Chương 33: Khốc liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thục Nghi đứng tại trong vòng, trong tay kết ấn không ngừng nghỉ. Sắc mặt nàng trắng bệch, thiên lực trong đan điền đều bị rút đến cạn kiệt, cảm giác khô khốc mệt mỏi lan truyền toàn thân, đau đớn đến nỗi nàng muốn trực tiếp ngất đi. Nhưng Quân Thục Nghi biết, giờ còn không phải lúc.

Quân Thục Nghi rất rõ ràng, nếu hiện tại nàng ngất đi thì điều đó cũng có ý nghĩa nàng buông tay cho tất cả. 

Đối diện là một cường đại yêu thú, nếu nàng ngất đi thì kết cuộc sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết.

Nghĩ đến bản thân còn rất nhiều điều chưa làm, nàng có có trọng trách lão tổ giao cho, Quân gia không thể tuyệt, nàng lại càng không thể chết, nếu nàng chết đi, kia, chẳng phải nàng bỏ ra mấy ngàn năm chờ đợi chẳng phải lại càng vô nghĩa?

Nhân sinh thực sự của nàng chỉ vừa mới bắt đầu, Quân Thục Nghi không cam lòng cứ như vậy cái gì cũng chưa làm liền ngã xuống tại chiến trường này trong, thậm chí chiến trường thực sự còn chưa có bắt đầu.!

Cho nên tại thời khắc này này lại không thể chùn bước, không thể mềm yếu mà gục ngã.

Cảm giác mệt mỏi xâm lấn toàn thân, Quân Thục Nghi ngoan ngoan cắn mạnh vào đầu lưỡi, cảm giác đau đớn lập tức lan truyền qua xung thần kinh, Tử Lôi Âm Kiếm bị ghim sâu vào mặt đất lúc này chống đỡ nàng thân thể. Lau đi tại trên khóe miệng tràn ra một tia huyết, Quân Thục Nghi bình tĩnh lấy từ trong túi càn khôn ra một lọ Tăng Khí Đan liền nuốt vào.

Cơ thể người nào người nào người đó rõ ràng nhất.

Bản thân Quân Thục Nghi cũng biết rất rõ tình trạng cơ thể nàng hiện tại là cỡ nào rách nát, không thể lại chịu đựng thêm được nữa, nếu không nàng rất có thể liền không chịu nổi dẫn đến con đường tu luyện về sau, nhưng đồng thời nàng cũng biết rõ hiện tại không là lúc để hơn thua những chuyện này, nếu hiện tại nàng không mạo hiểm nuốt đi vào Tăng Khí Đan thì rất có khả năng sau này nàng ngay cả cơ hội tu luyện cũng không có. 

Kim Vân Hổ ngay tại trước mặt, và cơn giận của vương giả là không dễ nguôi, cho dù nàng tiến vào không gian trốn thì Kim Vân Hổ cũng ở tại đây đợi nàng đi ra. Nếu chạy? Cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì Quân Thục Nghi này hai chân nhỏ cũng không thể chạy thoát được Kim Vân Hổ này dã thú bốn chân, huống hồ đối phương còn cao hơn nàng đến một cấp bậc.

Đan điền rỗng tuếch nháy mắt bị đại lượng thiên lực lấp đầy, đồng thời năng lượng cực đại liền gây ra sức ép đối với thân thể. Quân Thục Nghi cơ thể bị thương thực nặng, căn bản đã không thể lại chịu đựng  nổi lực lượng này.

Mùi huyết tinh lan tràn trong khoang miệng, trên cơ thể, những miệng vết thương huyết lưu càng nhiều. Mất đi đại lượng máu Quân Thục Nghi sắc mặt tái xanh, nàng cô linh linh đứng, hai chân run run dường như muốn khụy xuống, may mắn có Tử Lôi Âm Kiếm chống đỡ, máu tươi theo ống tay áo nhỏ giọt thấm vào tử lôi âm kiếm. Dường như tức giận, thân kiếm run lắc dữ dội, Quân Thục Nghi tay cầm cũng run run. Nàng có chút bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào thanh kiếm.

" Ngoan ngoãn, ta đã rất mệt mỏi" thật là, nàng đến ngay cả đứng đã muốn không vững, nó còn như vậy chẳng phải là muốn nàng ngã sao.

Tử lôi âm kiếm giờ phút này thực sự là tức giận. Nó tâm linh tương thông với chủ nhân, đương nhiên giờ phút này cũng cảm nhận được Quân Thục Nghi sức lực là cỡ nào sa sút. Nghe thấy lời của Quân Thục Nghi, tử lôi âm kiếm cũng yên lặng lại, nhưng là, trên thân kiếm vẫn không ngừng 'tích..tích.. lạc..lạc' vang lên theo đó tử sắc lôi điện ngày càng dày đặc, hầu như lôi điện đều bao kín toàn bộ thanh kiếm.

Tử Lôi Âm Kiếm năng lượng tích tụ, giờ phút này thực sự muốn bùng nổ.

Quân Thục Nghi trong cơ thể Thiên Địa Hỗn Thiên Pháp âm thầm vận động nhằm nhanh chóng dung hòa năng lượng trong cơ thể. Khi cảm nhận được tình trạng cơ thể đã khá hơn một chút Quân Thục Nghi liền an tâm thở ra một hơi, đồng thời lấy từ trong túi ra một lọ Khấp Huyết Đan cùng Chỉ Huyết Đan, tất cả đều nuốt đi vào. Kì thật bản thân Quân Thục Nghi còn có một bình dược thoa có thể cầm máu cấp tốc nhanh hơn nhiều so với Chỉ Huyết Đan, nhưng là hiện tại nàng đã không có thời gian. Chỉ Huyết Đan vốn dĩ luyện ra là để đem bán đi, dù sao tuy rằng số kim tệ lão tổ cho nàng rất nhiều, nhưng là phần lớn đều dùng để mua tinh hạch để tu luyện, cho dù là có cả núi kim tệ nhưng cứ có ra mà không có vào thì sớm muộn gì nàng cũng cạn kiệt tài nguyên, không nghĩ đến lúc này lại dùng đến nó.

Cùng lúc đó, dưới tràn tấn công dồn dập của Kim Vân Hổ phòng thủ kết giới triệt để đổ mất.

Quân Thục Nghi còn chưa kịp hồi thần, một cái bóng màu xám vụt đến trước mặt nàng, song trảo cứng rắn cùng sắc bén hướng đỉnh đầu nàng đập đến, này một đòn nếu bị đánh trúng là hẳn phải chết không thể ngờ. Quân Thục Nghi theo bản năng lui về phía sau một bước, lách mình né tránh ra phạm vi công kích, đồng thời, trong tay tử lôi âm kiếm nhanh nhẹn đỡ lấy đòn tấn công tiếp theo.

Qua dùng thuốc trị thương cùng vận chuyển Thiên Địa Hỗn Nguyên pháp cơ thể  Quân Thục Nghi đã khỏe một ít, cho nên miễn cưỡng vẫn là có thể chống đỡ được Kim Vân Hổ một ít lâu.

Quân Thục Nghi đáy mắt lóe qua một đạo ánh sáng. Nàng phải nhanh chóng tìm kiếm điểm yếu của Kim Vân Hổ, nếu không cứ tiếp tục dằng co nàng liền khó trách khỏi kết cục thịt trong miệng cọp.

Kim Vân Hổ bản thân trọng lượng không nhẹ, cho dù có thể đỡ được song trảo của nó, nhưng nàng liền trực tiếp bị sức nặng của nó đè ép, Quân Thục Nghi trên người những vết thương vừa mới cầm máu liền lại tích tích lưu huyết.

Sử dụng toàn bộ lực lượng Quân Thục Nghi đôi chân được tử sắc thiên lực bao phủ xoay người đá mạnh vào bụng Kim Vân Hổ. Bản thân Quân Thục Nghi thiên lực là thuần lôi, lại thêm có trong đan điền hàng năm bồi dưỡng tử lôi âm kiếm, dù ít dù nhiều cũng bị thuộc tính của nó ảnh hưởng, cho nên bản thân nàng thiên lực cũng có mang theo lôi điện cực mạnh, cho nên bị trúng phải một chiêu, cho dù Kim Vân Hổ có là áo giáp sắt thì cũng phải văng ra. 

Nhưng không nghĩ đến chính là Kim Vân Hổ lại thống khổ kêu lên một tiếng, nó lui về sau một bước, phần bụng nơi Quân Thục Nghi đá qua đã bị cháy đen một mảnh, nếu nhìn rõ có thể thấy mang theo đó còn có máu chảy ra.

Này nói lên điều gì?

Có nghĩa là, này bụng liền là điểm yếu của Kim Vân Hổ, nếu như nàng tấn công vào đó liền rất nhanh có thể hạ nó.

Kim Vân Hổ đôi mắt hổ phách lóe lên sát ý. Nó đến này tuổi còn chưa từng có tổn thương qua, hôm nay nhân loại thấp hèn này lại dám làm tổn thương nó, chuyện này là cỡ nào mất mặt với một đế vương như nó, cho nên Kim Vân Hổ hiện tại tức giận đến muốn uống máu của Quân Thục Nghi, chỉ có như vậy nó mới có thể lấy lại được uy nghiêm của bản thân.

Quân Thục Nghi cũng không hề biết đến suy nghĩ của Kim Vân Hổ, mà cho dù biết đến thì điều đó cũng không là vấn đề. Dù sao kết quả hôm nay cũng đã định sẵn, không là nó tử liền là nàng vong. 

Quân Thục Nghi trong tay tử lôi âm kiếm bao trùm một tầng tử sắc thiên lực, xung quanh lôi điện cuồn cuộn phát ra, lưỡi kiếm sắc bén mang theo hơi thở nguy hiểm, dù sao tử lôi âm kiếm xuất thân cũng là thần vật, nó đương nhiên là có uy nghiêm của nó.

Nhìn thấy nó như vậy, xung quanh yêu thú cũng không khỏi phải lùi ra sau một chút.

Kim Vân Hổ tựa như điên một loại xong lên về phía Quân Thục Nghi, nó không màng gì hết, nó nhất định hôm nay phải giết chết cái nhân loại thấp hèn này.

Một khi dã thú bị thương chính là lúc nó điên tiết. Kim Vân Hổ cũng là như vậy.

Cho nên Quân Thục Nghi cho dù lại nhanh nhẹn né tránh nhưng trên người cũng không thiếu lại thêm vết thương, thậm chí có vết thương còn sâu đến thấy cốt, vừa nhìn liền khiến cho người ta sống lưng đau nhức. 

Cơn thịnh nộ của đế vương không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể gánh chịu.

Nhưng cũng chính lúc này đây chính là những lúc phòng ngự của nó yếu nhất. Quân Thục Nghi mạo hiểm nguy hiểm cũng chính là vì điểm này.

Kim Vân Hổ điên lên đã không màng đến tất cả, điều nó muốn làm chính là phải xé xác sinh vật nhỏ bé trước mặt, nhưng là tên nhân loại này cũng thực khó dây dưa, làm nó bị thương không thiếu.

Quân Thục Nghi lui về phía sau một bước, nàng có chút khom lưng thở gấp, gương mặt xinh đẹp giờ đây gần như bị che phủ toàn là máu, bên má phải xuất hiện ba đạo vết cào, này liền là đã hủy dung.

Máu tươi chảy vào khóe mắt đau rát, Quân Thục Nghi cũng không có quá để ý đến bản thân dung mạo hiện giờ ra sao, dù sao chỉ cần giết được con hổ này thì mọi chuyện đã không còn là vấn đề.

Không có kết giới phòng thủ, Quân Thục Nghi có chút chật vật né tránh những đòn tấn công tựa như vũ bão của Kim Vân Hổ.

Những mống vuốt sắc bén sạch sẽ giờ đã dính đầy máu tươi, đó chính là máu của Quân Thục Nghi.

Quân Thục Nghi lùi về phía sau vài bước, tử lôi âm kiếm đánh qua gạt ngang đòn tấn công của Kim Vân Hổ. Đồng thời mũi kiếm cũng đâm vào đệm thịt dưới chân nó, Kim Vân Hổ " Ngao..ngao" gào lên.

Một chi trước bị thương khiến hành động của nó lại càng thêm khó khăn một chút, bộ lông màu xám hiện tại đều bị máu nhuộm thành một màu nâu sẫm.

Một khi Kim Vân Hổ bị thương một chi thì phần bụng của nó rất dễ dàng để lộ ra, mà Quân Thục Nghi chờ chính là điểm này.

Nàng đứng trụ tại chỗ, ánh mắt ngoan tuyệt nhìn vào Kim Vân Hổ trước mặt, tử sắc võng điện đánh ra bao trùm lấy Kim Vân Hổ khiến cho nó nằm phục xuống đất, thừa dịp này, trong cơ thể lượng thiên lực dư thừa ít ỏi cũng điên cuồng chuyển động, tử sắc thiên lực bao trùm lấy hai bàn tay dĩ vãn xinh đẹp giờ đây đã bê bết máu tươi.

Tử lôi âm kiếm trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân tỏa ra đại lượng năng lượng bạo toái, dần dần ngưng tụ lại thành một mũi tên nhọn, đầu tên tinh sảo sắc bén, hoa văn bên trên cũng không kém tử lôi âm kiếm là mấy. Chỉ có điều này chỉ là một mũi tên và nó còn không có cung.

Nhưng đồng thời trên tay của Quân Thục Nghi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái cung tên, cái cung hoa văn đằng vân tinh xảo quanh thân còn tỏa ra một màu tử sắc huyền bí.

Như vậy liền đã đủ một bộ.

Người thợ săn bắt đầu bắn mũi tên của bản thân, một tiễn giết chết con mồi!

" Bạo Lôi Tiễn, phá"

Mũi tên tử sắc mang theo tử lôi âm kiếm bên trong nhắm ngay mi tâm của Kim Vân Hổ lao thẳng mà đến, giờ phút này con hổ kia đã vô sức chống cự, những điểm yếu của nó liên tục nhận đến tổn thương, đồng thời cũng ảnh hưởng đến bộ bền bỉ của bộ giáp trên lưng nó.

Này một mũi tên, mang theo lôi điện bạo liệt " đoàng.." một cái, cơ thể Kim Vân Hổ liền bị xé làm hai.

Kim Vân Hổ chết, Huyết Nguyệt cũng đã qua được lâu, chỉ là trải qua một đêm phong trần còn chưa có ai có thể xuất hiện tại trên đường. Cho nên này một màng huyết tanh cũng không  có ai nhìn thấy.

Bầy yêu thú từ lâu đã không còn bị khống chế bởi huyết nguyệt một số ít đã rời đi, dù sao này con mồi đã có 'lão bản' cũng liền không đến lượt bọn nó. Nhưng một số tham lam hơn liền đã ở lại, này trận đấu bọn nó nhìn ra được không là lão đại mất thì chính là nhân loại kia chết, lại nói, nếu lão đại thắng thì bọn nó không mất gì. Còn ngược lại đâu? Nếu như Kim Vân Hổ thua thì với sức chiến đấu của Kim Vân Hổ cũng đủ đánh cho Quân Thục Nghi kiệt sức, cho dù nàng thắng thì ở đây còn nhiều yêu thú như vậy, một khi xông lên cùng lúc Quân Thục Nghi cũng đã không còn sức chống trả.

Nhưng là tiêp theo đó, bọn nó cũng không còn có ý nghĩ như vậy nữa. Quân Thục Nghi giết chết Kim Vân Hổ sau, thân thể liền đã đứng không nổi nữa, nàng hai chân khụy xuống tại trên mặt đất, trong tay cầm tử lôi âm kiếm miễn cưỡng chống đỡ. Lại lấy từ trong túi Càn Khôn ra một lọ dược nhỏ, này liền là thuốc trị thương. Nàng ánh mắt lạnh băng nhìn xung quanh những này yêu thú. Nàng biết hiện tại nàng còn chưa được yên.

Bình tĩnh đem xác Kim Vân Hổ ném vào trong không gian, này là đồ tốt, mặc dù không thể chế giáp nhưng làm việc khác cũng là được, nàng cất công có được đương nhiên không thể được lợi người khác.

Trên thân tử lôi âm kiếm lôi thạch chớp nháy quang mang, Quân Thục Nghi nhìn nó, trong miệng thì thầm:  " cùng ta cố gắng một chút nữa"

Này hai cái, một người một kiếm sau trận đánh vừa rồi cũng đều thật mỏi mệt.

Quân Thục Nghi đôi chân run run đứng dậy, tử sắc thiên lực bao trùm lấy đôi chân giúp cho đứng vững. Nhanh như chớp nàng liền hóa thành một đạo ảo ảnh, khi bầy yêu thú vừa xông lên, đồng thời trong tay tử lôi âm kiếm cũng tạo một đạo kiếm quang đẹp mắt, nháy mắt đám yêu thú liền ngã xuống một đống.

Đám còn lại này ít nhất cũng vài trăm con, Quân Thục Nghi đây chính là tại khiêu chiến với cực hạn của bản thân

Nếu hiện tại có người nhìn thấy chắc chắn không nghĩ Quân Thục Nghi chính là một con người, nàng toàn thân đều là máu, này rõ ràng liền là huyết nhân.

Nếu là con người, kia, nàng ta làm thế nào sống đến hiện tại trong khi trên người là ngần ấy vết thương chi chít?

Trời sáng...

Vẫn không có một tia nắng chiếu qua, sắc trời chiến trường Thiên Huyền vẫn một màu yên bụi ảm đạm như cũ, Quân Thục Nghi triệt để ngã khụy xuống, trước khi đó nàng liền đã nuốt một viên chữa thương cùng chỉ huyết đan, mặc dù biết bản thân trên người vết thương là không có khả năng sẽ khôi phục lại bình thường nhất là nhất vết rách tại trên mặt, nhưng là nàng đã không còn hơi sức để nghĩ thêm được nhiều nữa.

Hơn một đêm này, này đã khiêu chiến đến cực hạn, một thân một mình khiêu chiến với hơn vài trăm chỉ yêu thú, cho dù là chúng tu vi không cao nhưng thắng ở số lượng nhiều, lại tấn công cùng lúc, Quân Thục Nghi chỉ hai bàn tay cùng một thanh kiếm cho dù là có lợi hại hơn nữa thì cũng xoay xở không xong.

Xung quanh xác yêu thú chất thành tòa núi nhỏ, yêu tinh ở trong đầu trong lúc chiến đấu đều đã bị Quân Thục Nghi lấy đi tất cả, mùi huyết tinh nồng nặc lan truyền trong không khí, Quân Thục Nghi đan điền lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt thiên lực, đầu óc đã choáng hồ hồ, ngũ giác sau khi bước vào Tiên Thiên cảnh đã đề cao lại theo từng cấp bậc tu vi tăng trưởng mà được 'cường hóa' cực kỳ nhạy bén nhưng vào lúc này đây cũng đã không nhìn thấy rõ trước mắt.

Quân Thục Nghi ngất đi, Tử Lôi Âm Kiếm được cắm ngay bên cạnh. Thân kiếm phát ra một đạo quang mang, lóe sáng một cái liền biến mất tại chỗ.

Xung quanh vắng ngắt không một bóng người, chỉ còn lại là trên mặt đất đầy rẫy những vết tích cùng với những những xác yêu thú chồng chất lên nhau, điều này chứng minh cho nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến là cỡ nào khốc liệt. Những người sau này bước đi qua cũng không khỏi cảm thán một chút, nhưng rốt cuộc cũng không ai biết rốt cuộc là đội ngũ nào cường đại đến vậy, trong đêm huyết nguyệt có thể ở tại bên ngoài thành tứ phía bị vây công mà vẫn có thể thoát thân.

Đúng vậy, chính là một đội ngũ.!!

Không ai sẽ nghĩ đến đem việc này gắn cho một người làm. Nếu là vậy thì ai lại có được năng lực này?

---------------------------------------

Ta đã trở lại. Mọi người đến và chúc mừng ta đã tu thành chính quả đi!

Ta chỉ có thể hình dung chương này là ' te tua tơi tả'.

Đủ khốc liệt rồi nha.

3200 từ!!

Đối với một người lười từ trong xương khắc vào trong cốt như ta đây, ghi được như vậy có thể coi là một kỳ tích rồi đó. ( kỳ thực chương dài như vậy là bởi vì ta lười đặt tên chương ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan