2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' I would like you to have dinner with me at Thames restaurant at haft past six.
To: William James Moriarty.'
(Tôi mong ngài sẽ đến dùng bữa tối với tôi tại nhà hàng Thames lúc 6h30.
Gửi đến: William James Moriarty.'
Louis mặt đen như than nhăn nhó nhìn đống điện tín của một kẻ nặc danh gửi đến cho anh trai. Chúng có cùng nội dung là muốn mời anh trai cậu đến nhà hàng Thames. Việc anh cậu còn sống là việc tuyệt mật. Chỉ có vài người biết. Nhưng trong số những người biết việc đó, Louis quả thật không nghĩ được ai lại gửi thư với nội dung thế này cho anh ấy. Vả lại...
Vả lại mình mà biết tên đó là ai thì...
Quả táo trong tay cậu bị bóp nát.
Việc này ngoài cậu ra thì không ai biết. Những bức điện tín được gửi đều đặn, một tuần một lần. Và chúng được gửi bắt đầu từ 2 tháng trước. Kẻ nặc danh đó đôi khi còn gửi kèm theo một đóa bách hợp trắng - loài hoa anh Will yêu thích nhất. Louis có thể sẽ nghĩ khác nếu bức thư chứa đầy đủ tên người gửi và nội dung thư khác đi. Cậu có thể mắt nhắm mắt mở cho rằng một vài người thường dân đã thật sự coi anh cậu là vị cứu tinh và gửi cho anh trai đã quá cố( dù rằng anh ấy vẫn sống) những món đồ gợi nhớ sự hiện diện của anh ấy. Nhưng chúng hết thảy đều không như vậy.
Kẻ gửi thư nặc danh đó, ắt hẳn là kẻ có nguy cơ lớn nhất đe dọa đến anh hai. Phải thủ tiêu hắn.
Louis bắt đầu công cuộc điều tra. Nhưng đã nửa tháng mà không có kết quả. Việc này làm cậu rất đau đầu. Vẻ mệt mỏi của Louis quả thật đã thu hút William.
- Có chuyện gì sao, Louis?
- Anh... Anh hai...
William ngồi xuống dãy ghế đối diện, anh khẽ rót cho Louis một tách trà. Tiếng nước trà róc rách chảy từ ấm làm Louis bớt căng thẳng hơn. Cậu nhu thuận nhìn anh trai, không rõ có nên nói không.
William là người rất tinh mắt, kể cả một chút nhíu mày khi nói chuyện cũng đủ để anh nhận ra em trai mình đang bất mãn hay mệt mỏi vì gì đó. Dạo gần đây, anh cũng hay nghe Bonde nói Louis rất không tập trung làm nhiệm vụ. Kể cả lúc lên kế hoạch cho cả nhóm cũng mất rất nhiều thời gian. Moran thậm chí còn bị thương ở tay thuận sau khi Louis ra hiệu nhầm. Có lẽ một người anh trai cũng nên giúp đỡ em mình ngay lúc này.
- Em không... Anh Will...
- Em nói đi. Anh sẵn sàng nghe.
Louis bối rối, tay nắm chặt lại, hằn dấu móng ngắn lên lòng bàn tay. Việc liên quan tới an nguy của anh trai, cậu không thể không nói. Nhưng...
Nói thế nào đây?
' Có một kẻ biến thái dạo gần đây hay gửi thư cho anh.'
Không! Quá trực tiếp!
' Một kẻ không rõ danh tính đang đe dọa anh.'
Không! Anh ấy sẽ lo lắng!
' Một đứa nhóc nghịch ngợm hay gửi điện tín với ý nghĩa trêu trọc.'
Không! Anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ!
...
Louis chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỏ mặc William ngồi đối diện nãy giờ đang chờ một câu trả lời. Anh nhìn chăm chăm vào Louis đang, vẻ mặt của cậu bây giờ đều bối rối.
Nhất định là có chuyện giấu mình.
Trực giác của một người anh trai lên tiếng mách bảo anh. Nhưng anh hiểu rõ, nếu Louis đã không muốn nói, có cạy miệng ra cũng không nhận được nửa chữ trả lời. Anh đành trầm mặc cùng cậu, ngắm nhìn vẻ đẹp của hàng hoa bách hợp đôi chút.
- Anh Will... Chuyện này... Anh hãy hứa sẽ để em giải quyết một mình, em sẽ nói cho anh.
Will không trả lời ngay. Anh buông lỏng tầm nhìn từ hàng hoa xinh đẹp và chuyển dần lên người cậu. Louis có vẻ rất quyết tâm muốn xử lí việc này một mình. Nếu đã vậy, anh cũng sẽ không can gián.
- Được thôi. Em nói đi.
- Chuyện là...
Louis hơi ngập ngừng, len lén nhìn tách trà có hơi nóng đang bốc lên nhẹ nhàng, môi mím lại đôi chút.
- Chuyện là, dạo gần đây có một kẻ không rõ danh tính...thường xuyên gửi điện tín cho anh.
Louis nói xong cũng đưa cho William coi. Những bức điện tín thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng một khi nội dung đã liên quan tới William ngay lúc này...
Đều rất đáng ngờ!
- Em muốn tìm ra kẻ đã gửi chúng. Dù sao chuyện anh còn sống...
- Chúng được gửi gần đây sao? Cách bao lâu thì gửi?
Trái ngược với vẻ lo lắng của Louis, William hết sức điềm đạm đọc từng bức từng bức. Đôi khi lông mày sẽ hơi nhếch lên, nhưng rồi sẽ trở về vị trí cũ.
- Bắt đầu từ 2 tháng trước, mỗi tuần một lần.
- Đối phương hẹn từng hẹn anh ra khu ngoại ô London. Em đã đi thay anh sao?
- Không. Em chỉ ra đó theo dõi tên đó.
- Vậy đã biết tên đó là ai chưa?
- Chưa. Hắn không lộ diện.
- Vậy sao?
William đặt tờ giấy xuống, tay cầm tách trà còn vương hơi nóng nghi ngút. Anh vô tư thưởng thức tách trà, khóe miệng không tự chủ được lại có chút hơi cong. Louis ngơ ngác nhìn anh, tự hỏi anh đã nghĩ ra được gì chưa thì William lên tiếng.
- Anh biết người đó là ai rồi.
- Hả? Là kẻ nào?
William cười tươi:
- Một người quen cũ thôi. Anh sẽ đi gặp người đó.
Louis nhất thời chưa tiếp ứng được những lời anh cậu nói.
Sao anh ấy lại dám liều mình đi gặp kẻ đó chứ? Vả lại anh ấy mời kẻ đó bằng cách nào?...
- Ơ...
Bàn tay dịu dàng của William nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Như muốn đẩy hết đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu ra.
- Không sao đâu Louis. Chuyện này, không sớm thì muộn cũng sẽ đều có kết cục giống nhau. Không bằng giải quyết ngay bây giờ, nợ ai nấy trả. Lại rất có lợi cho phe của em.
- ???
Louis không hiểu anh mình muốn ám chỉ ai. Nhưng vụ này, nhất định cậu cần phải đi theo William để bảo vệ anh ấy.
Tại một nhà hàng gần ngoại ô London xuất hiện một vị quý tộc lạ mặt. Vị quý tộc đó nhìn khoảng trung niên, tóc đen nhánh và hơi xoăn lại phần đuôi tóc, trên gương mặt có vài nếp nhăn, khóe mắt khi cười chào nhân viên cũng đã có dấu chân chim. Nhưng nhìn chung vẫn rất phong độ. Tuy mới gặp, nhưng mọi người đều biết quý ngài đó là quý tộc nhờ quần áo sang trọng trên người.
- Xin chào, ngài là...
- Greedy, Daniel James Greedy. Tôi đã đặt chỗ trước.
- À vâng. Mời ngài.
Vị quý tộc làm mọi người bàn tán kia tên là Daniel James Greedy. Có lẽ là quý tộc mới nổi. Âm giọng trầm thấp của gã làm các vị tiểu thư gần đó chết mê chết mệt. Các nàng vây quanh bàn của Greedy và bàn về đủ thứ chuyện.
- Xin chào ngài Greedy, ngài mới đến nhà hàng này ạ?
- À vâng,...
- Chúng em rất vui khi được làm quen ngài. Ngài đến từ đâu ạ? Ngài dùng bữa một mình sao?
- Tôi đến từ một vùng nông thôn, và tôi đang chờ bạn mình đến, thưa các quý cô.
Ahh, giọng ngài ấy tuyệt quá!!
- Xin lỗi các quý cô, bạn tôi đã tới rồi.
- Hả....
Các nàng nương theo hướng nhìn của Greedy nhìn ra ngoài cửa. Một nam nhân cao lớn đang bước vào. Anh ta rất điển trai và có vẻ cũng là quý tộc. Thêm mái tóc hung đỏ và đôi mắt lam nhạt càng tăng sức quyến rũ hơn. Các nàng ngây ngất nhìn chàng trai mới tiến vào đến gần mình, tim đập rộn ràng...
Quý ngài điển trai đó...đang tới chỗ mình...
Dưới ánh đèn le lói, chàng trai bí ẩn đó cứ thế tiến về góc bàn phía quý ngài Greedy đang ngồi. Khóe miệng anh ta cất tiếng nói trầm đều:
- Xin chào, tôi có thể ngồi đây chứ?
- Tôi đoán nó không phù hợp lắm thưa ngài. Đây là bàn tôi và bạn tôi đã hẹn trước, sự có mặt của một người lạ chắc sẽ khiến cho người đó cảm thấy không thoải mái.
Greedy mỉm cười trả lời với chàng trai trẻ.
- Ồ! Thật xin lỗi ngài! Xin cho phép tôi được biết tên của ngài. Tôi nghĩ việc đó sẽ dễ dàng cho xưng hô hơn.
- Tên tôi là Daniel James Greedy.
- Tôi chưa bao giờ nghe về dòng tộc Greedy.
- Gia tộc chúng tôi là những quý tộc mới nổi, thưa ngài.
- Ngài Greedy, ngài không cần xưng hô khách sáo vậy đâu! Tôi là Tử tước Edward Chalies Handerson. Rất hân hạnh. Tôi cũng đang đợi một người bạn.
Nói rồi, tử tước cởi mũ chào và rời đi. Y ngồi cách chỗ Greedy ngồi khoảng tầm chục feet. Bắt đầu châm điếu thuốc đầu tiên. Khói thuốc vây quanh y, tạo nên một màng chắn khói nhẹ. Nhưng điều đó không làm các quý cô không vây quanh y. Các nàng thích thú trò chuyện. Y trả lời có chút phân tâm vì bận nghĩ đến người đang đợi. Mắt y trong lúc buồn chán liền chăm chú dò xét quý ngài mới gặp, tên gì nhỉ...
Dane John Greecy? Hình như không phải...
Trí nhớ của y rất kém trong việc nhớ tên người khác. Chỉ duy có một người, cả đời này y không bao giờ quên tên...
Bầu trời càng lúc càng đen, làm nổi bật những ánh sao lấp lánh trên nền trời. Nhà hàng đã vơi bớt khách hơn. Chỉ còn lác đác vài người, trong đó có Greedy và Handerson. Cả hai cũng mau chóng quay về. Tình cò cùng lúc bước ra. Khởi đầu chuỗi những câu chuyện tâm sự khác.
- Tôi thấy bạn ngài đã không tới, ngài Greedy.
- Ừm... Có lẽ cậu ta bận.
- Tôi có thể thắc mắc chút không? Người ngài đợi là ai vậy?
Greedy hơi cong khóe miệng, mắt nhăn nếp chân chim rõ hơn.
- Nếu tôi nói về người đó, ngài sẽ nói về người ngài đợi chứ, ngài Handerson?
- Tất nhiên!
Bầu khí tịch mịch làm tiếng nói chuyện của cả hai dù nhỏ cũng vang khá to. Họ không hẹn cùng cười.
- Tôi đang chờ một người bạn,...PHẢI KHÔNG, CẬU EVAN E. GLOVER?
Hả?
Y thảng thốt cất tiếng ngạc nhiên trước sự hiện diện của con trai ngài công tước Glover, người từng là ứng cử viên sáng giá cho chức vị cầm đầu cả Vương quốc Anh. Evan E. Glover giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn. Cậu nhóc tay cầm đoản kiếm, mắt sắc như dao lăm lăm tiến tới chỗ Greedy.
- Lột mặt nạ ra! Bằng không, ngay bây giờ ngươi sẽ chết.
- Nếu tôi tháo mặt nạ ra thì có được miễn chết không?
- Không!
Greedy cười cười, tay giơ lên mặt, dần dần tháo bỏ lớp mặt nạ xấu xí xuống. Tùng chút, từng chút một, rốt cuộc lại ẩn hiện sau vỏ bọc đó là một gương mặt sắc cạnh ưa nhìn, với sống mũi cao và đôi đông tử đỏ nổi bật. Kẻ đó không ai khác:
- WILLIAM JAMES MORIARTY?!
Handerson không bao giờ nghĩ mình sẽ nói chuyện thân mật với một kẻ giết người, nhất là khi kẻ đó lại là Trùm Tội Phạm vang danh một thời, với tư cách là một kẻ dùng những cái chết của quý tộc để lên án chế độ xấu xa này.
- Tôi biết sẽ có ngày mình sẽ bị cậu giết, nhưng nghĩ cũng không nhanh tới mức này.
- Ngươi đã đoán được trước rồi?
Evan lên tiếng, cậu ta căm hận nhìn anh. Ánh mắt hằn tơ máu hận không thể đâm thủng chục lỗ trên người William. Tay cậu nắm chắc đoản kiếm, dời tầm nhìn đến hai bàn tay giơ cao lên của William tỏ vẻ đầu hàng.
- Tôi biết giờ tôi có nói gì, cậu cũng không nghe. Nhưng xin hãy để tôi góp ý một chút được không?
- Về cái quái gì?
Tay Evan cầm chắc thanh kiếm hơn, tay ra đầy mồ hôi lạnh. Cậu thừa thông minh để hiểu, chỉ cần sơ suất một chút liền sẽ trong thế bị động. William James Moriarty không phải một kẻ dễ chơi.
William mặt không đổi sắc. Anh hạ khóe môi xuống hẳn. Tay vẫn giữ nguyên tư thế. Khuôn mặt trầm ngâm vậy mà cũng đủ dọa Evan.
- Tôi không chắc cậu đã học cách cầm kiếm ở đâu. Nhưng qua tư thế này, cậu sẽ sớm bị tôi chiếm tiện nghi.
- ???
- Ha...
William mỉm cười. Nụ cười phảng phất sự buồn bã. Anh không tiếc mình chết. Anh tiếc cho một Evan E. Glover trẻ tuổi bị chính anh hãm hại thành ra thế này. Dù gì cũng đã định sẵn kết cục, có ra sao cũng đáng.
Evan chạy lại chỗ anh, gầm lên một tiếng thật kinh hãi, như thể dùng tất cả nội lực, nỗi đau cùng oán trách của bản thân chỉ để hét to lên cho một William James Moriarty nghe:
- WILLIAM JAMES MORIARTY!!!!! TẠI SAO ANH PHẢI GIẾT CHA TA??? TẠI SAO??? ANH ĐÃ CÓ THỂ GIẾT TA THAY CHO ÔNG ẤY! TRÙM TỘI PHẠM GÌ CHỨ? ANH CHẲNG QUA CŨNG CHỈ LÀ TÊN KHỐN MÀ THÔI!!!
Evan giương cao đoản kiếm, trừng mắt giận dữ nhìn xuống người đang ngơ ngác vì bị đè lên. William nằm trên bãi cỏ, hai tay đang dang ra bất ngờ bị đè xuống cũng không thu về được. Nhưng dù gì anh cũng không có ý định vùng vẫy hay gì đó để thoát. Đôi đồng tử của màu hổ phách của Evan giờ chỉ thấy màu máu. Ẩn hiện trong đó là hình ảnh phản chiếu của anh.
- Cha... Cha ơi...
- Tôi đã chà đạp lên tinh thần muốn hy sinh vì người thân của em. Lẽ ra tôi nên bị em giết ngay tại đây mới phải đạo. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc...
- Cha...TA HẬN NGƯƠI, MORIARTY!!!!!
------------------------
Phần tiếng anh ở trên là mình tự viết, nếu sai ngữ pháp hay gì đó thì mọi người góp ý giúp mình nha.
Tại Tiếng Anh mình hơi phèn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro