Chapter II: Thuth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Conny! Em sẵn sàng rồi chứ?

Tiếng nói vui vẻ của Emma vang lên, kèm theo đó là âm thanh của những bước chân chạy vào căn phòng ngủ rộng lớn. Theo sau đó là Norman, cậu ta không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ, ló đầu qua cánh cửa kia.

_ Em cũng không biết nữa... Quần áo của em...- Nó chần chừ, nhìn bản thân mình. Đây là lần đầu tiên nó được mặc một thứ gì đó khác. Một bộ quần áo không phải là quần áo đồng phục của trại trẻ này.

_ Chúng trông hợp với em lắm!- Emma phấn khởi lại gần, nhìn ngắm Connie thật kĩ. Sau đó phấn khởi tuyên bố, tay còn giơ kí hiệu "OK" cùng nụ cười toe toét mừng rỡ.

_ Thật mừng quá! Cảm ơn chị!- Nó vui vẻ cất tiếng, tay ôm chặt bé Bornie nhỏ bé của mình.- Em sẽ cố gắng kể cả khi em đã rời khỏi ngôi nhà. Em sẽ ổn thôi! Vì sau cùng, bé Bornie nhỏ bé sẽ đi cùng em mà!

Nói đến đây, nó đưa đôi mắt non nớt ngây thơ của mình về phía chú thỏ bông của mình với ánh mắt trìu mến. Nụ cười rạng rỡ trên môi biến dần thành nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hi vọng.

_ Mọi người biết đấy, bé Bornie là độc nhất, trên thế giới này chỉ có một cậu ấy mà thôi. Cậu ấy là một vật quý giá mà tự tay mama đã làm cho em.- Nó nói tiếp, mắt khẽ nhắm lại, hồi tưởng về nguồn gốc của chủ thỏ bông mà mình yêu quý nhất, một món quà sinh nhật do chính mama đan cho năm nó lên sáu tuổi.- Em không sáng dạ, cũng không giỏi giang như mọi người... Nhưng em muốn trở thành một người như mama khi em lớn lên. Và khi ấy, em sẽ không bao giờ rời xa những đứa trẻ của mình!

Nó hồn nhiên cười tươi và nói hết những nguyện vọng của mình, những thứ nó muốn làm khi nó lớn lên.

Terror đang nép mình trong một góc khuất của hành lang, đủ gần để nghe nó nói, nhưng cũng đủ xa để không bị mama phát hiện. Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Nhóc nghĩ nhóc còn có thể trưởng thành sao Connie? Không được đâu! Thật tội nghiệp làm sao khi một con mồi gần đến ngưỡng cửa Tử Thần mới biết được "sự thật của cái trại trẻ côi nhi" này. Nhưng mà khi ấy, mọi thứ đã muộn rồi. Nhóc sẽ sớm trở thành món ngon cho lũ quỷ ngoài kia. Cuộc đời của nhóc, sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi...

Vấn chính từ cái góc đứng ấy của mình, anh nhìn họ và lũ nhỏ bịn rịn chia tay Conny, nhìn đôi mắt u sầu và nhung nhớ của Emma và đôi mắt tiếc nuối, đầy hoài niệm của Norman,  anh chỉ cảm thấy buồn cười. Liệu, khi biết được sự thật của trại trẻ này, họ có còn có cảm xúc như thế?

Nhìn bóng dáng của nó đi khuất cùng mama, cô có cảm giác hơi thiếu vắng. Nghĩ về những gì tồn tại ở thế giới bên ngoài cũng không thật sự khiến cho cô vui lên. Cô nghĩ rằng, việc tìm một gia đình để sống ổn định bên ngoài là một điều gì đó rất lí thú. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô phải chia tay gia đình của mình, chia tay cái gia đình đã đồng hành và lớn lên cùng cô những năm tháng thơ ấu dại khờ ấy. Và có lẽ, lần tiếp theo, người ra đi sẽ là một trong bốn người. Hoặc là cô, hoặc là cậu, hoặc là gã, hoặc là anh. Họ chỉ đơn thuần là, không có sự lựa chọn.

Mở toang cánh cửa phòng ăn thường ngày, cô chợt phát hiện bé Bornie đáng yêu kia còn nằm trên bàn.

_ Conny?! Sao em có thể chứ?- Cô giật mình, tay cầm bé thỏ bông trên tay.

"Thánh thần ơi! Làm sao mà em có thể bất cẩn như thế hả? Đặc biệt là sau khi nói những lời cảm động như vậy chứ?"

Cô run rẩy, nghĩ xem có cách nào đưa cái này cho em ấy không, trong khi em ấy đã rời đi rồi!

_ M...Mình nên làm gì đây?

_ Tớ e là... Em ấy đã đi rồi...- Gilda nói, xem ra cô cũng có chút e dè và khó xử.

_ Còn quá sớm để nói điều đó. 

Ray từ ngoài bước vào, cất tiếng, trên cổ gã là một cái khăn lau mặt, xem chừng vừa tắm xong. Terror theo sau gã, tay cầm cốc nước, chắc là lại xuống lấy nước uống nữa rồi.

_ Ngay vừa nãy tớ thấy qua cửa sổ nhà tắm là có đèn được thắp sáng ở cánh cổng.- Gã vừa nói vừa hồi tưởng, tay chỉ về cái cửa sổ hướng vè ngôi nhà kia.- Mama đến đó để tiễn Conny và vẫn chưa trở về. Vậy chắc chắn có khả năng là em ấy vẫn chưa rời đi.

_ Vậy, hãy mang nó đến cho em ấy thôi!- Norman, người đã quét dọn phòng ăn từ khi Emma bước vào lên tiếng, miệng nở một nụ cười ấm áp. 

_ Norman...- Cô nhìn sang cậu với ánh mắt ái ngại, tay vẫn cầm chặt bé Bornie.

_ Dù sẽ tốt hơn nếu nhớ mama đưa cho em ấy.- Cậu nói tiếp, nụ cười trên môi vẫn không hề lụi tắt.- "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta khẩn trương'... phải chứ?

_ Đúng thế!- Cô hồn nhiên đáp lại, ánh mắt ái ngại lúc này giờ biến mất không tung tích.

Họ nhanh chóng chạy đến chỗ cánh cửa, Emma ôm Bornie một bên tay, tay còn lại cố mở cánh cửa dẫn ra ngoài nhưng vô dụng. Nó đã bị khóa.

_ Tớ đoán thế này là không bất ngờ gì mà... Bởi mama đã ra ngoài rồi...- Cô ủ rũ, hai tay ôm lấy Bornie đầy chán nản. Số phận đúng là trêu ngươi cô!

_ Không thành vấn đề! Cái khóa này có thể mở mà không cần chìa khóa, như trò chơi dây ấy!- Cậu thản nhiên nói, rút sợi dây cố định tóc của mình ra, tra nó vào ổ khóa.- Nếu đây không phải là hoàn cảnh bắt buộc, tớ sẽ không làm thế này!

Cánh cửa vừa vài phút trước còn bị khóa giờ đây bật mở trước sự sửng sốt của Emma. Thật là, Norman à! Sao cậu thiên tài quá vậy?

_ Chúng ta sẽ cùng chịu trách nhiệm sau đó!- Cậu nói và cầm chốt cửa, đẩy cánh cửa ra ngoài.

Họ chạy nhanh hết mức đến cái nơi mà Connie sẽ được chuyển đi. Ở nơi đó, cánh cổng đã mở, và họ thấy được trên con đường hẹp và ẩm thấp là một chiếc xe thật sự. 

Norman ló đầu qua cửa sổ buồng lái của chiếc xe, nhưng không tìm được ai cả. 

_ Chẳng có ai ở đây hết!- Cậu lên tiếng, sau đó chạy đến chỗ của cô.

_ Có thể họ sẽ thấy nó nếu tớ đặt vào thùng xe...- Cô nói và ló đầu vào trong thùng xe rộng lớn, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cho cô thẫn thờ.- Norman...

Cậu nghe cô gọi, liền lập tức quay đầu về phía cô, nhìn thấy tay cô chỉ vào trong thùng xe với gương mặt kinh hãi. Cậu có linh cảm không lành, nhanh chóng chạy lại. Cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho cậu kinh hoàng. Connie bị giết, trong thùng xe tải.

_ Có ai ở đó à?- Một giọng nói vang lên, khiến cho họ thất kinh. 

Nhanh như cắt, họ chui vào gầm xe mà trốn. Cả hai đều sợ hãi đến mức không dám hó hé, càng không dám gây ra tiếng động nào.

_ Ngươi có nghe thấy tiếng gì vừa nãy chứ?

_ Hừ. Chỉ là tưởng tượng của ngươi thôi. 

_ Nếu đó là một con mèo hoang, chúng ta đã có thể thịt nó rồi!

_ Trời ạ! Ngươi đang nói là ngươi sẽ ăn cả mèo cơ á?

Emma liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua gầm xe tải. Tiếng bước chân của cái gì đó đang đến, gần hơn, gần hơn...

Và cái sinh vật trước mắt cô khiến cho cô sững sờ. Cái thứ quỷ quái gì thế kia? Chúng là cái gì? Tại sao lại có hình dạng của con người? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Chính chúng đã giết chết Connie! Chính chúng đã giết nó, phải không?

Hằng hà sa số các câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong não cô. Norman thấy thế cũng tò mò, nhìn mọi thứ dưới gầm xe, cái thứ sinh vật kia kinh tởm đến nỗi khiến cậu muốn nôn. Nhưng cậu biết là, cậu không thể. Ít nhất là bây giờ.

_ Trông ngon quá!- Một tên nói, nhấc thân thể của nó lên, nhìn nó với gương mặt thèm khát.- Thịt người vẫn là ngon nhất!

Họ sững sờ, cái gì cơ? Chúng ăn con người sao? Chúng cứ như... Chúng có hình dáng của con người! Lũ quái vật!

"Ác quỷ..."

"Ta sẽ ăn thịt các ngươi!"

"Nghe này... Cánh cổng và hàng rào làm biên giới ngăn cách trong khu rừng là cực kì nguy hiểm, vì thế, các con phải tránh xa chúng, nhớ rõ chứ?"

"Cái này... Có phải là thứ mà mama nói đến?" 

_ Chết tiệt! Ta không thể ăn dù chỉ là một đầu ngón tay của nó sao?- Cái tên cầm Connie lên nói tiếp với vẻ tiếc nuối.

_ Đồ ngu! Đứa bé đó là hàng giá trị cao đấy! Không giống với thứ mà ta với ngươi ăn đâu!- Tên còn lại, cầm một cái bình, cất tiếng.- Thịt người từ nông trại này, là toàn hàng cực phẩm đấy, chỉ dành cho những tên lắm tiền thôi!

"Nông trại?"

"Thịt người?"

Emma thẫn thờ, dường như không tin vào tai mình. Nhìn bàn tay của mình đang xòe ra, đôi mắt cô thu lại hơn bao giờ hết.

" Thịt sao?"

Nhớ về khoảng thời gian sống trong "ngôi nhà" của mình, lớn lên cùng với những người bạn mà mình yêu quý. Cô như không tin rằng bản thân mình. Phấn đấu bao nhiêu năm như thế, sống trên đời bao nhiêu năm như thế, để rồi cuối cùng chỉ để làm mồi cho bọn chúng sao?

"Không thể nào!"

_ Gunpa?

_ Sắp xong rồi!

Cạch. 

Một thanh âm gì đó không rõ vang lên, và lại thêm một "sinh vật" tương tự đi lại.

_ Lại là 6 tuổi, như thường lệ...- Hắn ta nói, nhìn vào một tờ giấy gì đó.- Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ có thể thu hoạch được hàng chất lượng cao trong tương lai đấy. Chuẩn bị bốn đứa có điểm số cao nhất cho vụ "gặt hái" sắp tới của chúng đi.

_ Vâng...

Họ lại một lần nữa nhìn qua gầm xe, và người trả lời câu nói đó lại khiến cho họ sững sờ. Là mama! Đích thị là mama của họ!

_ Con mồi đã vào tròng, bọn ta tin ở ngươi đấy!

_ Đừng lo! Cứ để chúng cho tôi xử lí!- Bà thản nhiên cất tiếng.

_ Vậy thì đi thôi nào.- Tên cao cao vừa bước vào nói. Nhưng rồi khựng lại.- Chờ đã...

"Ta ngửi thấy mùi gì đó."

Hắn cúi người xuống gầm xe xem bản thân có thể tìm được cái gì đó không, ít nhất là nguồn gốc của cái mùi là lạ ấy.

Chạy, họ chạy ra khỏi cánh cổng ấy, nhanh hết mức có thể, với hi vọng là lũ quỷ sẽ không phát hiện ra họ. Nhưng khi vừa thoát khỏi tầm mắt của lũ quỷ thì Emma khuỵu xuống, không phải vì mệt mỏi, không phải vì đau đớn. Mà là vì... đó là một cú sốc...

_ Lũ ác quỷ đó, chúng còn hơn cả những gì tớ có thể mường tượng nữa...- Cô nói, giọng đầy run rẩy.- Mọi người... Những đứa con nuôi...

"Vận chuyển?"

"Trang trại?"

Đó là sự thật sao? Không! Không thể nào đâu! Đó chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi phải chứ?

_ Mama tốt bụng mà chúng ta biết... mới là thật phải không? Đứa trẻ trong xe tải... Không phải Conny đúng không?

Cô run rẩy, ngẩng mặt lên nhìn Norman với vẻ thất thần, đau đớn và cả sợ hãi. Đúng! Đó đúng là cú sốc! Một cú sốc thật sự đối với một người ngây thơ như Emma, một người luôn dốc hết mình vì gia đình và bạn bè mà mình yêu quý.

Cậu nhìn cô, cậu cũng đau lắm! Đau lắm chứ! Không đau sao được khi biết được cái sự thật kinh hoàng kia. Khi biết rằng mama, người yêu thương họ nhất, người mà họ yêu thương nhất lại chính là tay sai của lũ "quái vật" kinh tởm. Và rằng, họ, những đứa con nuôi của bà, lại chính là lũ gia súc. Họ sẽ không bao giờ có thể lớn lên được.

_ Đó... chính là Conny đấy cậu.- Nhưng cho dù có đau đến mấy, sau cùng thì cậu cũng phải nói ra sự thật ấy. Sau cùng thì cậu phải chấp nhận cái điều kinh khủng kia.

Cô nhìn cậu, những giọt nước mắt kìm nén từ nãy giờ tuôn trào một lượt trên khuôn mặt ấy. Cô hét lên một tiếng thật to, đầy tuyệt vọng.

.

.

.

Họ trở lại, cái "ngôi nhà" ấy. 

_ Mừng trở lại.- Người đón họ, chẳng ai khác chính là gã, Ray, tay gã xách một cái đèn dầu. Luồng ánh sáng le lói hắt lên cơ thể họ.- Thế nào? 

_ Bọn tớ đã không đến kịp.- Norman cất tiếng rồi cùng Emma lướt qua gã, với một bộ dạng cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. 

Gã liếc nhìn họ, tay vẫn cầm cái đèn dầu cũ kĩ, soi sáng cái hành lang tăm tối.

"Tay không ư?"

_ Tch. Lời nói dối tệ thật, Ray nhỉ?- Terror từ bao giờ đã đứng ngoài hành lang, hơn nữa lại còn ngay sát gã, cất cái giọng trầm trầm và đều đều lên mà nói.

Gã không đáp, cầm đèn dầu đi trở lại phòng mình, mặt không chút cảm xúc. Anh chỉ cười nhạt, nhìn bóng họ đi khuất rồi khẽ trút tiếng thở dài. Cầm cái đồng hồ của mình trong tay, anh nhẹ nhàng xoay nó ra mặt sau. Một cái định vị. Đúng. Nó là một cái định vị. Công nghệ của năm 2035. Nhưng không chỉ có khả năng định vị, nó thậm chí còn có khả năng tua lại những gì đã xảy ra đối với "những con mồi". Nó là một trong những kỉ vật mà cha anh tặng anh trước khi cả gia đình ly tán sau "lời hứa".

_ Có lẽ họ định bỏ trốn...- Anh thì thầm với chính bản thân mình, sau đó xoay mặt trước của đồng hồ lại, để tránh khỏi nghi ngờ của mama, và cả những người bạn.

Quay đi quay lại thì anh mất dấu Ray. Anh lại thở dài một lần nữa. Dạo này não anh đang trên mây à? Đến cả gã mà anh cũng để lạc được. Nhưng bây giờ đã muộn, và để tránh sự nghi ngờ của mama, có lẽ gã đã về phòng đi ngủ. Ais. Có lẽ anh cũng nên về phòng ngủ sớm, mama sắp về rồi.

Nghĩ là làm, anh quay gót bước về phòng ngủ của mình. Ray lúc bấy giờ đã nằm gọn trong chăn, nhưng anh biết, gã ta chưa có ý định ngủ. Ắt hẳn gã ta đang tìm cách nào đó. Một kế hoạch tối ưu nhất để có thể trốn thoát khỏi đây. Một kế hoạch hoàn hảo cho mọi người...

...nhưng không bao gồm gã...

Gã không định trốn thoát. Gã không muốn trốn thoát. Thứ gã muốn chính là, chết tại đây. Tại ngôi nhà này. Gã không muốn làm miếng mồi cho lũ quỷ. Và đồng thời cũng không muốn bỏ trốn khỏi đây. Vì sao? Vì sao chứ? 

Anh mãi suy nghĩ về cái lí do khiến cho gã không muốn bỏ trốn. Vì mama? Vì ngôi nhà này gắn liền với tuổi thơ gã? Anh không hiểu. Anh thật sự không hiểu nổi cái ý định điên cuồng ấy của gã. Gã muốn tự sát. Đó là điều anh biết rõ. Nhưng gã nhận được gì khi tự sát cơ chứ? Rõ ràng gã có thể tìm một kế hoạch nào đó khác, một kế hoạch mà không phải hi sinh bất kì ai cả, kể cả gã. Tại sao gã cứ cố chấp đi theo kế hoạch của mình?

Anh suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang và ánh đèn dầu le lói. Mama! Là mama đang đi kiểm tra xem còn đứa trẻ "hư hỏng" nào thức vào khoảng thời gian mười giờ này không. Nhanh như cắt, anh nhắm mắt, đưa bản thân vào giấc ngủ êm đềm.

Sáng... 

Khi bình minh đến...

Một buổi sáng thường lệ...

Vẫn cái nụ cười ấm áp của mama, vẫn cái bữa sáng ngon lành ấy, vẫn là những bài kiểm tra gắt gao, vẫn là giờ giải lao thả ga. Nhưng bây giờ... trong mắt Emma và Norman, mọi thứ lại rất khác.

Họ bắt đầu để ý xung quanh, những chốt cố định khung cửa sổ không thể với tới từ bên trong, trên hết, các đầu vặn đã bị cạo nhẵn. "Con mồi" thì lúc nào cũng được thỏa mãn, bộ đồng phục trắng tinh dễ bị dính bẩn, và hoạch định giờ giấc khắt khe. Tất cả đều nhằm bảo quản "độ ngon" của họ. Nhưng thứ họ thắc mắc chính là các bài kiểm tra. Nếu họ là gia súc, thì họ được đào tạo để làm gì? Bởi lẽ, khi họ được đào tạo thì chẳng phải sẽ gây nguy hiểm cho lũ quỷ sao? Hơn nữa, tuổi tác và điểm số lại quyết định đến thứ hạng của "thức ăn". Đâu phải, đạt điểm cao thì thịt họ sẽ ngon hơn?

Không ai có câu trả lời cho câu hỏi đó cả...

_ Ngôi nhà... Thế giới của chúng ta... Cứ ngỡ rằng chúng ta đã biết mọi thứ, nhưng thực tế lại không biết gì cả.- Norman thì thầm, nhìn vào hai bàn tay mình.- Thử nghĩ mà xem Emma, chúng ta đang ở giữa thế kỉ 21 nhưng lại không có TV hay radio nào cả. Trong cái lồng này chỉ có những thứ đã lỗi thời từ lâu. 

"Cái ta biết là, thế giới biệt lập này, là một mô hình khu vườn thu nhỏ, được tạo nên bởi lũ quỷ.

Thế giới ngoài kia ra sao, như thế nào, là thứ mà ta không hề biết đến. 

Cần phải tìm hiểu thêm và rồi... bỏ trốn!

Đó là tất cả những gì mà họ có thể làm bây giờ."

_ Trước Conny, là Hao rời đi. Trước Hao, là Cedi. Dựa theo ngày tháng ba người họ được đưa khỏi, thời điểm lấy hàng sớm nhất là 2 tháng sau. Đó là khoảng thời gian ta có thể tìm cách đưa mọi người ra khỏi đây.- Cậu nói, sau đó dùng một cái que để vẽ ra biểu đồ của thế giới nơi họ sống.- Nếu vẽ ra một biểu đồ đơn giản, thì ngôi nhà nằm giữa, cánh cổng nằm ở phía kia, và khu rừng bao quanh chúng ta. Bây giờ, quan trọng là, dùng lối thoát nào... vào khoảng thời gian nào...

"Đúng. Lối thoát... và thời gian...

Không thể là cánh cổng. Vì nó sẽ bị đóng kín cho tới khi đến đợt lấy hàng, và khi đó, lũ quỷ sẽ xuất hiện.

Không thể là buổi tối đợt lấy hàng. Vì khi ấy, họ sẽ phải hi sinh một ai đó. Và lũ nhỏ sẽ không thể thức khuya đến vậy."

_ Thế, ta sẽ bỏ trốn qua khu rừng vào buổi sáng.- Cậu nói tiếp sau một hồi quyết định.- Giờ, có thành công hay không phụ thuộc vào việc... Có thứ gì chờ đợi bên ngoài cánh rừng này.

Họ đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía xa xa bên kia biên giới của khu rừng. 

_ Đi nào!- Cậu lại cất tiếng, sau đó vượt qua hàng rào.

_ Norman...

Cô nhìn theo bóng hình cậu chạy đi trước với đôi mắt thoáng đượm buồn, cậu đang run rẩy. Có lẽ cũng như cô, cậu cũng rất sốc khi biết được sự thật đầy đau lòng đấy. 

"Mình đã tự hứa với bản thân mình rằng, mình sẽ không khóc nữa..."

Mở đồng hồ của mình ra xem, anh nhìn thấy hai chấm, một cam một trắng đã vượt biên giới của khu rừng mà tiến gần hơn đến với bờ tường. Môi anh khẽ nhếch lên.

_ Mama... Bảo trọng nhé. Con sắp phải đi rồi...

Ray ngồi cạnh, trông thì gã như đang chú tâm vào đọc sách, nhưng thật ra gã đang liếc nhìn anh. Đây không phải là lần đầu tiên gã biết anh có món đồ này. Chỉ có điều, gã tự hỏi, làm sao anh có thể có được thứ như thế? Và hơn nữa, một người kĩ tính như mama, làm sao lại không phát hiện?

Xoay mặt sau của máy định vị lại, như một thói quen thường làm của anh, anh chậm rãi nhét lại nó vào túi quần, sau đó cầm lấy cây đàn ghi ta, tay đặt lên những dây đàn.

_ Ray... Giai điệu cũ chứ?

_ ... Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro