3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn nước ấm nóng chảy xuống trên anh. Từng giọt, từng giọt một. Evan đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lại theo áp lực của trọng lực mà rơi xuống mặt William. Anh nằm im, không cựa quậy, càng không mở lời lên tiếng. Anh tự biết bản thân đã làm tổn thương trái tim của cậu nhóc trước mặt thế nào. Anh sống để đền bù tội lỗi. Và đây có lẽ là cách tốt nhất để tiễn đưa anh xuống ĐỊA NGỤC.
Handerson đứng nép một bên. Ngoài sự ngạc nhiên khi nãy biểu lộ trên khuôn mặt, giờ đây y hoàn toàn mang phong thái lãnh đạm. Ung dung nhìn hai kẻ đang sắp sửa bạo động. Y hoàn toàn không có ý định can ngăn. Mối thù của người ta, nhúng tay vào làm gì?
William James Moriarty, kẻ thủ ác đã từng gây ra hơn nửa vụ giết người ở London. Giờ đây đang nằm im chờ chết. Nhưng mãi Evan vẫn không đâm kiếm xuống. Cậu nhóc run rẩy đứng lên. Điệu bộ chậm rãi vô cùng.
- Quả nhiên tôi không thể giết người...không thể giết anh...
Ánh đèn le lói từ bên trong xe ngựa làm nổi bật khung cảnh bên ngoài. Chút ít ánh sáng nhàn nhạt đó làm người ngoài thật khó hình dung mớ hỗn độn trên thảm cỏ kia. Khuôn mặt đáng thương của chàng trai trẻ nhòe nhoẹt nước mắt. Cậu nhóc vốn không thể ra tay. Chợt Handerson ngoài cuộc lên tiếng:
- Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?
- Chết tiệt! Nói đi!
- Tại sao cậu lại cho rằng Trùm Tội Phạm còn sống để lên kế hoạch giết anh ta? Không phải ba năm trước, mọi đầu báo đều đưa tin anh ta đã chết rồi sao? Đến cả trợ lí thân tín của Holmes cũng đã viết điều này vào sách. Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng không thể hiểu.
Evan đưa mắt nhìn lơ đãng. Cậu lười biếng, đáp gỏn lọn:
- Moriarty?
Tiếng ồ nhàn nhạt của William vang lên.
- Trước khi tôi thực hiện nước bước cuối cùng, tôi đã để lại cho cậu ấy một bức thư. Nhắn rằng, nếu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ gửi cho cậu ấy một bó hoa bách hợp trắng. Còn tôi sẽ sẵn sàng chờ đợi cậu ấy đến lấy mạng tôi.
- ???
Handerson hoàn toàn đờ người trước câu trả lời của gã Trùm Tội Phạm bị đồn thổi tàn ác. Đôi đồng tủa xanh sẫm màu ban đêm giãn ra. Y nhìn tới kẻ đang trong thế bị động trên thảm cỏ. Ánh mắt lộ ra ba phần kính phục, bảy phần kinh ngạc.
- Tại sao ngươi lại muốn giết cha ta?
Câu hỏi u ám cất lên khàn đục. Cậu nhóc có lẽ đã quá xúc động, liên lụy đến giọng nói trở nên khàn hơn. Ba năm học kiếm thuật không phải để trưng. Cậu hiện tại đã là kiếm sĩ mạnh nhất đội cận vệ hoàng gia, dù tuổi còn rất trẻ. Cậu đã có thể dễ dàng lấy mạng anh. Nhưng cậu vẫn muốn nghe anh biện hộ về các hành vi của mình. Cậu muốn tìm hiểu chúng. Về những lí do cậu giết đám quý tộc. Ngay khi Holmes quay lại, anh ta đã lên tiếng về thủ phạm thật trong vụ giả mạo 'Jack đồ tể'. Đồng thời cũng nêu tên kẻ đã giả danh ông ta, chính là một nhóm người muốn tạo ra một cuộc xung đột giữa thường dân và quý tộc. Nhưng William đã xử gọn chúng. Holmes thậm chí còn công khai luôn mục đích thật của chúng. Và có đến hơn nửa phần giống với mục tiêu mà Trùm Tội Phạm William James Moriarty lên kế hoạch. Cậu không hiểu. Đám người đó cũng cùng chí hướng với anh, nhưng anh không mảy may để tâm chúng. Cậu đã nghĩ rất nhiều. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Cậu muốn nghe kẻ thù giết cha mình thanh minh về việc này. Trước khi tự tay giết hắn.
- Này Evan... Cậu biết không...
- ???
- Giá trị sinh mệnh của mỗi người là giống nhau. Lẽ ra ai cũng có quyền được sống hạnh phúc. Vậy mà ở đất nước này lại không có điều đó. Chế độ giai cấp đã giáng lời nguyền lên bao nhiêu người. Vì nó mà tâm hồn con người trở nên dơ bẩn, méo mó. Từ đó sinh ra ác quỷ. Giả sử có điều ngược lại thử xem...
- Hả?
- Chỉ cần tiêu diệt hết lũ ác quỷ, tâm hồn con người sẽ trong sạch trở lại. Và lời nguyền sẽ biến mất. Lúc đó, đất nước này sẽ trở nên tươi đẹp hơn!
- Gì chứ?
- Tôi đã từng là một kẻ chỉ viết dùng những cái chết để vạch trần tội ác của giới quý tộc. Nhưng mọi chuyện có vẻ đã thay đổi...
Evan khuôn mặt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt anh. Làn tóc hạt dẻ bay phấp phới, lạnh lẽo và co quắp sượt tới sượt lui lên mặt cậu. Tay cầm đoản kiếm đã sớm đỏ ửng lên. Mũi kiếm rỉ ra một chút máu vì bị cậu nắm quá chặt.
Lí tưởng về thế giới của anh ta...hoàn toàn khác xa với những gì mình tưởng tượng...
- Holmes đã nói, thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Anh ta đã khuyên tôi sống, sống để chuộc lại lỗi lầm, sống để nhìn ngắm vẻ đẹp của đất nước này.
Ánh trăng lấp ló sau những áng mây sẫm màu. Tỏa sáng lên khuôn mặt của tên tội phạm khét tiếng. William James Moriarty từ bỏ tuổi trẻ, chỉ để cống hiến cho đất nước này tốt hơn. Trong tất cả các khái niệm yêu nước, William James Moriarty chính là một khái niệm, một ví dụ điển hình nhất. Anh đã chọn con đường của ác quỷ trước mắt thần thánh, ngay từ đầu. Anh đã có thể có nhiều lựa chọn, nhất là đối với một người thông minh như anh. Anh đã có thể làm một vị thám tử nổi tiếng không kém gì Holmes. Nhưng William đã chọn con đường khác. Cách của Holmes chỉ như là giải quyết bề mặt nổi của tảng băng to. Bên dưới của nó, không ai biết đã đồi bại thế nào. Để rồi chính anh là kẻ dọn dẹp tảng băng chìm đó. Ít nhất thì bây giờ, quyền lợi của quý tộc cũng không đảm bảo như trước. Nhưng đâu đó, trên đất nước này vẫn sẽ có một vài kẻ bé miệng kêu cầu sự giúp đỡ. Đó là điều giữ anh lại thế giới này. Anh sẽ giúp họ, không phải bằng giết chóc. Nhưng bằng sự thương cảm và trí thông minh. William xem chừng đang có suy nghĩ rất giống Holmes.
Evan không phủ nhận những đóng góp của William trên con đường bình đẳng. Nhưng việc giết người vẫn là hành vi vô nhân đạo. Nhất là khi anh ta đã giết cha ngay trước mặt cậu. Cậu thừa biết, mọi người xung quanh có bao nhiêu chán ghét với cha. Nhưng suy cho cùng, ông ấy vẫn làm tốt bổn phận của người cha đối với cậu. Cậu đã mất cả một gia đình ngay sau đó. Cái chết của cha làm mẹ cậu đau buồn mà qua đời. Em trai của cậu cũng giã từ cuộc đời sau khi chịu hai cú sốc tâm lí và bệnh nặng. Mọi thứ...mọi thứ đã biến mất và nằm ngoài tầm tay của cậu.
- Anh chán ghét cha tôi. Nhưng anh cũng không có quyền giết ông ấy! ANH CÓ BIẾT LÀ SAU KHI ANH GIẾT ÔNG ẤY, GIA ĐÌNH TÔI RA SAO KHÔNG HẢ??? ANH CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ MẤT CẢ GIA ĐÌNH VÌ ANH KHÔNG? ANH CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ CĂM HẬN ANH ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHÔNG? WILLIAM JAMES MORIARTY!!
Tiếng gào thét thảm thiết của cậu vang xa trong làn đêm. Chứa đựng mất mát, đau đớn và đầy những bất hạnh. Người thân còn lại của cậu đều tìm cách chiếm đoạt hết gia tài của cha. Họ xâu xé nhau và đẩy cậu ra. Evan đáng thương bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình. Nơi những kẻ từng yêu thương cậu giờ lại quay sang hắt hủi. Phải! Đúng rồi đó! Tất cả là tại William James Moriarty!!!
William khẽ cử động tay vì nhức mỏi. Anh không trách Evan. Tất cả là tại anh thật. Nếu anh không giết công tước Glover thì có lẽ thiếu niên trước mặt sẽ không trở nên đáng thương thế này. Anh không cho mình cái quyền giết người. Nhưng nếu muốn cải tạo đất nước này, chỉ có thể thanh trừ từng gốc rễ cao quý nhất trong giới quý tộc. Anh im lặng nghe Evan chửi mắng, hoàn toàn không có ý phản bác hay thanh minh.
- Theo như những gì cậu nói, cậu hoàn toàn đủ khả năng để giết tôi, cậu Evan.
- Đừng gọi tên tôi! Thật kinh tởm.
- Xin lỗi.
Lời xin lỗi muộn màng thốt lên từ miệng của William. Mái tóc vàng rực như nắng hè giờ chen chúc nơi thảm cỏ. Đôi đồng tử màu hồng ngọc cũng dần nheo lại vì mệt mỏi. Anh đặt tay lên ngực trái, cảm nhận chút nhịp đập cuối cùng của cơ thể. Anh đã sống quá lâu để phạm tội. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, anh sẽ được chết. Không ai muốn phải chết, kể cả anh. Nhưng khi điều này tốt cho anh và cho cả Evan. Anh sẽ sẵn sàng làm nó. William không gọi đây là một sự hy sinh, cũng không phải sự đền tội. Đây chỉ là quả báo của anh thôi.
Nhưng anh đã chờ một lúc lâu mà Evan vẫn không hề có động tĩnh. Cậu chàng vẫn đang đứng chết trân ở đó mà không đoái hoài đến kẻ thù giết cha.
- Với tất cả những gì anh đã làm. William, tôi thật muốn giết anh. Nhưng tôi không thể...
Evan khẽ lắc đầu rời đi. Đột nhiên xuất hiện một động tác mạnh mẽ và nhanh chuẩn xác, ánh chút ánh bạc của kim loại sắc nhọn nhắm thẳng vào ngực của William!
Phập!!!!

-----------

Chúc mấy bồ một năm học mới tốt đẹp và may mắn. Cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro