Chapter I: Rebirth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi thu lại trong góc phòng, trên tay là một cái Ipad, bàn tay thô ráp của nó chậm rãi lướt trên bàn hình, di chuyển những bức tranh của một câu chuyện, một câu chuyện vừa vui, vừa buồn, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi. Nó hết cười, rồi lại khóc, từng thứ ấy chân thật đến đỗi khiến người khác phải sửng sốt.

Nhưng sau cùng, những thứ xúc cảm ấy, chỉ là giả dối...

Duy chỉ có một thứ, là thật, chính là, nó tự hỏi, liệu Leslie có còn sống?

Nó thương cảm cho người con trai ấy, nó thương cảm cho mối tình đầu của Mama, thương cảm cho những nỗi sầu đau, những nỗi nhớ nhung về cậu của người phụ nữ luôn tỏ vẻ lạnh lùng và ổn định.

Nó thương cảm cho những giọt nước mắt luôn chỉ khựng lại ở trong lòng, cho những nỗi nhớ không lần nào được tiết lộ, cho những hi vọng nhỏ nhoi tìm về được bóng hình của cậu con trai với mái tóc màu nâu cà phê sữa mà trái tim bà đã trót lỡ nhịp.

Nó thương cảm, không chỉ cho cái chết cho Leslie, mà còn là cho sự cô độc và tuyệt vọng của mama nữa. Nó thương lắm, thương ghê lắm. Và từ đâu đó sâu thẳm trong trái tim nó, mong muốn tìm cho mama một lối thoát, dẫu rằng nó biết lối thoát duy nhất khi ấy của mama chính là tiếp tục sống, vì cậu con trai ấy. Tuy là vậy, nó không hề sai khi hi vọng mà!

Sở dĩ nó thương cảm đến dường ấy, nó thấu hiểu mama đến dường ấy, âu cũng vì, nó đang sống trong một cái thế giới thờ ơ đến đáng ghét. Một cái thế giới đang giam cầm nó. Một cái thế giới xem nó như một con rối. Và tất cả những gì con rối ấy phải làm chính là tuân lệnh.

Bố mẹ nó cổ hủ đến mức khiếp sợ. Họ cho rằng, con người, phải giỏi toàn diện thì sau này, khi ra đời mới có thể làm nên sự nghiệp, mang lại tài hoa phú quý. Họ tham vọng chức quyền, tiền tài, địa vị đến độ, họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả bán đi đứa con của mình, để có thể đổi lấy những thứ đó.

Từ bé, những thứ họ nhồi nhét vào đầu nó toàn bộ kiến thức của nhân loại, bắt nó phải thuộc lòng từ cuốn bách khoa toàn thư này đến bách khoa toàn thư khác. Sau đó, họ bắt cậu học hát, học nhảy, học đánh đàn, học vẽ, học viết lách,... Rồi lại bắt cậu chơi bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, đấu kiếm,... Mồm miệng họ thì cứ bảo là tốt cho nó, nhưng riêng nó lại thấy, họ chỉ đang cố gắng để giết chết nó. Nhưng rồi nó gạt đi. Mặc kệ, cứ biết vẫn hơn không. Chính cái suy nghĩ đó khiến cho nó tiếp tục sống cuộc sống như bị đày đọa dưới chín tầng Địa Ngục đó.

Một giọng nói vang lên giữa thinh không lặng giá, nó nghe được, giọng nói ấy gần, gần lắm.

_ Cậu có muốn cứu cô ấy chứ?

Nó ngẩng mặt lên, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm nhìn về vong hồn trước mặt. Đó là một cậu con trai với mái tóc màu nâu nhạt, mắt xanh, trên mặt có lấm tấm vài vết tàn nhang, mặc một bộ quần áo màu trắng mà nó nhìn ra ngay, chính là đồng phục của điền trang Grace. Là Leslie!

Nó thẫn thờ trong chốc lát, đôi đồng tử màu đen trong thoáng chốc níu lại. Nó suy nghĩ cái gì đó, miệng lẩm bẩm vài thứ, nhưng nó không mất quá nhiều thời gian để trầm ngâm như thế, nhanh chóng gật đầu.

Cậu mỉm cười, tay cậu vung lên, khoảnh khắc ấy, nó chợt cảm thấy thật buồn ngủ. Đôi đồng tử đen ấy híp lại, cơ thể to lớn đang thu mình trong góc tường kia càng thu lại hơn. Nó chìm vào giấc ngủ êm đềm, và hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa...

================================================================================

Anh mở mắt, khung cảnh xung quanh thật tối tăm. Anh không thể thấy rõ anh ở đâu. Chỉ thấy được một người phụ nữ đang ở độ tuổi trung niên, với đôi mắt hiền từ nhưng giả tạo đến lạ lẫm đang tiến dần đến chỗ anh. Lúc này, anh mới nhận ra, bản thân từ khi nào đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Người phụ nữ kia, chẳng ai khác chính là Isabella, người mà sau này anh sẽ gọi là "mẹ" , bên cạnh bà là một con quỷ. Nó đang dặn dò bà thứ gì đó, anh không nghe rõ. Nhưng nhìn khẩu âm của nó, anh lờ mờ đoán là "Đây là lô hàng cuối cùng rồi. Canh giữ chúng cho cẩn thận đấy. Đặc biệt là đứa nhóc tóc xanh kia."

Bà gật đầu, miệng đáp "Tuân lệnh" rồi nhanh chóng đưa những đứa trẻ trong lô hàng cuối cùng này, có cả anh, đi. Anh biết anh sẽ được đi đâu. Điền trang Grace, khu số 3. Nếu như những gì anh đoán đúng, thì anh có lẽ, sẽ lớn lên cùng một đợt với Emma, Norman và Ray...

Cánh cửa được làm bằng những song sắt được sơn đen được đóng lại, vang tên một thanh âm "rầm" hơi chát chúa. Tai anh hơi ong ong. Anh thoáng níu mày, nhìn người phụ nữ ấy đang chầm chậm đẩy chiếc nôi lớn về "nhà', thỉnh thoảng liếc nhìn họ. Đôi đồng tử màu tím thoáng phảng phất một chút gì đó buồn bã.

_ Tên của các con lần lượt sẽ là Emma, Norman, Ray và Alex nhé!

Bà hiền từ cất tiếng khi vừa về đến "nhà", vuốt tóc từng đứa một. Anh nhìn bà, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Alex ư? Cái tên nghe thật tầm thường quá! Anh không thích cái tên này một tí nào!

Bà ngạc nhiên nhìn anh. Bà nhìn thấy vẻ bất mãn của anh. Càng lạ lẫm hơn khi thấy tay anh viết lên không khí từ gì đó.

_ T E R R O R... Terror? Con muốn mình tên như thế này sao?- Bà hỏi, gương mặt khẽ nở một nụ cười ấm áp.

Anh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình. Anh rất thích cái tên này.

Bà cũng không đáp, chỉ gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, sau đó vuốt tóc anh lần nữa.

_ Được. Vậy tên con sẽ là Terror...

Bà nói, đôi mắt bấy giờ trở nên mông lung đến lạ lẫm. Anh không biết bà đang suy nghĩ về cái gì. Nhưng rồi anh thấy bà đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng còn liếc nhìn họ một cái, rồi thân ảnh ấy mới khuất sau cánh cửa màu đen u ám.

Anh vừa định đánh một giấc no say thì từ bên ngoài, cánh cửa bật mở, khiến cho tim anh giật thót. Đưa đôi đồng tử nửa xám nửa đen của mình nhìn về đó, đôi mắt anh khẽ thu lại. Một con quỷ đang tiến đến chỗ anh, trên tay là một cây kim tiêm, nó nở một nụ cười ấm áp nhưng ẩn sâu trong đó là sự man rợ lạ kì. Anh có chút run rẩy. Nhưng rồi nhanh chóng trấn an bản thân, anh biết nó đến để làm gì. Thế là anh vờ lăn quay, ngủ ngon lành.

Nó tiêm vào tai trái của mỗi người một cái, sau đó quay gót bước đi. Anh hé một mắt, nhìn bóng nó đi khuất sau cánh cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải đầu, anh thoát nạn rồi.

.

.

.

Mười năm trôi qua như tia chớp chói lòa trong đêm, nhanh đến nhưng cũng nhanh đi...

_ Dậy thôi mọi người!

Giọng nói của một cô gái với mái tóc màu cam và một chỏm trên đầu vang lên khi tiếng chuông lúc sáu giờ sáng điểm từng hồi dõng dạc, đánh thức những đứa trẻ trong căn phòng rộng lớn ấy dậy.

Đó chẳng là ai khác ngoài cô, Emma, mang mã số 63194, một trong những "đứa trẻ" lớn nhất ở đây và cũng là một cô gái với sự dẻo dai linh hoạt khủng khiếp và khả năng học hỏi đáng kinh ngạc.

Những thằng nhóc nhỏ chạy loanh quanh, rượt đuổi nhau khiến cho Gilda, một cô gái với mái tóc màu xanh lục, đeo kính tròn, thì hò hét bảo chúng mau chóng thay đồ. Phil và một cô nhóc khác thì khóc lóc vì bản thân không biết thắt dây giày, vài đứa thì vẫn còn loay hoay với cái áo đồng phục. Emma cũng bận rộn hẳn lên khi hết phải lo cho đứa này đến lo cho đứa khác. Tuy là thế, sau cùng, cô cũng đã có thể ra nhà ăn cùng lũ nhóc nhỏ. Như thường lệ, cô ôm lấy Phil đang cười khúc khích, chạy trên hành lang, nói lời chào buổi sáng với Don và Conny.

Đến phòng ăn, vừa đặt Phil xuống thì cô đã nhanh chóng bị hai thằng nhóc nghịch ngợm trêu chọc. Và một cuộc đuổi bắt nho nhỏ lại diễn ra trên hành lang dẫn đến căn phòng ấy. Sau vài phút, hai tên phá rối kia đã bị cô tóm gọn.

Lần thứ hai, cô bước vào phòng ăn với một nụ cười tươi, một bên miệng cô bị một đứa nhóc kéo ra đùa nghịch khiến cho cô không tài nào phát âm chuẩn được.

_ Ào uổi áng Norman, Ray, Terror!- Cô cất tiếng, nhìn về phía ba con người đang loay hoay chuẩn bị chén đĩa để kịp giờ ăn sáng kia.

_ Chào buổi sáng, Emma!- Cậu con trai với mái tóc màu bạch kim vui vẻ cất tiếng với một nụ cười hiền từ và ấm áp, có hơi nén lại chút buồn cười trước vẻ trẻ con của cô.

Đó chẳng ai khác chính là cậu, Norman, mã số 22194, một thiên tài với bộ óc thông minh nhất cho tới giờ. Cậu ta đang bê một nồi súp lớn, chuẩn bị đặt lên bàn.

_ "Ào uổi áng", Emma.- Một giọng nói rất ư là cà khịa vang lên từ một cậu con trai với mái tóc màu đen che khuất một bên mắt.

Không thể nhầm lẫn gã, Ray, mã số 81194 với ai được vì cái tính trầm trầm nhưng thích cà khịa của mình. Đồng thời, đây cũng là một trong những con người có thể so tài với Norman, mang biệt danh là "cuốn bách khoa toàn thư di động". Gã đang bưng một cái bình to, hình như là bình chứa nước.

_ Buổi sáng tốt lành, Emma.- Cất tiếng với một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp, đủ để khiến cho mọi người cảm thấy an toàn từ một con người với mái tóc màu xanh cobalt được thắt gọn gàng, dài đến thắt lưng.

Cái điệu bộ đặc biệt kia chỉ có thể là anh, Terror, mã số 13194, một con người với những khả năng tiềm ẩn mà chưa ai trong ngôi nhà này khám phá hết. Anh đang khiêng một chồng đĩa cao ngất ngưởng nhưng cũng ló được cái đầu của mình ra mà chào cô.

_ Ai đấy thật tràn đầy năng lượng vào buổi sáng nhỉ... và cậu ấy còn chưa ăn sáng nữa kìa!- Norman cười cười, đặt nồi súp lớn trên bàn và quay sang chơi đùa với một đứa nhóc.

_ Cậu là đứa trẻ 5 tuổi à?- Ray vừa cất tiếng vừa rót nước ra bình, giọng điệu không giảm đi chút nào chất cà khịa.

_ Tớ cũng 11 tuổi như hai cậu đấy nhé!- Emma tức giận, thét trong sự xấu hổ tột cùng.- Chỉ là tâm hồn tớ trẻ thôi! Sao cậu lại có thể nói tớ như thế chứ hả Ray?

Terror nhìn cảnh cãi nhau ban sáng mà lắc đầu. Đặt chồng đĩa lên bàn, anh sắp từng cái từng cái một ra trước những chiếc ghế, rất nhanh chóng. Quay sang nhìn mama, anh thấy bà cũng đang cười khúc khích trước tính khí trẻ con của cô, Emma. Nụ cười ấy tự nhiên đến lạ lẫm, nhưng mà anh thừa biết, có lẽ bà sẽ rất đau đớn, khi chứng kiến cảnh họ ra đi, cảnh họ bị làm mồi cho những con quỷ độc ác.

_ Emma, mẹ đang rất cần con giúp một tay đấy!

Bà cất tiếng, câu nói của bà như một tia sét đánh ngang tai cô. Cô nhanh chóng sà vào lòng bà, miệng mếu máo tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

_ Mama! Con hứa sẽ cư xử chín chắn hơn!- Cô mếu máo, dụi dụi vào lòng bà như một đứa trẻ.

_ Sao lại thế? Mẹ yêu cái khía cạnh đó của con mà!- Bà hiền từ đáp lại.

_ Cái khía cạnh 5 tuổi của con á?

_ Không, cái khía cạnh mà luôn chu đáo và biết quan tâm đến gia đình cơ.- Bà cười, xoa đầu cô.

_ Cảm ơn mẹ!- Cô cười.

Anh không đáp, chỉ thoáng liếc nhìn bà, sau đó vào bếp cùng phụ Ray và Norman dọn những món ăn ra. Mùi bánh mì xộc vào mũi anh, kích thích vị giác đến tột độ.

_ Này! Ba cậu làm mà không đợi tớ á?- Cô nhào tới, nhìn họ với đôi mắt căm phẫn nhưng cũng rất dễ thương.

_ Ha ha! Xin lỗi! Xin lỗi mà!- Anh cười phì, xoa đầu cô, khiến cho mái tóc cam vốn đã rối nay lại càng rối hơn.

_ Hừ!- Cô khoanh tay, đi một mạch đến cái lò bánh mì, lấy mấy ổ bánh mì vừa chín ra, bỏ vào rổ rồi bưng ra, không nói năng thêm với họ câu nào nữa.

Norman lắc đầu, đến cả chán với cô bạn trẻ con của mình. Ray chỉ khẽ thở dài, thật là, người đâu mà trẻ con quá đi mất! Anh cũng không nói gì nhiều nữa, nhanh chóng bưng nốt chỗ bánh mì còn lại, hoàn toàn không để ý rằng, mama đang nhìn mình với đôi mắt thẫn thờ và ngạc nhiên.

"Nụ cười đó, thật sự rất giống, rất giống cậu ấy..."

Trong kí ức của bà thoáng hiện lên bóng hình của một cậu con trai với mái tóc màu cà phê sữa và đôi đồng tử màu xanh tựa bầu trời trong vắt những ngày mùa hạ. Tay cậu ấy cầm một cây đàn, ngồi dưới cây cổ thụ, đàn lên một khúc nhạc tuyệt vời và mê hoặc. Hình ảnh đấy rất đẹp, rất rất đẹp khiến cho bà nhớ mãi không thể nào quên. Giờ đây, hình ảnh người con trai ấy, lại hiện về trong chính một đứa trẻ mà mình đang nuôi dưỡng. Có khi nào... chính là người ấy, đã được tái sinh để gặp lại bà chăng?

Nhưng rồi bà gạt đống suy nghĩ bộn bề đó sang một bên. Tay bà cầm lên một cái chuông, lắc nhẹ nó, báo hiệu cho những đứa nhóc biết, giờ ăn đã đến rồi.

Chúng nghe tiếng chuông, đứa nào đứa nấy lập tức tìm về chỗ ngồi thân thuộc.

_ Ăn thôi nào!- Cả "gia đình" đồng loạt nói sau khi cầu nguyện.

Gắp từng lát bánh mì bỏ vào miệng. Anh nhìn những người còn lại ăn ngon lành mà lòng có chút quặn thắt. Họ thật sự không biết tí gì về bí mật của "trại trẻ côi nhi" này. Nó thật chất không phải một trại trẻ, họ thật chất không phải là những đứa trẻ mồ côi. Mà họ là những con gia súc, là thức ăn cho lũ quỷ, một tầng lớp xã hội kinh tởm. Một thế hệ đáng bị khinh bỉ.

Nhưng cho dù có thế nào, anh vẫn không thể từ bỏ niềm tin rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn có những con quỷ tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ con người khi khó khăn, đâu đó, bên ngoài giới hạn của khu rừng, và cánh cổng bằng sắt.

Ray khẽ lườm anh một cái. Tên này coi ra còn ưu tư hơn cả mình. Gã biết, anh đã biết cái bí mật kinh tởm của thế giới này, dù gã không biết làm thế nào, mà anh có thể biết được nó. Chẳng lẽ, anh cũng như gã? Anh cũng không bị hội chứng "lãng quên tuổi ấu thơ"? Cơ mà, đây không phải là lúc suy nghĩ về những chuyện như thế. Thời gian ăn sắp hết. Bài kiểm tra sắp bắt đầu. Gã huých nhẹ khuỷu tay anh, báo hiệu cho anh phải ăn nhanh lên.

Anh nhìn qua gã một cái rồi cũng cắm mặt vào ăn như một con thú đói. Gã khẽ thở dài. Có lẽ có một thứ ở anh mà những người khác trong nhà không biết, đó chính là khả năng giả vờ. Đến cả gã cũng phải phục cái độ thản nhiên và giả tạo của anh. Bởi lẽ, anh chưa bao giờ lộ ra rằng mình thật sự nghĩ gì.

Sau bữa ăn chính là một bài kiểm tra như thường lệ, cái bài kiểm tra mà mama gọi là "để thay thế cho trường học". Nhưng thật chất là để đảm bảo chất lượng của họ, những món hàng dành cho những tầng lớp thượng lưu kia.

Bài kiểm tra không quá khó, ấy là chỉ đối với họ, những con người từ bé đã được huấn luyện để não bộ đạt được đến cảnh giới cao cấp nhằm xứng đáng với danh xưng "Điền trang Grace", nơi chuyên cung cấp những con người, những "gia súc" với chất lượng tuyệt vời hơn cả.

Khi bài kiểm tra kết thúc, những đứa trẻ nằm dài ra bàn mà than vãn. Có đứa thì bảo mình không làm được gì, có đứa thì bảo mình làm đúng hơn phân nửa, và thế nào chen sau đó cũng là những câu thán phục, hoặc ganh tỵ từ những người bạn cùng tuổi.

_ Mẹ sẽ phát bài kiểm tra.- Mama hiền từ nói, trên tay bà là một xấp giấy dày cộm.- Emma, Norman, Ray, Terror, chúc mừng các con, các con lại được điểm tối đa - 300 điểm nữa rồi!

_ Yay! Tuyệt quá!- Emma phấn khởi chạy đến ôm chầm lấy bà, bà cũng theo phản xạ mà ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc màu cam lù xù của cô. Có lẽ, cô không thật sự quan tâm đến điểm số, cô chỉ muốn được mẹ khen, thế là đủ.

_ Hả? Làm bừa cũng trúng á?- Anh vài phút trước còn nằm dài trên bàn than ngắn than dài kì này chết chắc vì anh không biết làm câu nào hết nay bật dậy như con lật đật khi nghe điểm số mà mama đọc.

Gã chỉ lườm anh đầy sát khí. Cái tên này có khi nào mà đánh bừa gã chết liền! Giả vờ thì cũng vừa vừa hộ. Có cần phải làm quá đến thế không cơ chứ?

Sau giờ kiểm tra căng thẳng ấy chính là giờ giải lao, khoảng thời gian khi mọi người có thể được vui chơi thoải mái.

_ Norman bị nhé!- Don phấn khởi, chỉ vào Norman đang giơ tay thành hình cây kéo và cười khổ sở.

_ Cậu thì sao Ray?- Emma vươn vai, khởi động vài cái trước khi bắt đầu một cuộc đua về tốc độ và mưu trí.

_ Tớ xin kiếu.- Người được xướng danh, Ray cất tiếng rồi ngồi dưới gốc cây, giở một quyển sách ra đọc.

_ Chậc, cậu sẽ chết khi ra chơi với chúng tớ một lần à?- Cô lườm nguýt gã.

_ Được rồi! Tớ sẽ bắt đầu đây!- Norman cao giọng và giơ tay lên cho mọi người chú ý.

_ Hai mươi phút. Nếu trong hai mươi phút cậu không bắt được tớ, cậu thua!- Terror, người lần đầu tiên sau ngần ấy năm ngồi dưới tán cây đánh đàn chấp nhận tham gia cùng họ trong trò chơi đuổi bắt, cất tiếng.

Norman gật đầu thay cho lời đồng ý. Và rồi cậu bắt đầu đếm. Hầu hết họ đều chọn chạy vào khu rừng để ẩn nấp. Mười nhịp đếm sau cùng cũng kết thúc, đã đến lúc Norman đi tìm "những con mồi" của mình.

Chẳng mất quá lâu để Norman có thể tóm gọn được hết gần như tất cả, bao gồm cả Don và Gilda.

_ Cái quái? Các cậu cũng bị bắt hết rồi sao?- Don sững sờ khi nhìn thấy những người bạn của mình đứng ở một khu vực hẹn trước, dành cho những người đã bị bắt trong khu rừng.

_ Chẳng trách được! Chuyện này luôn xảy ra khi Norman "bị" mà.- Một đứa nhóc nhún vai, cất tiếng.

_ Thế là Norman đã tóm được Don...- Gilda nhìn Don nhưng có chút gì đó ái ngại.

_ Vậy là chỉ còn Emma và Terror thôi nhỉ?- Anna nói và hướng mắt về phía bầu trời xa xa kia.

Một cuộc đuổi mắt giữa Emma, Terror và Norman bắt đầu.

_ Hu hu! Cậu ấy tóm được tớ rồi!- Cô nằm ăn vạ dưới thảm cỏ, giọng mếu máo đau khổ.

_ Xem nào... Cậu bị bắt trong vòng khoảng mười phút.- Gã nhìn đồng hồ của mình, cất tiếng.- Này, đó là một kỉ lục mới đấy!

_ Ể? Vậy là còn mỗi Terror thôi nhỉ? Norman sắp hết hai mươi phút rồi đấy. Không biết cậu ấy có bắt được anh ta không nhỉ?- Gilda tò mò, nhìn về phía cánh rừng.

Chợt, một cái gì đó lướt ngang qua họ, cuốn theo những chiếc lá bay lên không trung. Mái tóc màu vàng nhạt của Anna khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ thoảng ấy.

_ Cái quái gì... vừa xảy ra vậy...- Don thẫn thờ nhìn theo cái thứ vừa lướt ngang qua mặt họ kia. Là Terror!

Vừa dứt lời, họ thấy Norman từ trong rừng chạy ra, mồ hôi nhễ nhại. Xem chừng cậu ta đã mất kha khá công sức để đuổi kịp anh.

_ Hết giờ!- Terror thắng lại, chậm rãi đi đến chỗ cậu, giơ cho cậu thấy mặt đồng hồ đã chỉ quá hai mươi phút.

_ Terror! Cậu thật tuyệt! Đây là lần đầu tiên Norman thua đó!- Emma phấn khởi, chạy đến và ôm chầm lấy anh.

Anh theo phản xạ cũng ôm lấy cô, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Don hết nhìn anh, rồi lại nhìn sang cậu, trông có vẻ không phục.

_ Chơi lại đi!- Nó nói, gương mặt trông rất tự tin.- Nhưng lần này, tất cả mọi người, trừ Norman sẽ là người "bị".

_ Tớ xin kiếu ván này.- Anh nói rồi sau đó tiến đến phía gốc cây, nơi đã có sẵn một cây đàn ghi ta.

Anh ngồi xuống, bắt đầu gảy lên một khúc nhạc, một khúc nhạc quen thuộc, đối với ai đó...

_ Được! Vậy bắt đầu nào!- Don phấn khởi.

Vừa đàn vừa nhìn họ cùng nhau chơi trò đuổi bắt, môi anh khẽ nở một nụ cười nhẹ.

"Là la, la lá, lá la, la..."

Ray ngân nga theo cái giai điệu mà gã nghe khi bé, hòa quyện vào tiếng đàn của anh.

Nơi nào đó xa xa kia, một bóng hình cao cao nhìn họ, những giọt nước mắt đang chực rơi trên khóe mi ấy được kìm chế lại.

"Tại sao? Tại sao chúng nó lại giống với người ấy như thế chứ?"

================================

Vài ý tưởng được lấy từ quyển "Sống một lần nữa [The Promise Neverland]" của thaonguyen1804

Thông tin nhân vật:

Tên: Terror

Tên khác: Alex

Tuổi (hiện tại): 11

Giới tính: Không rõ (tạm là nữ)

Chiều cao: 1m54

Mã số: 13194

Tính cách: Nghiêm túc, cẩn thận, bình tĩnh, hay giả vờ không biết và thờ ơ. Thỉnh thoảng rất năng động. Rất quyết tâm và dũng cảm. Sẵn sàng hị sinh bản thân để bảo vệ bạn bè.

Tiểu sử (sau khi xuyên không):

Được đưa đến điền trang Grace, khu số 3 dưới hình hài một con người nhưng thực chất là một bán quỷ bị bỏ lại khi thành lập hiệp ước, với ba từng là người đứng đầu thế giới của quỷ và mẹ là một con người có khả năng tiêu diệt quỷ. Chính vì là bán quỷ nên có vài khả năng đặc biệt. Chỉ có thể giết được khi phá hủy nhân của bản thân. Như cách con người giết quỷ. Có một khả năng kì dị không loài nào có là khả năng biến đổi giới tính.

Là người đầu tiên biết được việc Ray là gián điệp của mama cũng như những bí mật của nông trại và cũng là người duy nhất thắng mama trong những ván cờ vua. Có gần như toàn bộ kí ức của Leslie, luôn cố gắng để khiến cho mama có cảm giác ấm áp nhất có thể. Thỉnh thoảng chơi cờ vua với mama với điều kiện mỗi lần thắng sẽ được một món đồ từ thế giới bên ngoài (như cách Ray làm). Thuộc lòng giai điệu của Leslie, thỉnh thoảng hay chơi bài đó và cùng Ray hát. Luôn yêu quý Emma và tìm mọi cách bảo vệ cô. Đôi lúc lại cà khịa Norman, như một sở thích. Có một giọng nói thứ hai nghe rất giống giọng Leslie. Được mệnh danh là người mang những bí mật.

Loài: Bán quỷ

Dị năng (Con người): Chạy nhanh như gió, đọc nội tâm, tiếp thu nhanh

Khả năng (Quỷ): Chữa lành vết thương, phục hồi các bộ phận cơ thể của bản thân

Ngoại hình:

_ Demon Form:

_ Human (Boy) Form:

_ Human (Girl) Form:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro