Chương 42: Đến trung tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dải đất trung tâm cực kỳ rộng lớn, bao xung quanh nó cũng có rất nhiều thành trì, lại tụ tập người đông đúc cho nên muốn nhận ra cũng không là khó. Ngày Quân Thục Nghi rốt cuộc đến được nơi này thì khoảng cách thời gian ba năm cũng chỉ còn đúng một tuần.

Bởi vì phần lớn người đến nơi này đều rất sớm cho dọc đường đi rải rác thấy người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một đường đi đến còn là khá thuận lợi.

Nhìn dòng người đông đúc trước mắt Quân Thục Nghi không khỏi thở ra một hơi, nàng rốt cuộc là đã đến. Chỉ cần lần này chiến trường kết thúc, cuộc đời của nàng liền bước sang một trang mới, không cần phải đối mặt với Hàn gia, không phải sống cuộc sống mình không muốn, còn có, không phải chết thảm. Nàng sẽ đi theo con đường mà nàng muốn, nàng sống trong nhân sinh của chính mình, sống vì chính mình, trách nhiệm cùng với mong ước của bản thân nàng đều sẽ từng cái một hoàn thành thật tốt, không phải làm con rối bị người đùa bỡn xoay quanh.

Khẽ mỉm cười, Quân Thục Nghi xoa xoa nhẹ lên bộ lông mềm mại của gia hỏa không yên nào đó. Lăng Tử Sâm khó chịu hừ hừ vài tiếng. Hắn vốn chỉ muốn ở cùng với mẫu thân mà thôi, không nghĩ đến lại vào thành, đột nhiên có thêm nhiều ánh mắt chú mục Lăng Tử Sâm cảm thấy thực không khỏe.

Đừng tưởng là Lăng Tử Sâm tuổi còn nhỏ liền cái gì cũng không biết, ít nhất hắn so với những đứa trẻ khác lại càng thêm mẫn cảm, đừng tưởng là hắn không có phát hiện ánh mắt của đám người kia luôn dán tại trên người của mẫu thân của hắn, mặc dù hắn không biết những ánh mắt kia có ý nghĩa gì nhưng là hắn cảm thấy này cũng không có ý gì tốt. Ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng khiến hắn mao cốt tủng nhiên. Lăng Tử Sâm luôn có cảm giác đám người đó bất cứ lúc nào cũng có thể xong lên nuốt sống hắn, may mắn mẫu thân của hắn còn là lợi hại, chỉ cần nàng liếc mắt đám người kia cũng liền không dám nhìn nhiều. Nhưng là cứ bị chú mục như vậy trong nhiều ngày cũng không là gì tốt, hắn lúc ngủ còn là gặp ác mộng đi, cho nên mỗi lần như vậy Lăng Tử Sâm liền mạng chui rúc vào lòng Quân Thục Nghi ủy khuất lên án.

Đối với chuyện này Quân Thục Nghi cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng 'sống' được lâu như vậy còn có hạn người gì chưa nhìn thấy?

Đám người kia ý đồ nàng còn là thấu rõ đấy. Chỉ là bọn họ có tặc tâm nhưng lại không có tặc đảm nàng cũng không thể làm gì a. Cũng không thể tự dưng xông lại giết bọn họ, làm như vậy ngược lại là chết không chỗ chôn, phải biết rằng những người có thể đi đến được nơi này thì chứng minh bọn họ cũng không phải là ngốc tử đấy, nếu có chuyện phát sinh thì ngư ông đắc lợi cũng không thiếu đâu, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn.

Mắt là trên người các người, muốn nhìn cứ việc nhìn, chỉ cần đừng động đến ta thì các ngươi cũng sẽ không sao.

Kỳ thực, từ lúc Quân Thục Nghi mới đến liền đã khá hấp dẫn người rồi. Dù sao giống nàng nữ tử dung mạo như vậy là rất hiếm thấy đấy, lại nói trên tay còn bế theo một chỉ thú mà bọn hắn cũng không biết là giống loài gì, nhưng là một cái ấu thú có thể xuất hiện tại trong chiến trường Thiên Huyền mà còn sống đi xuống thì cũng không thể nào phế được. Bọn họ đều nhìn ra tu vi của Quân Thục Nghi bất quá cũng chỉ là Sự Phân Cực cảnh trung cấp mà thôi, nhưng bọn họ còn chậm chạp không có động thủ cũng là có lí do đó.

Này ngược lại Quân Thục Nghi còn phải cám ơn Mộ Chỉ Ly ban tặng, truyền kỳ của nàng ta quá hiểm hách, một mình có thể đấu nhiều người, còn là vượt cấp chiến đấu. Ấn tượng để lại sâu như vậy cũng khiến người ta sinh ra bóng ma. Lại nói tử y nữ tử trước mắt bọn họ này lại là một thân một mình đến được nơi đây đấy, người như vậy có thể là đèn cạn dầu sao? Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng đồng bạn của nàng đều bị nàng hố cho nên mới đến được đây. Nhưng là cũng không có bảo đảm, cho nên họ cũng không dám mạo hiểm. Không ai lại mong muốn đi đến nước này rồi lại trong phút chốc bỏ mạng lại.

Thực sự mà nói là bọn họ nghĩ quá nhiều. Mộ Chỉ Ly có thể vượt  cấp chiến đấu là sự thật đấy, nhưng là một địch mười gì đó còn là có một cái gọi là Bụi Thái Lang ở bên cạnh hỗ trợ. Còn Quân Thục Nghi đâu, nàng trên tay có một chỉ thú là sự thực, nhưng là cái chỉ thú này kỳ thực là một cái sủng oa, ngoại trừ ăn, nằm, ngủ thì cũng chỉ có tu luyện thỉnh thoảng còn làm nũng ra. Dựa vào hắn cái thuộc tính này đi chiến đấu? Na Tra mà biết nhất định là cười rụng răng a.

Cho nên cũng có thể nói, tuy là  Quân Thục Nghi có thể vượt cấp chiến đấu đấy, nhưng mà một người địch cùng lúc mười người gì đó còn là không thể đấy.

Cho nên nói, truyền kỳ cũng sẽ để lại bóng ma, làm người ta suy nghĩ nhiều. Ở đây truyền kỳ của Mộ Chỉ Ly đối với đám người tham gia chiến trường lần này là minh chứng rõ ràng nhất.

Cũng nhờ vậy Quân Thục Nghi có thể an bình đợi đến chiến trường kết thúc.

-----------------

Chương mới nha.

Vẫn như mọi lần, thỉnh cầu góp ý ~~~~~❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan