Chapter III: Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ còn hai tháng... để bỏ trốn..."

"Chúng ta là hàng thượng phẩm, đủ lớn để chúng quan tâm đến thế sao?"

"Chìa khóa duy nhất cho giá trị của chúng ta, chính là tuổi tác và điểm số.

Chúng nhắm đến cái gì của chúng ta?"

_ Nếu 6 tuổi là hàng thường, thì thượng phẩm phải là...

12 tuổi...

_Còn về điểm số...- Emma suy nghĩ một chốc, nhớ về câu nói trước khi đi của Connie.- Là đơn đặt hàng!

_ Ta không được thông báo về điểm số cho đến khi đạt điểm tuyệt đối. Đó là lí do chúng mình không hề để tâm... Có lẽ...- Norman gật gù, hồi tưởng về những lần kiểm tra và cả lời nói của con quỷ vào đêm hôm qua.- Một khi lên 6, ta sẽ bị thu hoạch theo điểm số tăng dần, và khi chạm mức 12 tuổi, ta sẽ bị thu hoạch cho dù điểm số có như thế nào đi chăng nữa.

_ Vậy cơ bản việc chuyển chúng ta đi bị hoãn lại bởi vì điểm số ư?- Emma trầm tư, cố ngăn những dòng nước mắt chỉ chực trào ra trên khóe mắt. Đúng! Đến bây giờ cô cũng không thể nào thích nghi được với sự thật kia. Bởi lẽ, mama của cô trong mắt cô, quá tốt bụng và quá nhân hậu, chứ không phải là ác quỷ hay là tay sai của bọn chúng như cái cách mà Norman nói.

Nhưng đó lại là sự thật...

_ Tớ vẫn chưa hiểu tại sao lại xếp hạng theo điểm số...- Cậu cất tiếng, đôi mắt màu xanh biển ấy thoáng tí đượm buồn.

_ Và khung tuổi từ 6 đến 12 có ý nghĩa gì...- Cô tiếp lời, đôi đồng tử màu xanh lá hướng về bầu trời xanh xanh kia. Cô từng rất yêu cái bầu trời tuyệt đẹp đó. Nhưng giờ nhìn nó, lòng cô như quặn thắt lại.- Vóc dáng cơ thể chăng?

Không đúng! Nếu là thế thì chúng phải quan tâm đến cân nặng hơn chứ?

_ Kích cỡ não bộ.- Cậu cất tiếng, sau đó lại lặng người đi trong chốc lát.- Là bộ não!

Emma sững sờ. Đúng thật! Đó chính là bộ não! Bởi lẽ, người ta nói rằng bộ não con người phát triển đến 90% khi lên 6 tuổi, và sẽ phát triển hoàn tất ở tuổi 12.

Vậy ra, thứ mà lũ quỷ muốn ở họ, những "con gia súc", chính là bộ não, bộ não hẳn là phần ngon nhất! Mà một bộ não phát triển còn đáng giá hơn gấp bội.

Chính vì thế, chúng đã mạo hiểm đầu tư rất nhiều vào nơi này, vì vậy họ mới là "hàng thượng phẩm".

_ Trước tiên, phải ưu tiên việc đi tìm dây thừng đã!- Cậu lại lên tiếng.

Cô gật đầu. Về nhà thôi nào! Chúng ta sẽ tìm thấy dây thừng ở đâu đó!

Nhưng có vẻ như Norman biết họ phải tìm ở đâu. Là nhà kho. Đúng, chính là nhà kho của ngôi nhà. Trước khi suy nghĩ đến việc tìm dây thừng trong nhà kho, cậu đã kiểm tra hết toàn bộ ngõ ngách trong nhà, cẩn thận đến đáng sợ. Chỉ có điều, cậu thật sự không ngờ là, chính họ mới là người bị gắn "bọ", chứ không phải ngôi nhà.

_ Mama có lẽ đã phát hiện chúng mình đến chỗ bức tường...- Emma nói, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

_ Chưa chắc đâu!- Cậu thản nhiên cất tiếng.- Ví dụ như đêm qua, mẹ không hề phát hiện ra chúng ta ở đó. Bà ta chỉ biết khi nhìn vào đồng hồ. Và theo tớ, bà ấy biết đã có hai đứa trẻ mang Bornie đến. Nhưng bà ta không rõ họ là ai.

"Đúng vậy. Nếu không bà ta sẽ không cần bày vẽ ra một màn biểu diễn công phu như thế để cảnh cáo tất cả mọi người rằng:

Ngươi sẽ không bao giờ có thể thoát được đâu...

Mà bà ấy sẽ trực tiếp cảnh cáo và đe dọa họ."

_ Này Norman! Phụ tớ một tay được không?- Don từ phòng mình ló đầu ra, cất tiếng với cậu khi họ đang đứng ở hành lang.

_ Được, tới ngay!- Cậu đáp lại, sau đó đi đến căn phòng của Don.

Cô nghe được, tiếng Don nhờ cậu tra dầu vào đồng hồ đang có vấn đề.

_ Này Emma.- Một giọng nói trầm vang lên, ngay sát cô.

Cô thoáng giật mình, quay qua. Đó là Terror, tay đang ôm mớ quần áo vừa phơi khô, mặt nhễ nhại mồ hôi, như vừa chạy mười vòng quanh sân vậy. Cậu lúc này đã tra dầu xong vào cái đồng hồ trong phòng Don. Cậu cầm tay nắm cửa, đẩy nó và đi ra ngoài.

_ Emma, cậu mang đống đồ này về phòng cậu được không?- Anh cất tiếng, nhưng giọng anh có chút khang khác. Không phải là cái giọng trầm và lạnh lùng thường lệ nữa. Mà là một chất giọng hơi trong, ấm và chút hoài niệm.

_ Ừm, được thôi Terror!- Cô nở một nụ cười vui vẻ, nhận lấy đống đồ từ tay anh, sau đó cùng Norman tiến về phòng mình.- Norman, đi cùng tớ nhé!

Cậu gật đầu, sau đó đỡ phần nửa của mớ quần áo từ tay cô, cùng cô tiến về phòng mình. Họ lướt ngang qua mama, với vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể.

Bà xoay người, nhìn bóng dáng họ khuất sau ngã rẽ hành lang, đôi mắt bà trong thoáng chốc lại quay trở lại vị trí của anh.

Bà tiến lại gần, tay bà có chút run rẩy. Không hiểu sao, bà lại thấy đau nhói, đau nhói đến lạ lẫm. Khi lại gần anh, bà như nhìn thấy linh hồn người đó, linh hồn của cậu con trai mà bà yêu nhất, bóng dáng của anh chàng với mái tóc màu nâu cà phê sữa và đôi đồng tử màu xanh lam đẹp tựa bầu trời những ngày nắng hạ, ngồi tựa vào gốc cây, đàn lên một giai điệu mê hoặc thẩm thấu tâm can.

_ Terror, thật hiếm khi thấy con dành thời gian ra ngắm những bức tranh ở đây đấy, có chuyện gì sao?- Bà cất tiếng, cố nén lại cái giọng run rẩy và giấu đi hai bàn tay đang run lên từng đợt của mình.

_ Ồ! Không có gì đâu mama! Chẳng qua là con tiện đường đi ngang qua thôi!- Anh điềm nhiên cất tiếng, bằng cái giọng thứ hai của mình càng khiến cho bà run rẩy hơn. Giọng nói này, hệt như giọng nói của người ấy. Tại sao, tại sao lại có sự trùng hợp như thế chứ?

_ Vậy à?- Bà nở nụ cười có chút méo mó, đưa tay vuốt tóc cậu, cảm nhận cái mượt mà do nó mang lại.

Bất chợt, lúc này, tiếng chuông thường nhật vang lên, khiến cho bà thoáng chốc giật mình.

_ Đến giờ ăn tối rồi ạ, con đã chuẩn bị xong, thưa mama.- Ray, từ bao giờ đã xuất hiện nơi hành lang ngã rẽ, tay cầm cái chuông mà bà hay sử dụng để gọi lũ nhóc.

Từ phòng Don, cánh cửa lại bật mở và hai đứa nhóc chạy ra để kịp giờ ăn tối, bà chuyển hướng từ anh sang gã.

_ Mẹ đến ngay đây!- Bà nói, gương mặt nở một nụ cười ấm áp và hiền từ như thường lệ.

Rồi bà quay gót khỏi vị trí của mình đang đứng, chậm rãi bước đi. Nhưng không phải đến phòng ăn, mà là phòng ngủ của bà.

Anh chỉ lườm nguýt gã một cái, tựa như gã vừa làm việc gì đó sai trái vô cùng. Gã thì chỉ biết nhìn anh với con mắt sát khi kèm theo biểu cảm: "Muốn gây sự với nhau à?" rồi quay bước trở về phòng ăn.

_ Này Ray!- Anh cất tiếng, gương mặt căm ghét cậu vài phút trước biến mất, giờ đây, chỉ còn lại là sự đau đớn và ân hận tột cùng.

Gã liếc anh một cái gọn nhẹ, có vẻ như gã cũng cảm thấy hôm nay anh thật sự không bình thường. Anh đã có những hành động rất lạ từ khi tỉnh giấc vào sáng sớm hôm nay, anh nở một nụ cười ấm áp khi lũ nhóc chào buổi sáng với anh, anh năng động đến lạ khi xung phong đi gom quần áo, một công việc mà anh chẳng bao giờ thích làm. Và cả cái giọng nói kì lạ mà anh phát ngôn ngày hôm nay nữa. Nó thật sự không giống anh, một tí cũng không giống. Gã đã là bạn cùng phòng của anh được mười một năm rồi. Những cái biểu cảm của anh gã cũng đã đôi ba lần nhìn thấy, tuy nhiên, cái tính cách năng động đến lạ thường này và cả giọng nói ấm áp đó, gã chưa một lần bắt gặp, cũng như chẳng tài nào có thể thích nghi nổi.

_ Nếu cậu không cất tiếng chuông gọi mama, có thể giờ này bà ấy đã khóc, giống như tớ vậy!- Anh thản nhiên cất tiếng, giọng của anh tuy không có gì mấy thay đổi, vẫn là cái giọng ôn nhu ấy nhưng gã ngay được đâu đây những tiếng đứt quãng.

Gã thẫn thờ nhìn anh, gã như không tin vào mắt mình, phải, anh đang khóc, là anh đang khóc. Những giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt vẫn thờ ơ nở một nụ cười lạnh lẽo kia.

Anh dùng tay phải bấu chặt ngực trái mình, cái cảm giác đau nhói này không phải là thứ anh mong đợi. Anh từ khi sinh ra đã tự hỏi bản thân mình ở đây để làm gì. Rõ ràng là anh đến để giúp mama, nhưng mười một năm qua, anh đã làm được gì cho bà? Anh chẳng hề ôm bà một cái, ở bên bà một cái. Anh chẳng làm được gì cả. Anh sống, với sứ mệnh là thế thân cho Leslie, hay là một cái gì đó khác? Đến cả anh cũng không rõ nữa. Đây không phải là anh! Đây không còn là anh nữa rồi!

_ Khóc thì được gì chứ? Nó chỉ khiến cho cậu xấu hơn thôi!- Gã cất tiếng, với giọng giễu cợt. Nhưng trong thâm tâm gã thì không hẳn là như vậy. Gã cũng muốn thử an ủi người đó. Chỉ có điều, đó không phải là tính cách của gã, gã chỉ là một kẻ tìm mọi cách để bảo vệ bạn bè mình trốn thoát an toàn, để bản thân mình có thể chết nơi đây.

_ ... Thật ra... Ai trong chúng ta cũng có một kế hoạch trốn thoát cho riêng mình...- Anh nói, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt kia. Phần Leslie trong thoáng chốc kiểm soát cơ thể anh giờ biến mất. Anh lại trở về là "Terror"", một kẻ lãnh đạm đến lạ lùng.

Gã nhìn anh với gương mặt khó hiểu. Trông như hai thứ đó liên quan sao? Để rồi nhận lại từ anh chỉ là cái lắc đầu chán nản.

_ Đừng tự tử, bằng không tôi sẽ phải cứu cậu đấy!- Anh lướt ngang gã, với cái vỗ vai và nụ cười đầy tự tin, tựa như thể anh có thể làm tất cả, tất cả chỉ để cho gã bỏ ngay cái ý định tự tử ngu ngốc kia.

Gã nhìn anh, đôi môi khẽ vẽ lên hình bán nguyệt, nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy hi vọng. Mười một năm qua, gã cảm nhận cuộc sống này qua một lăng kính màu xám, một lăng kính xám xịt và độc nhất. Gã tin là anh cũng thế. Vậy mà, hôm nay, anh lại nói cái điều ngu ngốc đó với gã. Lạc quan quá rồi đấy! Từ khi nào mà anh lại lạc quan đến thế chứ? Gã thật sự không hiểu nổi.

Mặc kệ! Trễ giờ ăn rồi! Đi nhanh thôi!

Gã hướng mắt về phía căn phòng ngủ kia. Sao giờ này mama chưa đi ra nữa nhỉ?

"Không một ai được phép trốn thoát cả!

Vì người sống sót cuối cùng chính là ta!"

.

.

.

"Mama nghĩ vậy sao?

Vậy thì con sẽ chứng minh cho mama thấy, mama đã sai ở đâu!"

Sau giờ ăn, là giờ kiểm tra, khoảng thời gian yên ắng đến lạ lẫm và đáng sợ. Vẫn chỉ là những câu hỏi quen thuộc, và vẫn với con điểm 300 không thay đổi từ những bài học chán ngấy. Sau cùng, nó cũng kết thúc, và họ được thỏa sức vui chơi.

Như thường lệ, Emma và Norman dạo khắp ngóc ngách trong nhà, để tìm một sợi dây thừng giúp họ có thể trốn thoát khỏi đây.

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như những gì họ mong muốn, bởi lẽ, một cuộc sống quá đỗi yên bình kia thì cần gì dây thừng cơ chứ?

Vậy thì, họ sẽ tìm kiếm ngay trong ngôi nhà. Một chiếc khăn trải bàn! Phải rồi! Nó hoàn toàn có thể thay thế dây thừng. Với nó, họ hoàn toàn có thể vượt được bức tường kia, cùng tất cả mọi người!

Việc bây giờ cần làm là, phải nói cho Ray và Terror biết. Ray thì rất điềm tĩnh, đã thế lại còn thông minh và tinh thông máy móc. Terror thì cẩn thận, có tốc độ và khả năng định vị tuyệt vời. Nếu có họ trong nhóm, chắc chắn họ sẽ giúp cô và cậu tiến gần hơn đến con đường trốn thoát. Hai con người với khả năng tìm ra giải pháp và giải quyết vấn đề nhanh đến chóng mặt, như những cỗ máy đã được lập trình. Dù vậy...

_ Tớ sẽ nói chuyện với họ. Giờ cậu quay về trước đi!- Cậu nói, tay đặt lên ngực trái của mình, ám hiệu cho cô rằng cô cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ được cậu giải quyết ổn thỏa.

_ Tại sao? Nói bây giờ cũng được nè!

Một giọng nói hơi trầm và quen thuộc đến lạ vang lên phía sau họ khiến cho họ giật thót. Quay người lại, là gã, và cả anh, mỗi người một quyển sách, người thì tựa vào gốc cây mà đọc, người thì ngồi xuống tảng đá mà xem sách.

_ RAY?! TERROR?!- Cả hai đồng thanh hét lên. Hai con người này quả thật làm cho họ sợ đến chết khiếp đi được! Gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như hồn ma ấy!

_ Thứ lỗi vì đã bám đuôi hai cậu suốt dọc đường.- Gã cất tiếng, đi lại và đưa cho cô quyển sách trong tay mình trong khi cô ngơ ngác chưa kịp load được thông tin về chuyện đang diễn ra ở hiện tại.- Cơn tò mò khiến tớ ngứa ngáy khắp cả người, và giờ thì tớ chán ngấy rồi!

_ Vậy, cũng là lúc để hỏi thẳng!- Anh chen ngang, khiến cho gã lườm nguýt anh với đôi mắt không thể nào uất hận hơn. Cái tên này với cái tên vừa bạn nãy rơi lệ trước mặt gã có phải là một không? Khác nhau cả một trời một vực đấy!- Đã có chuyện gì xảy ra ở cánh cổng?

_ Hai người đã quay về tay không, trong khi bảo là không đến kịp.- Gã cất tiếng, khoác vai họ, siết chặt đến mức tưởng chừng như muốn giết chết họ đến nơi.

_ Hơn nữa, hai cậu đã cư xử rất lạ kể từ đêm hôm ấy!- Anh nhanh chóng hùa theo, nhìn họ với đôi mắt không thể nào tò mò hơn.

Đúng! Họ đang diễn. Tất cả chỉ là một vở kịch do họ tự thống nhất với nhau và diễn lên nhằm che mắt hai người bạn của mình. Những bí mật về nông trại, thịt người, gia súc,... Họ đều biết hết. Chỉ có điều, muốn bạn họ thực hiện theo kế hoạch của mình, chắc chắn họ cần phải diễn. Họ cần phải diễn thật xuất sắc, thật hoàn hảo để có thể lấy được lòng tin của hai người kia.

Những bí mật mà họ vốn đã biết, được kể lại từ miệng của bạn họ.

_ Nông trại...- Anh bàng hoàng.

_ Ác quỷ... - Gã run rẩy, tay gã che kín miệng.

_ Mama... là kẻ địch?- Cả hai đồng thanh với anh mắt sợ hãi.- Thế chẳng phải chúng ta tiêu rồi sao?

Tựa người vào gốc cây, gã và anh nhìn nhau trong chốc lát xong rồi lại nhìn sang họ, với vẻ mặt khó tin. Chỉ là diễn, diễn thôi nhưng có lẽ, cũng nên thật thật một tí...

_ Thảo nào các con mồi được thỏa mãn...- Anh suy ngẫm, xong rồi lại nhìn về hướng ngôi nhà kia.

_ Và các cánh cửa bị khóa chốt.- Gã tiếp lời, xem chừng nhận ra thứ gì đó.

"Trời đất ơi! Họ đúng là suy luận nhanh như cắt!"

_ Nếu muốn bỏ trốn, chúng ta phải tính đến số người, chúng ta không thể bỏ trốn với tất cả bọn họ.- Gã lại cất tiếng, mắt đăm chiêu hướng về chân trời xa xăm.

_ Không! Chúng ta sẽ đưa tất cả theo!- Cô cắt ngang lời nói của gã, giọng đầy quyết tâm.- Cậu phải giúp chúng tớ thực hiện nó!

Gã đứng hình trong chốc lát, câu nói của cô nghe như sét đánh ngang tai. Cái quái? Đùa nhau sao? Cả nhóm có 37 đứa tổng cộng, và hầu hết chúng đều dưới sáu tuổi. Làm sao chúng có thể tồn tại ở thế giới bên ngoài chứ? Hơn hết, cả đám còn không biết thế giới ngoài kia ra sao, như thế nào, có thứ gì đang chờ đợi họ.

Anh cũng thẫn thờ. Dù đã lường trước trường hợp này nhưng giờ ngẫm nghĩ lại thì, có quá nhiều rắc rối và nguy hiểm đang chờ đón họ. Mama, bộ truyền tín hiệu, lũ ác quỷ ngoài kia. Thậm chí anh đã nghĩ đến cái viễn cảnh tệ nhất là sẽ không còn bất kì nơi nào cho con người để tồn tại nữa. Bởi lẽ, sự tồn tại của nông trại này là minh chứng cho việc lũ quỷ nhận mệnh lệnh từ một cấp trên nào đó. Chính vì thế, không phải muốn bỏ trốn là bỏ trốn được. Chính xác hơn, nếu là anh, anh hoàn toàn có thể bỏ trốn và sinh tồn ngoài kia. Nhưng còn họ? Họ không giống như anh. Họ chỉ là những con người. Hơn nữa, vài trong số họ còn quá bé để có thể tự di chuyển và bảo vệ chính bản thân mình.

_ Này hai cậu! Không phải là tớ không hiểu về những thứ đang chờ đợi chúng ta ngoài kia, chỉ là, phải có cá...- Nhìn thấy vẻ "không chút nào chấp nhận" kế hoạch của mình, Emma cất tiếng, giọng vẫn quyết tâm như thường lệ nhưng loáng thoáng đâu đây sự chần chừ. Phải, đến cả cô cũng chưa nghĩ ra cách để trốn thoát thì làm sao có thể thuyết phục họ nghe theo chứ?

_ Không, không có cách nào đâu!- Gã nói, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm trọng.

"Phải, nó là bất khả thi.

Không thể nào đưa tất cả theo.

Bởi lẽ, nếu đi hết, chính là...

Chết sạch..."

Anh cũng định gật đầu nhưng rồi chợt nhận ra là mình cần phải nói gì đó. Không phải là khuyên nhủ Emma, mà là đàm phán với Ray. Kế hoạch của bọn họ vẫn chưa hoàn thiện. Giờ đây, nếu bị Emma chen vào, thì mọi thứ sẽ đổ vỡ. Thế là, anh khoác vai gã, lôi xềnh xệch đi trên đất, đến một khu vực cách xa chỗ cô và cậu đứng trong khi gã thì la oai oái, miệng liên tục gào lên câu "Thả bố ra! Bố mày còn có chuyện để nói!"

_ Norman, Emma, tớ tán thành kế hoạch của hai cậu! Nên giờ, cho tớ vài phút, tớ sẽ thuyết phục nên điên này chấp nhận!- Anh hét to, đủ để cho họ nghe thấy nhưng quá nhỏ để khiến cho những người khác xung quanh có thể nghe được.

_ Tên này! Ai điên hả? Thả tôi ra!- Gã gào lên, nhưng khi thấy ánh mắt trấn an của anh thì dường như dịu lại. Chỉ có điều, gã vẫn phải giả vờ bất mãn mà thôi.

Kéo gã lại một góc khuất xa xa tầm mắt của hai người còn lại, tay anh bắt đầu lỏng dần rồi thoát ra hoàn toàn khỏi vai gã. Gã xoay xoay cổ vài cái, sau đó nhìn anh với vẻ mặt muốn nói gì thì nói nhanh nhanh đi.

_ Tôi biết là cậu có thể khó chấp nhận, nhưng chúng ta phải giả vờ tán thành kế hoạch của Emma.- Anh điềm nhiên cất tiếng, đôi đồng tử nửa xám nửa đen trong thoáng chốc trở nên vô hồn.

_ Tán thành? Cậu điên á? Cậu thừa biết là chúng ta sẽ chết hết nếu đưa họ theo!- Gã nói, giọng lộ rõ vẻ bực tức. tại sao gã phải chấp nhận cái kế hoạch mà gã thừa biết là sẽ thất bại, và một khi thất bại họ sẽ chết cơ chứ?

_ Cậu biết đấy, vấn đề không chỉ ở Emma.- Anh nói, gương mặt lúc này trong khoảnh khắc trở nên nghiêm túc đến lạ.- Tôi đã thấy Emma khóc, vào ban đêm khi đi ngang qua phòng cô ấy. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ là cô ấy sợ, nhưng lúc nãy, khi nhìn thấy gương mặt quyết tâm kia, tôi mới biết răng cô ấy khóc không phải vì sợ, cô ấy khóc vì lo lắng cho gia đình của mình. Emma không phải là mẫu người hay khóc. Hơn nữa, cô ấy chỉ mong muốn mọi thứ sẽ chỉ kết thúc ở Connie, hoàn toàn không muốn phải thêm bất kì ai chết nữa.

_ Nhưng dù vậy thì cô ấy cũng...- Gã cắt ngang, nhìn anh với gương mặt không hài lòng.

_ Hãy nghe tôi nói hết.- Anh thản nhiên, khiến cho gã khựng lại.- Còn Norman, cậu ấy yêu Emma, yêu đến mức điên cuồng, yêu đến mức có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả chết, để thực hiện nguyện vọng của cô ấy. Chính vì vậy, cậu ta sẽ đứng về phía Emma, cho dù cậu có nói bất cứ thứ gì đi nữa. Thậm chí, cậu ta sẽ sẵn sàng lấy tính mạng mình ra mà uy hiếp cậu.

_ Nhưng còn kế hoạch của chúng ta?- Gã hỏi, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời cao vời vợi.- Chẳng lẽ chúng ta phải hủy nó?

_ Không! Không cần! Chúng ta vẫn có thể tiến hành nó! Chỉ có điều, chúng ta phải thay đổi một tí.- Anh nói tiếp, làm vẻ suy tư. Xem ra anh cũng đang tìm giải pháp tối ưu nhất hiện tại.- Chúng ta sẽ có bốn tháng. Trong khoảng thời gian bốn tháng đó, nếu không thuyết phục được Emma bỏ những đứa trẻ lại, tôi sẽ thuyết phục Phil và những đứa nhóc khác ở lại. Nếu họ chịu nghe lời, chắc chắn Emma và Norman sẽ cảm động!

_ K... Khoan đã?! Bốn tháng? Đợt lấy hàng tiếp theo sẽ ít nhất là vào khoảng hai tháng sau! Chẳng lẽ, ta lại phải hi sinh một người?- Gã ngạc nhiên. Kế hoạch lần này rốt cuộc là như thế nào vậy? Hay là anh đang tính sai? Không! Không đời nào! Anh nổi tiếng là cẩn thận, sẽ không đời nào sai những cái thứ lảm nhảm linh tinh này.

_ Làm sao có thể chứ? Tôi phải làm theo kế hoạch của cậu mà!- Anh cười nhẹ, thì thầm vào tai gã vài câu.- Tôi sẽ đi ngày hôm ấy, nhưng hẹn gặp cậu ở cánh cổng. Tôi sẽ cho cậu xem một trò vui!

Vừa dứt lời, anh dúi vào tay gã một mảnh giấy nhỏ, gã chần chừ một lát rồi mở nó ra, đôi đồng tử màu violet của gã như thu lại khi thấy những hình ảnh bên trong.

_ C... Cái này, làm sao cậu có?- Gã sững sờ, nhìn người trước mặt, tay gã run run, suýt tí nữa là xé toạc mảnh giấy trong tay.

_ Tôi sẽ nói cho cậu nghe khi chúng ta gặp lại nhau sau khi tôi bị chuyển đi.- Anh vẫn giữ nụ cười đó mà lướt ngang, vỗ vai gã.- Giờ, kế hoạch của tôi là thế, tán thành đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro