, nhưng đây chỉ bất quá là một phần nhỏ, cơ thể nàng tất còn phải trải qua vài lần bài tiết cùng với tẩy kinh phạt tủy nữa thì mới như coi như loại bỏ hoàn toàn, nhưng mà.....

Mới đợt đầu đã như khó ngửi đến như vậy, phải biết mùi càng khó ngửi chứng tỏ thứ cặn bã gì đó trong cơ thể càng nhiều. Đinh Thục Nghi thật sự muốn rống mẹ!

Ni mã, rốt cuộc tám năm qua nàng đã ăn cái thứ gì để có cái mùi nặng đến vậy!! 

Thật là ảnh hưởng khướu giác có được hay không!!

Trải qua tu luyện ngũ giác của con người càng mở rộng, cho nên mùi khó ngửi gì đó nàng là cảm nhận đủ.

Đinh Thục Nghi gương mặt nhỏ nhắn nhu lại thành một đoàn, gương mặt ngước lên trời, tay bóp chặt mũi, đi ra không gian.

Vừa ra không gian, chuẩn bị đi tắm rửa kết quả một đại lực lượng đánh úp lại khiến cho nàng suýt nửa ngã chổng vó.

Một đại lượng cường đại lực lượng tràn vào cơ thể điên cuồng vận chuyển khắp tứ chi bách hải như muốn bổ khuyết lực lượng thiếu hụt. 

Qua khoảng ba phần chung, Đinh Thục Nghi vẫn ngây ngốc ngồi trên nền đất, nhìn cơ thể biến hóa, tay chân của nàng đều dài ra một chút, ngũ quan cũng thành thục hơn, mặt bánh bao cũng thon gọn lại, đôi mắt to tròn biến hóa trở thành đôi mắt hồ ly, lông mi dài cong cong, mất đi non nớt càng có chút gì đó thành thục hơn. 

Quan trọng là trước ngực vốn bằng phảng thoáng chốc xuất hiện lên hai gò nhỏ.

Bộ quần áo vốn có chút rộng hiện tại trở nên chật ních dính sát vào cơ thể.

Đây là......!! Rốt cuộc cái quỷ gì đang xảy ra????!!

Đinh Thục Nghi hai mắt chớp chớp, nàng bắt quá chỉ ở trong không gian một năm, liền có biến hóa lớn như vậy a? 

Nhưng mà Đinh Thục Nghi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì tiếp theo cỗ mùi ngai ngái lại xông vào mặt nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể mau chóng chạy đi tẩy rửa sạch sẽ. 

Đinh Thục Nghi đánh đến ba thùng nước lớn mới có thể cọ rửa sạch sẽ cơ thể, đồng thời cơ thể trải qua thanh lí sạch sẽ càng cảm thấy nhẹ nhàng khoang khoái. Trong Tử Kính Không gian Đinh Thục Nghi không có đặt quần áo, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn những bộ quần áo trong tủ, mặc dù có chút chật nhưng vẫn là có thể mặc đi.

Bộ quần áo màu vàng nhạt, phong cách đơn giản, hai bên vai có kết hai chiếc nơ bướm trong rất đáng yêu. Sơ gọn tóc cột bằng dây kim tuyến thành đuôi ngựa phía sau đầu, Đinh Thục Nghi mới ra khỏi phòng. 

Vừa ra cửa viện liền đụng phải một nha đầu, đối phương nhìn thấy nàng, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng;

" Nha, tiểu thư, ngươi rốt cuộc xuất hiện a, bế quan lâu như vậy làm em lo muốn chết" Đại tiểu thư này bế quan lâu như vậy làm gia chủ lo lắng, bọn họ tôi tớ cũng bị vạ lây, mặc dù rất không thích nàng ta ta nhưng không thể không nói, nàng ta xuất hiện là đoạn thảo cứu mạng của bọn họ a. Mặc dù không biết vì cái gì gia chủ lại quan tâm đứa trẻ ngoại lai này đến vậy, thậm chí còn quan tâm hơn cả thiếu chủ, tiểu nha hoàn xấu xa nghĩ,  nhưng là trên mặt vẫn thần sắc vui mừng.

Đinh Thục Nghi nghe được hoàn toàn là ngơ ngác.

Khoan đã, cái gì là rốt cuộc? cái gì là lâu như vậy? nàng đây rõ ràng cũng chỉ tu luyện có một năm thôi a.

" Tiểu thư, ngươi bế quan đã hơn bốn năm a" người tu chân bế quan cũng không có gì lạ, nhưng vấn đề, là một nữ hài tám tuổi, bế quan suốt bốn năm thì hơn dị có được hay có được hay không?

Đinh Thục Nghi giật mình.

Bốn năm? đó là con số gì, nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng mà đối với một hài tử mà bế quan bốn năm có phải hay không  rất đáng chú ý?

Nhưng mà, vấn đề là nàng rõ ràng chỉ ở trong không gian trải qua một năm mà thôi a.

Như vậy có nghĩa một ngày trong không gian bằng bốn ngày ở ngoại giới.

Đây là cái gì tiết tấu? Đây là nói 'bàn tay vàng' của nàng là không dùng a!!

Đinh Thục Nghi có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời khóc rống. Nhưng đối với chuyện này nàng chỉ có thể lí giải " Làm người không thể quá tham lam, muốn có cái này thì phải mất cái khác a".

Nàng là đạt được thiên khí dồi dào nhưng đổi lại nàng mất đi thời gian.....

---------

Ta làm việc thực có năng suất, 1 ngày 3 chương a ~ * khóc ròng* ~TAT~

cho thêm bình luận đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan