1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa biển trời xám xịt nặng nề, đôi mắt đỏ của William James Moriarty như là điểm nhấn duy nhất. Ánh nhìn của anh xa xăm, không định rõ ranh giới giữa mặt đất và bầu trời. Anh ghét mùi khói thuốc, nhưng bây giờ lại đang ngậm trên môi một điếu. Chẳng vì lí do gì cả. Đôi lúc anh tìm tới thuốc như một thứ kích thích, hay để thoát khỏi một vài thứ phiền lòng.
Căn nhà anh đang ở vẫn như cũ, có điều đã nhộn nhịp hơn. Anh mừng khi Louis đã biết cách phân việc cho mọi người. Nhưng cũng lo lắng cho đứa em trai của mình. Louis bị buộc phải gắn chặt định mệnh với anh. Thứ máu mủ ruột thịt chảy trong máu ấy đơn điệu, và nóng nảy theo từng suy nghĩ của cả hai anh em.
Anh cũng quan tâm cho người anh trai của mình, Albert James Moriarty. Anh ấy ôn nhu và dịu dàng. Tựa như làn nước mát chảy xuống, làm dịu đi tâm trạng của anh. Sau ba năm gặp lại, Albert có phần trầm lắng hơn. Anh cảm thấy bản thân mình như bị nghiện nụ cười của Albert. Cần có một cái gì đó làm anh trai anh cười.
William James Moriarty thích một Albert James Moriarty hay cười.
- Anh hai, có muốn em chải tóc giúp không?
Albert có hơi giật mình. Anh không rõ Will vào phòng mình từ lúc nào. Mọi hành động của Albert, dù chỉ một chút khẽ khàng nhưng đều được thu vào đôi đồng tử của anh. Mái tóc luôn được vuốt thẳng thớm của anh trai tự bao giờ đã dài ra. Có thể nói gen của nhà Moriarty khá mạnh, vì ngoại hình của Albert gần như được thừa hưởng từ người cha quá cố của họ: bá tước Earl Moriarty. Nhưng không hiểu lí do gì, tính cách của hai người khác một trời một vực. Dù được giáo dục từ nhỏ cũng như sống trong môi trường quý tộc áp bức dân thường, Albert vẫn không hề tỏ thái độ khinh miệt họ. Những ngày đầu sống trong ngôi biệt thự cũ của gia tộc Moriarty, anh đã từng nghe nói anh trai mình vẫn thường lui tới các trại trẻ mồ côi hoặc trường học dành cho trẻ nghèo. Thật kì lạ khi một quý tộc như Albert lại sẵn sàng dang tay đón hai đứa trẻ xa lạ vào gia tộc, cho chúng quyền lực, tài sản và cả mạng sống mình. Chỉ để cải cách lại đất nước đầy rẫy sự thối nát này.
Chỉ cần loại bỏ hết ác quỷ, thì tâm hồn con người sẽ trong sạch trở lại.
- Em muốn chải tóc cho anh sao?
Albert cười nhẹ nhàng. Nụ cười mà trước giờ William vẫn luôn yêu thích. Một nụ cười nhạt ẩn chứa đầy sự tội lỗi, nhưng lại đáng thương đến tột độ.
- Ừm...
William không nói gì thêm. Anh lặng lẽ tiến về chiếc bàn nhỏ, nơi anh trai đang ngồi. Anh cầm chiếc lược gỗ và chải tóc cho Albert. Không khí trong phòng đột nhiên trầm lắng hẳn. Cả Albert và William, sau ba năm đều đã trưởng thành hơn.
- Chúng ta đều đang tận hưởng vẻ đẹp của thế giới mới nhỉ?
Cả hai vừa mới đồng thanh. Niềm vui nhỏ ập đến bất ngờ, làm họ cười suốt.
- Anh đang cười, anh hai.
William búi gọn lọn tóc của Albert ra sau. Liền xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy. Khóe môi nhếch cao hơn chút, đã lâu rồi chưa cảm thấy bình yên như lúc này.
- Em thích...anh cười sao?
Albert dè dặt hỏi anh, đáy mắt ban đầu hướng ra cửa sổ, giờ đây được đặt trên mu bàn tay của Liam. Đồng tử xanh lục mở to hơn. Anh thích cách Liam chạm vào anh. Nhẹ nhàng, bình dị nhưng đủ làm anh xao xuyến.
- Ừm. Em thích tài nấu ăn của Louis, thích cách Fred hóa trang, thích Moran bắn súng, thích phát minh của Herder, thích những phụ kiện nhỏ nhắn của Bonde, thích tích cách hào sảng của ông Jack... Và hơn cả...
William tiến tới ngang chỗ Albert ngồi, hướng ánh mắt về hàng hoa bách hợp đang nở tươi thắm ven cửa sổ phòng anh trai, mỉm cười dịu dàng:
- Em thích nụ cười của anh, Albert!
Đồng tử màu lục giãn to ra. Albert vươn tay, đặt tay mình lên vai William và ôm anh vào lòng. Một cái ôm ấm áp và xen kẽ chút gì đó không thể nói rõ. Thứ cảm xúc ấy lan đến từng khớp tay của y. Ba năm trôi qua, Albert đã thật sự coi Will và Louis như gia đình mình. Khái niệm gia đình mơ hồ được hình thành trong đầu y:  gia đình chỉ cần là nơi có William và Louis. Đơn giản, nhưng y luôn khảm sâu vào tâm can mình những điều ấy. Kể từ lúc y gặp được William, thế giới quan của y, cách nhìn nhận vấn đề của y đã có chút thay đổi. Thật may là y cũng đã cùng đồng hành với Will, để giờ đây có thể nhàn nhã ngồi góc phòng, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới mới.
- Ừm. Anh cũng thích mọi người.
Thích cả em nữa, Will à.
Bên phía hành lang tầng hai, Sherlock Holmes mặc độc quần ngủ đang đi xuống tầng dưới. Anh ta tay cầm thuốc, tay cầm diêm quẹt lửa. Tự thưởng cho bản thân một chút khói thuốc.
- Chào buổi sáng, Louis.
Người đầu tiên Holmes gặp là Louis, em trai của Liam. Holmes dư sức biết Louis không thích mình. Ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, hắn đã lia nhanh mắt nhìn được Louis muốn động dao ăn trên bàn. Nhưng hắn vẫn có cảm thán Louis.
Dù sao thì cậu ta cũng là em của Liam mà...
- Chào buổi sáng.
Louis theo chào lại theo lối xã giao. Nếu không phải vì anh Will cho hắn ở đây, cậu sẽ thẳng cẳng đá hắn ra ngoài.
Holmes chán nản sau cuộc vui tối qua tại dinh thự Moriarty, hậu quả là giờ đầu đau như búa bổ. Bèn tìm đến nhà vệ sinh. Muốn đi qua nhà vệ sinh cần qua phòng của Albert. Tình cờ thay, hắn nghe được cuộc đối thoại giữa Liam và Albert.
- Chút nữa em muốn ra bờ hồ cho khuây khỏa. Anh muốn đi cùng em chứ?
- Tất nhiên rồi, Will. Em có muốn ai đi cùng nữa không?
- Ừm. Có thầy Jack nữa. Thầy ấy cũng muốn chạy thi với em như hồi còn nhỏ đấy.
William khẽ cười, dù anh không rõ mình có thắng được không. Vì bất kì lúc nào vật tay hay những thứ đại loại cần sức khỏe, thiên tài tội phạm như anh cũng không thắng lấy thầy Jack một lần. Tuổi tác như không ảnh hưởng đến thầy, thầy vẫn còn rất khỏe. William mỉm cười lần nữa. Như một lời cảm ơn dành cho thượng đế vì đã để cho anh và mọi người khỏe mạnh mà gặp lại nhau.
- Đã lâu rồi em và thầy ấy không chạy thi. Nhưng em cá em sẽ lại thua mất.
- Anh cũng chưa từng thắng thầy ấy.
Cân phòng ngập tràn tiếng cười nhỏ. Như một chuỗi bom mini nổ không ngừng, tiếng cười của hai anh em nhà Moriarty nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Thứ ánh sáng vàng lợt quyện với gió, rồi như thể hòa làm một với màu tóc của William.
- Này này hai người...!
Holmes hai tay chống nạnh đứng trước của phòng. Đôi mắt cá chết nhìn động tác buộc tóc của William, thuần thục và dịu dàng. Một lọn tóc xanh đen khẽ rơi xuống khuôn mặt cau có ngái ngủ của hắn, xen chút mùi rượu còn thoang thoảng đêm qua.
- Hai người quen dậy sớm vậy sao?
- Chào buổi sáng, Holmes. Tôi mừng vì anh vẫn ổn sau khi đã nốc hơn mười chai rượu whiskey tối qua.
- Cảm ơn, Liam. Tôi sẽ tạm xem nó như một lời hỏi thăm bình thường.
- Louis nhắn tôi kêu hai người mau xuống án sáng.
- Cảm phiền anh rồi, Holmes.
Bữa sáng được Louis chuẩn bị công phu: trứng ốp chảy, thịt xông khói, đậu Hà Lan và nước táo. Kèm theo món tráng miệng là muffin chocolate. Bữa ăn tiêu chuẩn quý tộc như gia đình Moriarty không làm Holmes no bụng. Không thể phủ nhận là nó rất ngon, nhưng rõ ràng là quá ít. Ăn chả bõ dính răng.
Holmes đang ngồi day day nhẫn ở ngón trỏ, thì thấy ông Jack, Albert và William đang sửa soạn đồ. Cách ăn mặc như vậy chỉ có thể là muốn ra ngoài. Holmes hí hửng, cười toe toét đến chỗ họ.
- Mấy người đi đâu vậy? Tôi đi với được không?
Jack khẽ nhíu mày, tuổi tác làm mắt ông già nhăn nheo hơn.
- Chúng tôi đi mua chút đồ, tiện thể...
Jack lướt qua William, mỉm cười:
- Tiện thể ôn lại kỉ niệm.
- Ồ! Tôi sẽ rất vui lòng khi vinh dự trở thành một phần kỉ niệm đẹp đó lắm đấy.
Cả ba người khó mà từ chối được Holmes. Và nghiễm nhiên hắn được đi cùng bộ ba người kia.
Đường phố London sau cuộc thanh trừng của William trở nên có chút ảm đạm. Dù cho nền kinh tế có hưng thịnh hơn cũng không thể phủ nhận sự sợ hãi của người dân, cả quý tộc và thường dân dành cho Trùm Tội Phạm. William James Moriarty đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn dân thành London. Ít ra, anh đã đạt được mục đích. Các quyền lợi của quý tộc bị tước đi phần lớn, và người dân đã bớt sự kinh ghét giới quý tộc hơn.
Đó là những gì William James Moriarty sẽ nghĩ ba năm trước. Bây giờ, anh chỉ là một thường dân muốn đi khắp thế giới nhìn ngắm vẻ đẹp. Vẻ đẹp có một phần công sức của anh góp nên. Đồng tử khẽ nhìn ra bên ngoài, London tháng 9 mát mẻ, lá vàng rơi trên đường hệt như một cơn mưa. Nét đẹp xuyến xao của thành phố cổ kính làm đồng tử anh giãn ra, phản chiếu nơi đáy mắt là những tòa nhà cao tầng, điểm tô nét quý phái của kiến trúc thế kỉ XIX.
- A!!! Ngài Holmes!!! Xin ngài hãy cho tôi phỏng vấn đôi chút về vụ án ngài vừa phá!
- Holmes thật đẹp trai, phải không?
- Tôi thích mái tóc dài của anh ấy quá...
Đám người cuồng nhiệt Holmes nhảy bổ vào người hắn sau khi phát hiện hắn vô tình ló mặt ra khỏi xe ngựa. Họ ép anh xuống xe và đặt anh hàng tá câu hỏi. Cánh phóng viên có, nữ nhân có, quý tộc cũng có nốt. Họ hâm mộ hắn: vị thám tử đại tài Sherlock Holmes.
- Thôi nào, các quý cô... Tôi có chuyện cần đi gấp!
Dù Holmes có biện lí do gì, đám người hâm mộ hấn vẫn không buông tha. Họ vây quanh hắn thành một bức tường người dày đặc trên phố, muốn trốn cũng khó.
- Anh hai, anh có muốn đi ngay không?
- Sao chứ?
- Anh không phải chỉ muốn đi ba người chúng ta thôi sao?
William cười mỉm chi nhìn Albert.
Quả nhiên vẫn luôn là em nhìn thấu anh, William.
- Vậy đi thôi.
Chiếc xe ngựa nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để mặc Holmes gào thét phía sau muốn thoát được đám người này.
Liam, được lắm! Cậu dám lựa đường chính để họ để ý tôi! Chết tiệt!!!
Bờ hồ Barnes ngoại đô London luôn xinh tươi và thơ mộng. Mang trong mình nét cổ kính từ bao đời. Các tòa nhà ở đây nghe nói đã được xây cả thế kỉ trước. Tôn lên sự diễm lệ cho nơi này. William dang hai tay hít thở bầu không khí, mát mẻ và trong lành.
- Will, Barnes thật đẹp phải không?
- Ừm. Và em thích nó. Thầy Jack đâu rồi nhỉ?
- Thầy ấy đi mua chút đồ rồi, lát nữa sẽ trở lại.
- Ờ...
William đáp lại hờ hững, anh mải nhìn ngấm bờ hồ được bao bọc trong tầng ánh sáng vàng tươi của mặt trời, ngây ngốc vươn tay ra đón lấy tia nắng ấm áp. Hàng mi anh khẽ lay động. Giống như khi gặp Holmes...
Phút chốc anh đã quên đi ý định phạm tội của mình...
Albert không nhìn bờ hồ mà nhìn em trai. Y vốn luôn cảm thấy bản thân thật may mắn khi sát cánh cùng Will và Louis.
Em thích tài nấu ăn của Louis, thích cách Fred hóa trang, thích Moran bắn súng, thích phát minh của Herder, thích những phụ kiện nhỏ nhắn của Bonde, thích tích cách hào sảng của ông Jack... Và hơn cả... Em thích nụ cười của anh, Albert!
- Thật may mắn...
- May gì ạ?
William nghiêng đầu nhìn Albert đang độc thoại:
- Bá tước Albert James Moriarty cũng có lúc đờ đẫn như vậy sao?
- Ừm... Có lẽ...
- Này hai đứa, tâm sự xong chưa?
Jack từ đâu đi tới, tay cầm giỏ đồ: là đồ nấu ăn cho bữa trưa. Có lẽ Louis đã nhờ ông. Jack đem túi đồ đặt để ngay ngắn trên xe ngựa, cởi bỏ tây trang bên ngoài, môi cong lên nụ cười:
- Nào, bây giờ chạy đua được chứ? Ta đã từng chạy cầm chân giúp nhóc Will cả tiếng rồi đấy nhé! Có lẽ vẫn sẽ thắng mấy nhóc thôi.
Albert và William không hẹn mà cùng đảo mắt sang nhìn nhau, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Và họ bất đầu cùng chạy trước khi người thầy của họ kịp nhận thức điều gì!!!??? Để lại một thân ảnh bơ vơ bên bờ sông Barnes.
- Hai đứa nhóc này... Không sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ đuổi theo được chúng thôi. Albert, Will, chờ ta!!!!!!
Nụ cười trên môi của cả ba nở ra như những đóa hoa rực rỡ. Đáng buồn thay, trong khi ba người đang đuổi bắt nhau vui vầy thì Holmes vẫn chưa thoát được đám người hâm mộ. Anh ta khẽ rên rỉ, cười nhạt với những quý cô chung quanh. Chết tiệt, Liam!
------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết fic, có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé(´。• ω •。')!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro