Chương 48: 'Thân phận' của Mộ Chỉ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí thế bùng phát ra một khắc kia Quân Thục Nghi nhanh chóng lùi về vài bước, không phải nàng sợ hãi, này phản ứng chẳng qua là thói quen không muốn day chuyện mà thôi. Quân Thục Nghi là người rất sợ phiền toái, dù sao thì cổ nhân cũng có câu ' gây một chuyện không bằng bớt một chuyện'. Cho nên phàm là chuyện gì có thể tránh Quân Thục Nghi đều tận lực tránh.

Quân Thục Nghi là có ý muốn muốn cùng Mộ Chỉ Ly giao hảo là thực sự, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng sẽ vì như vậy mà đứng ra nói gì đó, dù sao chuyện cho đến nước này thì có nói gì cũng là vô dụng, không nói đến Mộ Chỉ Ly vốn tính tình cố chấp cùng không chịu cúi đầu, chỉ cần nhìn vị sư tỷ trước mắt phản ứng cũng đủ hiểu đối phương là không bỏ qua chuyện này đấy, nếu là hôm nay không giải quyết xong, này sau chỉ sợ khó sống.

Người như Uyển Vận để có thể đảm nhận vai trò hướng dẫn tân đệ tử thì địa vị đương nhiên là không nhỏ, mà những người như vậy đều rất coi trọng mặt mũi đấy, đặt biệt là đệ tử của các đại môn phái như thần quyết cung, có thể trong môn phái họ là không bằng những người khác đấy, nhưng là đối với những người bên ngoài thì họ luôn là đứng tại vị trí cao nhìn xuống, lại càng đừng nói Uyển Vận nàng ở trong đám đệ tử nhưng cũng là được coi trọng.

Hôm nay Mộ Chỉ Ly dám ở trước mặt các đồng môn lên mặt khiêu khích nàng thực lực, nếu là hôm nay không giáo huấn Mộ Chỉ Ly thì sau nàng lời nàng nói còn ai nghe.
Không thể không nói, Mộ Chỉ Ly về khoản năng lực hấp dẫn cừu hận nhưng là bạo điểm.

Quân Thục Nghi câu khóe miệng, đứng yên lặng xem hai thân ảnh triền đấu tại giữa vòng người kia.

Uyển Vận khí thế hung bạo tấn công, mỗi chiêu đi ra đều cực kì sắc bén cùng xảo diệu, kiếm hoa nhiễu loạn tầm mắt khiến người không nhận ra điểm bất thường chính là mỗi lần ra chiêu nàng đều có ý nhắm đến yếu điểm của đối phương, nhưng là đối với Quân Thục Nghi kiếm pháp lão luyện mấy đời mà nói thì chuyện này liếc một mắt nàng liền nhìn ra, bất quá kiếm pháp của Uyển Vận tuy là không tệ nhưng cố tình mỗi lần sắp đánh trúng cách một phân đều bị Mộ Chỉ Ly sinh sinh cản lại, nhìn này một màn Quân Thục Nghi không khỏi cảm thán một chút.

Uyển Vận này chỉ sợ là bị đùa bỡn đi.

Mộ Chỉ Ly cố ý trêu đùa mèo vờn chuột với nàng, kỳ thực nàng ta chỉ cần một chiêu đều có thể đánh cho Uyển Vận hoa rơi nước chảy.

Có lẽ cũng đã cảm nhận được bất thường, Uyển Vận sắc mặt càng tức đỏ mắt.
Đối với cảm giác của Uyển Vận lúc này Quân Thục Nghi còn là lí giải rất rõ, khi ngươi cố gắng hết sức muốn đánh thắng một người, cơ hội đến gần trong gan tấc tưởng chừng là sẽ thành công nhưng lại bị đối phương cho chặn lại sau đó ngươi lại tiếp tục cố gắng nhưng kết quả cũng vẫn là như vậy, sau lại ngươi phát hiện ra kỳ thực những cơ hội ngươi có được đều là đối phương cố ý để lộ sơ hở cho phép, ngay từ đầu hắn vốn không hề xuất lực đánh với ngươi, sự thực nói cho ngươi rằng ngươi cùng hắn không cùng một đẳng cấp, thắng lợi? Chỉ là ảo tưởng của riêng ngươi. Cảm giác bị đùa bỡn bị bỡn, bị xem thường.

Bất quá hiểu rõ thì hiểu rõ, nhưng là Quân Thục Nghi sống nhiều, nhìn người hơn, Quân Thục Nghi tỏ vẻ đồng tình tâm thứ này, nàng, không có dư.

Chung quy chuyện này kết thúc sau Uyển Vận không ngóc được đầu lên cũng là do nàng tự chuốc lấy.


Cảnh giới cao? Tư lịch nhiều? Cậy già lên mặt những chuyện này đối với Mộ Chỉ Ly một cái thiên tài mà nói là không có ý nghĩa.

Mộ Chỉ Ly tu vi chỉ là Thiên Huyền nhất cảnh đấy, dù một cấp bậc nhưng là sự khác biệt lớn đấy, nếu dùng bình thường quy luật đến xem thì trận này Mộ Chỉ Ly thua là cái chắc. nhưng mà Mộ Chỉ Ly không là người bình thường, quy luật bình thường là không thể từ trên người của nàng xảy ra đấy, đừng có quên Mộ Chỉ Ly nhưng là một cái vượt cấp chiến đấu siêu cường, siêu thường nhân. Quân Thục Nghi kiếp trước áp đảo nàng ta đến tận ba cấp bậc kia, nhưng kết quả còn không là bị đánh không còn manh giáp sao?!.

Cho nên nói, thực lực thực sự không là nhìn ở tu vi mà xem xét, muốn biết rõ ai mạnh hơn ai ? Đến! so đấu a!

........

Hàn gia.

Nghị Sự Đường

Không khí u ám bao trùm toàn bộ đại điện, Hàn Thành Hạo sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí chủ vị, hắn một mực yên lặng khiến cho các vị trưởng lão ngồi bên dưới cũng không ai dám thở mạnh, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Hàn Như Liệt hồng y như lửa đứng tại giữa điện giờ phút này phá lệ chói mắt, nhưng là lúc này đây trên gương mặt yêu nghiệt lại một bộ ngưng trọng.

Sau sự kiện Quân Trường Thiên đến của báo thù sau, hắn cũng từ miệng của phụ thân biết được chân tướng hơn mười năm trước, đồng thời cũng biết được thân phận thật sự của Đinh Thục Nghi. Từ đó cũng biết được mục đích để Đinh Thục Nghi tồn tại, hắn vốn dĩ không thích Đinh Thục Nghi lại biết được thân thế của nàng sau lại càng không có lí do gì để thích, nội tâm Hàn Như Liệt cảm thấy nàng bị xem như công cụ cũng là rất đáng, dù sao cái này cũng chỉ là do nghiệt của Quân gia tạo nên, có trách thì nên trách nàng là người Quân gia, số phận của nàng là phải trả giá, cho dù, nàng cũng là người vô tội, bất quá ai bảo hắn lại chán ghét nàng đâu.

Đinh Thục Nghi tính tình khiến người chán ghét, điêu ngoa, tùy hứng cũng không là chuyện gì đại bí mật, thậm chí Hàn Như Liệt cũng từng nghĩ nếu Đinh Thục Nghi chết đi mới là tốt nhất, bất quá khi chuyện đó trở thành hiện thực sau Hàn Như Liệt lại không thể vui nổi.

Đinh Thục Nghi chết!

Chết tại trên chiến trường Thiên Huyền, còn là chết mất xác.

Nhìn trên chủ vị kia, trung niên nam nhân có gương mặt cùng Hàn Như Liệt có vài phần giống nhau, không khó để nhận ra lúc niên thiếu hắn là bộ dáng anh tuấn thế nào, nhưng đó bất quá đã là chuyện của quá khứ, còn hôm nay đâu?

Hàn Thành Hạo hôm nay bất quá chỉ là một cái lão nhân cùng phế nhân kém cũng không sai biệt lắm, hắn cánh tay áo bên phải buông thỏng xuống, không khó nhận ra bên trong nó là rỗng.

Trận chiến kia cướp mất đi của hắn một cánh tay, mặc dù vết thương đã lành không sai biệt lắm nhưng là di chứng vẫn còn, dược sư nói hắn bị thương đến căn cốt, ngày sau chỉ sợ khó tu luyện. Điều này đối với Hàn đại gia chủ mà nói là chuyện so với Quân Trường Thiên đem hắn giết chết còn thống khổ hơn, ít nhất hắn sẽ không phải chịu đau đớn kéo dài. Điều này làm cho nỗi hận của hắn đối với Quân gia lại tăng thêm một bậc, đối với Đinh Thục Nghi cái chìa khóa vàng, huyết mạch cuối cùng của Quân gia này cũng là hận tận xương tủy, hắn hận không thể tự tay giết chết nàng để thỏa mối hận, bất quá hắn cũng không có mong nàng đi sớm như vậy.

Mặc dù là có mối thù, nhưng Hàn Thành Hạo dù sao cũng là gia chủ, hắn luôn là phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Hàn gia vì diệt Quân gia mà đã ohải trả giá quá nhiều, nay chuyện cũ lật lại, Quân Trường Thiên khiến Hàn gia lần này chịu không ít tổn thương, nếu có thể lấy đến được bảo tàng của Quân gia thì cho dù không thể nào đền bù được mạng sống mà con cháu Hàn gia đã bỏ ra nhưng ít nhất bọn hắn cũng là dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà hôm nay, chiến trường báo về Đinh Thục Nghi chết!

Điều này tuy không nói lên Hàn gia hết hy vọng với bảo tàng nhưng là nếu không có Quân Thục Nghi thì bọn hắn tất yếu phải bỏ ra nhiều thời gian cùng thực lực để tìm cách mở cho bằng được bảo tàng.

" HA....ha...ha. Này, là ý trời a, là báo ứng a. Quân Trường Thiên, Quân Chính Hạo, các ngươi đều nhìn thấy đi, huyết mạch cuối cùng của các ngươi cư nhiên chết rồi. Quân gia vô hậu a....ha ha"

Bất chợt Hàn Thành Hạo tựa như điên một loại cười lớn lên. Trong đại điện tất cả mọi người đều giật mình nhìn lại.

" Gia chủ..?"

Đại trưởng lão nghi ngờ gọi một tiếng. Dù sao thì Hàn gia nuôi Đinh Thục Nghi lâu như vậy cũng chỉ vì muốn mượn tay nàng mở ra bảo tàng, nhưng nay Đinh Thục Nghi chết, coi như mọi công sức để đổ sông đổ biển, mặc dù không có nghĩa là họ vĩnh viễn không thể lấy đến bảo tàng nhưng là kế tiếp để muốn mở được nó cũng không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu trả giá. Hàn gia vừa bị tổn thất nghiêm trọng, trong thời gian sắp tới chỉ sợ còn không thể gượng dậy đến, nếu không mau chóng lấy ra bảo tàng, chỉ sợ thế đứng của các gia tộc phải có sự thay đổi, vốn bọn họ còn đang thực lo lắng, cùng chờ đợi quyết định của gia chủ đâu, không ngờ vào lúc này còn có thể cười được. Sẽ không là bị kích thích đến điên đi?

" Không có gì, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cho nên, cha không cần lo lắng"

Hàn Như Liệt thấy vậy cũng lên tiếng.

" Đúng vậy, bảo tàng chúng ta vẫn còn có thể lấy. Nhưng Quân gia tuyệt hậu là không thể thay đổi ".

Hàn Thành Hạo ngưng cười, hắn không là bị kích thích thành điên mà là bởi vì quá vui sướng. Bất quá vẫn là còn có chuyện để lo lắng.

" Cha, để ta đến Vân Sơn một chuyến tìm cách đi"

" Được, A Liệt, ta ra lệnh cho con đến Vân Sơn canh giữ. Bất quá đừng quá dẫn người chú mục, Hàn gia hiện tại tình trạng không thể lại gây chuyện"

Hàn Thành Hạo dù gì cũng là làm gia chủ hơn nửa đời người, cho dù là vui sướng hay đau khổ hắn vẫn là nhanh chóng giấu đi lấy lại thái độ bình tĩnh, bởi vì hắn là người đứng đầu gia tộc, mỗi một quyết định của hắn điều mang ý nghĩa gia tộc có thể đi đến cùng hay không, cho nên Hàn Thành Hạo rất nhanh làm ra quyết định.

" Tuân lệnh, gia chủ"

Hàn Như Liệt cung kính cúi đầu nhận lệnh, hồng y một phất liền tiêu sái ra khỏi đại điện, dáng vẻ tự tin không thiếu làm cho người khác tin tưởng, chỉ cần là hắn thì nhất định sẽ có thể. Bất quá bọn hắn cũng không biết bất ngờ còn là ở phía sau chờ bọn hắn.

Hàn Như Liệt ra khỏi đại điện. Hàn Dạ liền lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh.

" Đi thôi"

" Dạ, thiếu chủ"

........

Thần Quyết Cung.

" A, hình như ta đã bỏ qua màn kịch hay thì phải"

Quân Thục Nghi đang châm chú quan sát Mộ Chỉ Ly cùng Uyển Vận hai người chiến đấu thì bất chợt trong đầu xuất hiện một giọng nói. Còn dọa nàng giật cả mình, nhưng là rất nhanh liền trấn định lại.

"Tu luyện xong?"

" Không hẳn, ta là bị đánh động cho nên không thể không lui tu luyện".

Không sai, này chính là giọng nói của Na Tra, hắn hiện tại đang ở trong Tử Kính không gian dùng linh thức cùng nàng câu thông.

" Đánh động?"

" Đúng vậy, ta là cảm nhận được khí tức quen thuộc, cho nên lui ra xem thử thế nào"

Mặc dù là ở trong không gian nhưng là Na Tra dù sao cũng là linh thần, hắn có thần thức là rất cường đại cho nên vẫn có thể thông qua thần thức quan sát tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài.

" Nàng ta là ai? Nữ tử mặc bạch y bộ dạng không tệ đang đánh nhau đó"

" Ngươi nói Mộ Chỉ Ly?" Mặc dù không biết là chuyện gì gợi lên hứng thú của Na Tra đối với Mộ Chỉ Ly nhưng Quân Thục Nghi vẫn là trả lời.

" Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức bạo phát trong nháy mắt có mang theo một tia thuộc về của ta thế giới, là xuất ra từ trên người nàng, bất quá cũng rất mờ nhạt"

"Từ trên người Mộ Chỉ Ly?"

" Đúng vậy, lúc đầu là ta cũng cảm nhận được trên người ngươi một ít hơi thở của thời không của ta, nhưng là đó cũng không tinh thuần, mặc dù không biết vì cái gì ngươi lại có được loại khí tức đó nhưng là ta có thể chắc chắn ngươi không thuộc về thời không của bọn ta, giữa ngươi và thời không này đều dung hòa nhau. Nhưng còn trên người nàng thì khác, đó là loại khí tức chỉ thuộc về thời không của bọn ta mới có".

Mỗi một thế giới, mỗi một thời không đều có sự đặc trưng cùng khác biệt riêng lẻ, giống như con người, không ai giống ai cả, họ đều có sự khác biệt. Chính vì vậy mà mỗi thời không được tạo thành đều sẽ có những quy luật riêng. Thời không hình thành tạo nên thiên địa, thiên địa hình thành tạo nên thiên đạo, thiên đạo ra đời để bảo quản cùng chế định thời không để đảm bảo nó không bị tan vỡ. Đó, là quy luật.

Na Tra là một thần, hắn là có năng lực có thể cảm nhận được thiên địa, cùng sinh mệnh khí tức mà chỉ thuộc riêng của một thời không nhất định. Hắn từ trên người Mộ Chỉ Ly cảm nhận được hơi thở của thời không thuộc về hắn, rất tinh thuần nhưng lại quá mờ nhạt, hắn hiện tại vẫn chưa thể xác định.

" Ngươi chờ ta một chút" Na Tra nói rồi lại không lên tiếng.

Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu với những gì Na Tra nói, nhưng là Quân Thục Nghi vẫn là nhẫn nại đợi.

....

" Xong rồi" Na Tra lên tiếng nói, thông báo hắn đã trở lại.

" Xảy ra chuyện gì?" Quân Thục Nghi nghi ngờ hỏi, mặc dù thông qua linh thức nàng vẫn là có thể quan sát được những gì xảy ra trong không gian đấy, nhưng là lúc nảy Na Tra nói hắn có việc nhưng cũng không có động đậy, ngược lại là nhập thần, cho nên Quân Thục Nghi vẫn là rất tò mò hỏi.

" Lúc nảy ta vừa dùng Thiên linh nhãn quan sát Mộ Chỉ Ly, phát hiện...... Mộ Chỉ Ly cùng với Mộ Chỉ Ly linh hồn cư nhiên là hai người."

Ầm, thông tin này làm Quân Thục Nghi chấn động.

Hai người? Này là ý gì?

" Nói rõ một chút"

" Là như thế này, ta quan sát được trong cơ thể Mộ Chỉ Ly là một linh hồn khác không phải chính chủ. Theo quan sát được thì có lẽ linh hồn chính chủ đã chết đi, mà linh hồn bên trong cơ thể Mộ Chỉ Ly cũng chính là Mộ Chỉ Ly hiện tại lại là linh hồn có nguồn gốc từ thời không của bọn ta"

Quân Thục Nghi nghe đến đây liền đã trợn to mắt, nàng tạm thời còn chưa thể tiêu hóa hết lượng thông tin mà Na Tra đem lại. Bất quá nàng vẫn là hiểu được. Nàng nheo mắt lại nhìn về phía Mộ Chỉ Ly.

Xuyên việt nữ?!

Hẳn là đi.

Nàng phản phất cảm thấy dường như nàng đã tiếp cận được chân tướng. Còn phải nói sao?

Trường hợp này cũng không là lần đầu tiên Quân Thục Nghi gặp phải, cái mà người gọi là nhân vật chính quang hoàng đấy, theo cách nói này thì Mộ Chỉ Ly nữ chính số mệnh là nghịch thiên, còn nàng kiếp trước bất quá là đảm nhận vai trò pháo hôi. Chẳng trách kiếp trước nàng lại thua Mộ Chỉ Ly. Này thua, coi như Quân Thục Nghi thực không còn gì để nói.

Nhân vật chính người ta là thiên đạo sủng nhi a.

Khụ, này bất quá là nói đùa.

Thực sự nói lên thì cái gọi là thiên đạo sủng nhi đó cũng chỉ là người ta tự cho mà thôi. Một số người cho rằng mỗi một thế giới có thể trụ được là nhờ các sinh mệnh trụ cột, cũng có nghĩa là nhân vật chính, bởi vì thế giới đó được tạo nên là vì nhân vật chính và chỉ vì nhân vật chính mà tồn tại.

Kia, vậy cho hỏi, ngươi coi đám người kia là vật chết sao? Bọn hắn được sinh ra, bọn hắn trải qua, mỗi một cái, mỗi một thứ đều là hiện thực mà không là ảo.

Mỗi một thế giới được tạo ra là cho ngàn vạn sinh mệnh đóng góp mà thành,là do ngàn vạn câu truyện đóng góp mà thành, cái gọi là sinh mệnh trụ cột, nhân vật chính gì đó bất quá chỉ là một đối tượng là các ngươi xoay quanh thôi, trong lúc cái gọi là 'nhân vật chính' của các ngươi đang ở đây làm một sự nghiệp vĩ đại nào đó thì người ta cũng là có công việc của người ta.

Chưa nghe qua sao, câu ' mỗi một người đều là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của họ', mỗi một nhân sinh là một câu chuyện, mỗi một sinh mệnh thể là một nhân vật chính trong chính nhân sinh của họ, bọn họ làm chủ, sinh mệnh không còn câu chuyện cũng kết thúc, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cả thế giới đều sụp đổ, xin nhờ, còn có một đống người sống nhăn răng ngoài kia, họ nhưng cũng là những 'nhân vật chính' đấy.

Cái mà người ta gọi 'nhân vật chính của thế giới' kia bất quá là bởi vì ngươi số mệnh so với người khác may mắn một chút mà thôi, cũng không gì hơn cái này. Thiên đạo nhưng là có thiên đạo pháp tắc, có công đức thì được hưởng mà thôi, thiên đạo sẽ không bạc đãi. Còn về thiên đạo sủng nhi gì đó, thôi thì đừng nói.

Na Tra đã nhìn thấy từ trong ký ức của Mộ Chỉ Ly linh hồn nhân sinh của chính nàng đã trải qua. Mộ gia làm mấy đời y gia, cứu người không ít, công đức tích góp cũng không thiếu. Mà Mộ Chỉ Ly cũng coi như là số may mắn, sinh ra là hậu nhân của Mộ gia, những công đức tích được đều được nàng hưởng trọn vẹn, cho nên số mệnh của nàng còn thực là may mắn, bị gió cuốn chết sau cư nhiên trùng hợp gặp được không gian pháp tắc đi lạc thời không, bảo trụ linh hồn đem về đến nguyên bản thế giới của nó đoạt xá người chết. Cho nên nói, Mộ Chỉ Ly nhân vật chính quang hoàng gì đó, số mệnh nghịch thiên gì đó, kỳ thực không là nghịch thiên, chẳng qua là công đức của nàng ta rất nhiều, hưởng nhiều mà thôi.

Bất quá, công đức không là vĩnh cửu, cũng giống như năng lực, nếu là ngươi có nạp hoài thì ngươi có thể dùng hoài, nếu ngươi không nạp năng lượng thêm thì cho dù nguồn năng lượng ban đầu có dồi dào như thế nào thì sau một thời gian cũng bị tiêu ma hết. Mộ Chỉ Ly công đức được hưởng là nhiều vô cùng đấy, nhưng là nếu Mộ Chỉ Ly giết người hay gì đó thì công đức của nàng cũng sẽ giảm, thấy Na Tra sao? Chính là giống hắn như vậy đấy, bất quá hắn là thần cho nên trừng phạt còn là nặng hơn Mộ Chỉ Ly gấp mấy lần.

Cho nên nói, may mắn cũng không là vĩnh cửu, bất quá là hậu quả về sau. Đời người đều có nhân quả báo ứng. Một khi công đức của ngươi tiêu ma không còn thì đó chính là lúc ngươi gặp báo ứng....

------------

Chương mới!!!!!!!

Ủng hộ nhiệt tình nào m.n

Ta gõ phím muốn gãy tay rồi....T_T~~~

Cho nhận xét góp ý một chút đi ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan