Chương 7: Đi trước bảo tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Thục Nghi ôm đồ trở về đến trong phòng.

Nàng cũng không có chọn lựa gì nhiều: năm bộ quần áo, một túi nhị phẩm linh thạch, năm viên tứ phẩm đan dược cùng một ngàn kim tệ.

Không dùng gì đó đều bị nàng bỏ vào túi càng khôn quẳng đến một bên, chỉ để lại năm bộ quần áo dùng rồi từ trong không gian lấy ra hai mươi viên tụ linh đan, đan này tuy không là xuất xứ từ thế giới này nhưng là vẫn có thể dùng dù sao linh khí cùng thiên khí cũng là như nhau, công dụng cũng như tên giúp bổ xung thiên khí trong đan điền, giá trị tương đương với tam phẩm đan dược cực phẩm. Đổi năm bộ quần áo được hai mươi viên tam phẩm đan dược phẩm chất cực phẩm, này buôn bán, Hàn gia lời.

Tùy tiện chọn một bộ quần áo mặc vào, Đinh Thừc Nghi khóa kĩ cửa rồi đứng ở trong phòng bắt đầu thực hiện vài động tác kì quái rèn luyện thân thể.

Đây là một trong năm bộ công pháp của nàng, nó có tên là "Dịch cân kinh", cũng có thể nói đây là một trong những cơ duyên của nàng, là cơ duyên đáng nhớ nhất.

Ở thế giới đó nàng biến thành một nam nhân tên là Tống Thanh Thư. Ban đầu, vì đột nhiên trở thành nam nhân mà khiếp sợ không thôi, một thời gian dài sống trong nơn nớp lo sợ bị phát hiện khác thường, nhưng chính bởi vì biết đó chính là thử thách mà thiên đạo dành cho nàng nên cuối cùng còn là cố gắng thích nghi sau đó vượt qua, tuy rằng độ hoàn thành cũng không tính cao.

Để có thể trở thành một cường giả không chỉ tu luyện đẳng cấp cao mà còn phải phối hợp rèn luyện thân thể. Nếu có dồi dào thiên lực, vũ kĩ mạnh nhưng cường độ cơ thể chịu đựng không nổi thì cũng là số không, nếu miễn cưỡng tu tập rất dễ bởi vì thân thể không chịu nổi nhẹ thì bị phản hệ giáng cấp không thể tiếp tục bước lên trên con đường tu luyện, quãng đời còn lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nặng liền trực tiếp tự bạo, thân tử đạo tiêu. Cho nên nói muốn thành cường giả thiên phú thôi chưa đủ quan trọng là phải có cơ thể đủ cường để tiếp nhận được năng lượng cường đại.

Dịch cân kinh lấy rèn luyện thân thể làm gốc, rèn luyện gân cốt giúp cơ thể trở nên dẻo dai và bền chắc, làm cho cơ thể có thể chịu được cường độ vận động cao. 

Đinh Thục Nghi rèn luyện được mất cả ngày cả người đổ đầy mồ hôi, quần áo dính sát vào cơ thể , nhưng nàng cũng không quan tâm, vừa vận động rèn luyện xong chính là thời gian tốt nhất để tu luyện, gân cốt giãn nở khiến cho cơ thể dễ dàng hấp thu thiên khí hơn, trong không gian một năm Đinh Thục Nghi đả thông được tổng cộng chín mươi sáu kinh mạch đạt được Hậu Thiên Cao Cấp, mặc dù trong không gian thiên khí nồng đậm tốc độ tu luyện cũng mau, nhưng Đinh Thục Nghi là có kế hoạch cho nên sắp tới cũng không dự định sẽ vào bên trong, bởi vì dòng chảy thời gian khác nhau cho nên rất không tiện.

Tiếp tục một năm sau đó Đinh Thục Nghi cũng đều đóng cửa ở trong viện luyện Dịch Cân Kinh xong lại ngồi xuống tu luyện Thiên Địa Hỗn Nguyên Pháp không thiếu một ngày. Bởi vì vẫn chưa có trải qua tẩy kinh phạt tủy cho nên cơ thể của nàng cũng không khác người thường là bao nên hằng ngày đều phải ăn, thức ăn đều do nha đầu đem vào tận nơi cho nàng, một ngày ba bữa đều đầy đủ, mỗi ngày Đinh Thục Nghi sẽ bỏ vào túi Càn Khôn một viên tụ linh đan, nàng không muốn mắc nợ, đặc biệt là nợ Hàn gia.

Một ngày, Đinh Thục Nghi mở mắt, vòng xoáy thất thải trên đỉnh đầu cũng hoàn toàn tan biến, đến nay nàng đã đánh thông được một trăm lẻ sáu kinh mạch, quả thật tốc độ kém xa so với tu luyện trong không gian. Nhưng Đinh Thục Nghi cũng là thõa mãn, không có nồng đậm thiên khí tu luyện, lại thêm ngay từ đầu phương pháp tu luyện không đúng mà ảnh hưởng, thành tích của nàng đạt được như vậy đã không sai. 

Đinh Thục Nghi nghĩ, đã đến lúc thực hiện kế hoạch.

Một ngày này Đinh Thục Nghi không lại tu luyện, bởi vì nàng đang chuẩn bị đi lấy Quân gia bảo tàng, không phải là Đinh Thục Nghi tham lam, nàng chẳng qua chỉ lấy những thứ nên thuộc về mình mà thôi 

Hàn gia vì một người phụ nữ mà đòi sống đòi chết diệt Quân gia, cho dù là tỷ tỷ thì như thế nào, nói dễ nghe một chút là là vì phục thù, nói khó nghe một chút chẳng bằng nói là vì dã tâm và lòng ích kỷ. Chuyện Hàn Thành Tĩnh chẳng qua cũng chỉ là cái mồi lửa nhỏ mà thôi, cái cớ quan minh chính đại để che đấu cái đen bẩn thỉu bên trong nó.

Vì gia tộc? Lại càng đừng nói cái gì Hàn gia bị Quân gia bốc lột bức bách? Nói không ngượng miệng sao?

Hàn gia lúc đó còn là gia tộc yếu kém đến phải dựa vào Quân gia bảo vệ, ngươi, người ở dưới mái hiên ngước mặt cao cho ai xem. Quan hệ giữa Hàn gia và Quân gia nói dễ nghe là quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi, nói khó nghe là Hàn gia bỏ ra tài nguyên mua sự bảo vệ từ Quân gia, gả một người con gái qua liền xem bản thân ngang hàng Quân gia, Quân gia áp bức các ngươi chính là Quân gia quá đáng ?

Xin hỏi, ngươi đầu bị lừa đá sao?

Ngươi và ta bất quá chỉ là thông gia, ngươi cũng không phải tổ tiên của bọn ta mà bọn ta phải có nghĩa vụ 'chùi đít' không công cho các ngươi.

Lại nói, nếu các ngươi biết Hàn Thành Tĩnh sẽ chịu khổ thì sẽ không gả qua?  Hàn gia gả Hàn Thành Tĩnh vào Quân gia chẳng lẽ không có mưu đồ? Quân gia cũng không phải không có nam nhân, vì cái mao gì các ngươi cứ nhằm vào gia chủ kế nhiệm Quân Chính Hạo kẻ đã có ý trung nhân. Đừng nói Hàn gia không biết, các ngươi yêu thương Hàn Thành Tĩnh như vậy đối phương lại là vị hôn phu của nàng vì cái mao gì các ngươi không tra? Cho dù thật không biết, kia Quân Chính Hạo phản đối gia tộc chuyện nháo lớn như vậy, Hàn gia lại là thân cận Quân gia, các ngươi vì cái gì không lui hôn?

Cho nên đừng có tỏ vẻ ta đây là nhất oan khuất, oan khuất thật sự chính là Quân gia kìa, bị chụp một thân nước bẩn.

Hàn Tĩnh Thành chết là đúng, các ngươi oan khuất gì?

Các ngươi giết nhân gia bọn ta, chẳng lẽ còn muốn bọn ta phải cung phụng Hàn Tĩnh Thành như 'phật tổ sống'?

Hận Quân gia? Các ngươi có tư cách gì hận Quân gia, nghiệt là các ngươi tạo còn muốn đổ cho người khác. 

Không biết xấu hổ.!

 Lại còn nghĩ đến muốn lợi dụng nàng chiếm luôn Quân gia bảo tàng  thực sự là tham lam không biết đủ, nếu chiếm bảo tàng thì thôi, được lợi từ người Quân gia nhưng cuối cùng lại giết luôn nàng. Có phải hay không quá ăn cháo đá bát?

 Ban đêm, Đinh Thục Nghi âm thầm rời đi Hàn gia phương hướng là Vân Sơn. Nếu nàng nhớ không lầm thì mật thất của Quân gia nằm ở phía tây Vân Sơn đi.

Chạy mất khoảng một canh giờ Đinh Thục Nghi rốt cuộc đến, có lẽ là Hàn gia vì sợ kinh động đến các thế gia khác cho nên cũng không có phái người canh giữ tại Vân Sơn ngược lại được lợi là nàng.

Trước mắt là một cửa đá cực lớn, phía trên khoét lỗ có hình dạng bàn tay, vừa nhìn liền biết chỉ cần đặt bàn tay lên là được, Đinh Thục Nghi không hề do dự đặt tay lên, ở giữa cái lỗ đâm ra một gai nhọn, vừa đặt tay vào Đinh Thục Nghi có chút phát đau. Một giọt máu thấm vào lớp đá, cửa động to lớn tự động mở ra nhẹ nhàng không tiếng động.

Quả nhiên giống như trong trí nhớ của nàng, bởi vì dành cho hậu nhân cho nên mật thất cũng không có thiết lập bẫy rập, căn mật thất rộng rãi to lớn, kim tệ cùng yêu tinh được chất thành hai núi lớn phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt làm người ta muốn mù, ở giữa đặt ba món vũ kĩ, và một cây thương phát ra kim quang, nó, là thần binh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan