Chương 6: Hàn Như Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đều đặn vang lên, vốn đang có điều suy nghĩ Đinh Thục Nghi cũng không khỏi nhíu mày quay đầu nhìn lại.

Hồng y đỏ rực bay trong gió, uốn lượn dư quang hồng sắc nhấn chìm mọi thứ xung quanh nổi bật giữa khung cảnh.

Trong trời đất màu đỏ là màu xa xỉ nhất, nó kì quái mang theo hai mặt đối lập nhau tạo thành một tuần hoàn phức tạp làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Nó có thể là tang thương cũng có thể là hạnh phúc. Màu đỏ nó không mang bất kì quản chế nào, có thể bừng lên trong nháy mắt đó nhưng cũng có thể lụi tàn trong phút chốc. Đều cùng là màu đỏ tại sao lại phải phân biệt đến vậy?

Quả thật là một màu sắc thú vị.

Ướt át nhiệt tình như lửa bừng lên rực rỡ trong chốn phồn hoa nhưng cũng có thể khô cạn và tanh nồng như máu, hoang tàn và âm trầm trong hoang phế, đều chỉ trong nháy mắt không phải sao?

Người ta cố kị màu đỏ vì nó quá diêm dúa và lẳng lơ.

Nhưng màu đỏ lại như sinh ra là vì hắn, đẹp đến vậy, tựa như đóa bỉ ngạn mà kiêu sa có sự cao ngạo của chính mình, cuồng vọng và tự đại tựa như những ánh mắt ngước nhìn đó là điều đương nhiên.

Làn da trắng noãn khỏe mạnh, mái tóc tùy ý cột phía sau nhưng không khiến người phản cảm tựa như đó là đương nhiên. Ngũ quan đoan chính mà đào hoa phóng túng, đôi màu liễu cong cong, càng thêm nổi bật chính là đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp, lông mi cong vút mang theo nét tà mị khó diễn tả bằng lời, khóe môi lơ đãng nhếc lên một độ cong cũng lộ vẻ tà ý mười phần, thân cao như tùng làm nổi bật lên bộ cẩm bào lơ đãng lộ ra biếng nhác.

Đinh Thục Nghi nhìn người đến không khỏi muốn hô lên một câu " Yêu nghiệt"

Vẻ đẹp này, ngay cả nam tử còn muốn say nói chi đến nữ nhân. Quả thật, không thể trách nàng kiếp trước bị hắn mê cho thần hồn điên đảo.

Nhưng mà đó bất quá cũng chỉ dừng lại ở kiếp trước mà thôi. Đinh Thục Nghi nhân sinh trải qua cũng không phải chưa từng thấy qua nam tử yêu nghiệt, thậm chí còn có thể sánh ngang với hồ ly tinh nàng đều đã chứng kiến qua. Lại nói, một khi trong lòng đã có người thì cho dù người người đó không ở cạnh ngươi cũng không có dư tâm được, nhìn đó, bất quá cũng chỉ dừng lại ở mức độ thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Nhưng mà, xuất phát từ tâm lý từ nhỏ đã ái mộ Hàn Như Liệt, Đinh Thục Nghi thiếu nữ chạy đến trước mặt hắn xoát tồn tại cảm.

"Hàn đại ca" giọng nói mềm mại nhu nhu tựa như tiểu nãi miêu. Ánh mắt phát sao si mê nhìn hắn.

Hàn Như Liệt sắc mặt nháy mắt đen.

Hắn lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống người mới đến Đinh Thục Nghi, nàng thấp hơn hắn hai cái đầu, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn toàn bộ thu vào tầm mắt, càng nổi bật là gương mặt thẹn thùng đỏ ửng si mê nhìn hắn, đáy mắt Hàn Như Liệt lóe qua một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn.

Hắn không hiểu vì cái gì cha hắn lại sủng ái Đinh Thục Nghi đến vậy, bất quá chỉ là một cô nhi, đối với gia tộc cũng không có mang đến lợi ích gì. Nếu là bình thường hắn cũng sẽ không có ý kiến mà đem nàng làm muội muội đối đãi, khả, nàng lại còn không biết tốt xấu, gây cho hắn không ít phiền toái.

Nàng tự cho mình là vị hôn thê mà muốn chiếm hữu hắn, điều này đối với Hàn Như Liệt mà nói chính là sự sỉ nhục, hắn vốn là chính hắn, cũng không phải là vật trong túi dành cho người sắp đặt. Nhưng là cha hắn không cho phép hắn tổn hại nàng nếu không Đinh Thục Nghi chết ngàn lần cũng không đủ.

Hàn Như Liệt tuy tuổi đời không lớn bất quá năm nay mới mười bảy, nhưng hắn cũng không là đứa ngốc, ngược lại rất thông minh, suy nghĩ cũng già dặn rất nhiều, nếu không, chức thiếu chủ sao có thể yên cho hắn ngồi đến bây giờ vẫn không ngã? Cha hắn không cho động nàng hắn liền ẩn nhẫn tốt lắm.

Nhưng là nha đầu này còn nhỏ tuổi chẳng những điêu ngoa lại còn lòng dạ ác độc đến làm người ta hàn tâm. Gây cho hắn sức đầu mẻ trán, nhưng cố tình cha hắn lại làm như không thấy, ngược lại, dung túng nàng làm xằng làm bậy. Bốn năm trước nghe nói nàng bế quan, mặc dù hài tử mới tám tuổi lại là nữ hài bế quan suốt bốn năm không ra khỏi phòng nghe có chút kinh khủng nhưng là cũng không thiếu người gật đầu hài lòng, cứ nghĩ nàng đã thay đổi, giờ nhìn thấy so với bốn năm trước cũng chẳng có gì khác nhau.

" Hàn đại ca là đi tìm ta sao?" hỏi đến đó hai mắt Đinh Thục Nghi lại sáng lên.

Không có biện pháp, nếu nàng không làm vậy sẽ khiến cho Hàn gia người nghi ngờ, nếu quá bị chú ý, sau này muốn rời đi sẽ càng khó khăn.

Quả nhiên, đối phương sắc mặt liền khó coi, hắn vốn chỉ là muốn đi dạo, ai mà biết sẽ đụng phải Đinh Thục Nghi.

Thấy chủ nhân lâm vào ' hiểm cảnh', Hàn Dạ rất 'thiện giải nhân ý' xuất hiện, hắc y dạ hành nghiêm trang đứng, cung kính cuối đầu " Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện".

Cho nên sau đó Hàn Như Liệt lấy lí do danh chính ngôn thuận rời đi.

Đối với việc này Đinh Thục Nghi cũng không quá để ý. Nàng nhún nhún vai dù sao cũng chỉ là đóng kịch mà thôi

Nhìn bộ y phục chật vật dáng bó chặt vào người ngắn củn đến nỗi cổ tay cổ chân trắng noãn đều bại lộ ra không khí, Đinh Thục Nghi quyết định trước đi tìm quản gia đổi bộ quần áo cùng tài nguyên rồi tính sau.

Thứ nhất, nếu nàng không nhận sẽ khiến cho người Hàn gia nghi ngờ, dù sao thiếu nữ dù xấu hay đẹp nói không quan tâm đến ăn mặc là không có khả năng.

Thứ hai, không đi lãnh tài nguyên vậy Đinh Thục Nghi tu luyện bằng cái gì?. Điều đó lại càng làm cho Hàn gia phát giác vấn đề a. Mặc dù nói nàng sẽ không lại dùng đồ của Hàn gia, nhưng là nàng cũng có thể lấy đan dược đổi lại y phục a, còn có tài nguyên cùng tinh hạch gì đó bất quá lấy cũng không có dùng.

Trong mỗi gia tộc, toàn bộ trên dưới đều dùng cùng một họ, Hàn quản gia nhìn bề ngoài cũng khoảng hơn năm mươi tuổi, đưa cho Đinh Thục Nghi tài nguyên cùng y phục xong còn ân cần dặn dò nếu không đủ có thể đến lấy thêm, Đinh Thục Nghi chỉ cười cười, kiếp trước mặc dù nàng Đinh Thục Nghi tùy hứng nhưng cũng là có tiểu thông minh, đối với người lớn tuổi cũng là biết giữ lễ nghĩa.

Lúc quay đi, Đinh Thục Nghi còn không quên chào Hàn quản gia một tiếng, chỉ là nàng cũng không nhìn thấy ánh mắt phát lạnh của Hàn quản gia nhìn mình, Nhưng mà, Đinh Thục Nghi là ai? trải qua mấy đời, nhìn người cũng không thiếu, mặc dù nhìn không thấy tới nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận a.

-------

Nghỉ trưa tranh thủ post lên, mọi người ủng hộ nhé.

Mong bình luận ~TAT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan