4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật sắc nhọn kia đâm liền vào ngực anh. Máu tươm ra xối xả. Đột ngột nhận đả kích như thế, William không khỏi tái mặt. Anh nhíu chặt đôi mày, răng vô thức cắn chặt lại. Sự đau đớn truyền tới đại não làm anh chán ghét. Nhưng rồi, trước mắt anh mọi thứ dần tối đen hơn. Sự ủ rũ bao trùm lên mọi vật trong mắt anh. Mọi thứ dần trở nên đen kịt lại...
Mùi hương bạc hà mát lạnh xộc đến mũi của William. Anh cau mày ngồi dậy, lại vô thức động tới vết thương nơi ngực. Nắng vàng rực mon men luồn lách qua cửa sổ và ngoan ngoãn yên vị ngồi trên chiếc bàn gỗ gần đó. Nắng như mang theo cả gió tràn vào căn phòng. Một loại sinh khí từ thiên nhiên thổi tới làm William dễ chịu hơn một chút. Bây giờ anh mới xác định mình đang ở một nơi lạ lẫm. Dựa vào cách bài trí nội thất của căn phòng có thể thấy: đây là một căn phòng của quý tộc.
- Tử tước Handerson?
William lia mắt về phía của phòng đánh giá, và nhận ra Handerson đã đứng ở đó từ lúc nào. Y khoanh hai tay lại, môi nhếch lên vẽ thành nụ cười tinh xảo thể hiện trên khuôn mặt. Sau khi William đã phát hiện ra, y cũng chẳng buồn giấu nữa. Y nhanh chóng tiến lại gần giường nơi William đang ngồi. Và mở lời chào buổi sáng theo phong cách quý tộc:
- Xin chào, ngài Moriarty!
- Chào buổi sáng.
William hai tay đan vào nhau, ngồi trên giường và đưa ra một ánh mắt bắn về phía Handerson. Ý tứ muốn hỏi tại sao anh lại ở đây, và tại sao y lại muốn cứu anh.
- Thứ lỗi cho tôi vì đã đưa ngài về dinh thự của tôi khi chưa có sự cho phép của ngài. Nhưng vết thương của ngài khá nặng, tôi lại không thể tin tưởng đám bác sĩ trong bệnh viện. Họ có thể tố cáo ngài. Tôi cũng không thể tìm đường đưa ngài về dinh thự Moriarty vì sẽ làm mất máu nhiều hơn. Nên tôi mới đem ngài về đây để bác sĩ riêng của tôi chăm sóc.
William chăm chú lắng nghe Handerson. Anh ta mặt vẫn không chút xúc cảm mà khẽ động, vẻ muốn xuống giường. Nhưng cơn nhói từ ngực làm anh khựng lại và nhăn mặt. Handerson ở bên vội chạy tới đỡ William.
- Xin ngài đừng động vết thương. Nó vẫn chưa khép miệng.
- Xin lỗi. Cảm phiền anh rồi.
William nén đau để mở lời xin lỗi Handerson. Anh tiếp tục ngồi trên giường, với tấm chăn mỏng đắp qua phần thân dưới. William xem xét kĩ lưỡng vết băng bó của mình. Quả nhiên vị Tử tước kia không nói dối. Ít nhất cũng là về việc anh ta đã mời người có chuyên môn đến cầm máu giúp anh. William nhớ rất rõ ràng, có một kẻ cầm vật như dao hay đoản kiếm đâm anh ngay khi Evan vừa quay đi.
- Ngài Handerson, tôi thật sự rất muốn biết ai đã đâm tôi ngày hôm đó.
- Ồ. Tôi cũng nghĩ ngài sẽ muốn một câu trả lời hoàn chỉnh sau khi anh tỉnh dậy...
Handerson vừa nói, tay vừa kéo ghế ngồi xuống gần đó. Y tự rót cho mình tách trà được để sẵn trên bàn và trả lời nốt thắc mắc của William.
- Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ Evan đã ra tay với ngài.
William không hề ngạc nhiên với kết quả của câu trả lời. Hai tay anh đan vào nhau. Con người thường không có xu hướng giết người. Nhưng khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, nhất là khi kẻ thù đang ở trước mặt. Họ liền có thể nhẫn tâm ra tay. Và Evan hoàn toàn có quyền và khả năng để giết anh.
- Tại sao anh lại cứu tôi?
Một câu hỏi nhàn nhạt nữa vang lên. Mọi vấn đề, mọi khúc mắc, William đều muốn biết.
- Tôi rất hâm mộ mục tiêu sống của ngài, ngài Moriarty. Tôi chưa bao giờ gặp qua người có tấm lòng yêu nước như vậy. Dù cho cách ngài sử dụng có hơi nhẫn tâm một chút.
- Ngài Handerson cũng có hứng thú với việc làm tòng phạm với tôi sao? Tôi đoán nó không hữu ích với ngài lắm đâu.
- Ồ không! Xin ngài đừng hiểu lầm. Khi cậu Glover đâm ngài, cậu ta chỉ đâm một nhát và rồi bỏ đi. Có lẽ trước đó cậu ta đã cho một loại thuốc ngủ vào thức ăn hay đồ uống gì đó của ngài, khi ngài còn ở trong nhà hàng. Và rồi kịp lúc khi đâm thì thuốc ngủ phát tác. Và tôi, có lẽ tôi không thể chịu được cảnh ngài máu me nằm trên thảm cỏ. Nên đã tốt bụng đưa ngài về.
Handerson trả lời với giọng điệu đùa cợt. Trong khi William mặt vẫn không chút biến sắc.
- Vậy thì phải cảm ơn ngài rồi, ngài Handerson. Có lẽ Chúa đã chưa cho tôi chế...
- Đừng nói thế chứ ngài Moriarty!
William bị cắt ngang câu nói nhưng vẫn rất bình thản. Anh chỉ hơi ngoảnh mặt qua chỗ Handerson ngồi.
- Ngài nên biết rằng, ngài Moriarty, tôi-không-tin-vào-chúa!
- Sự kiện gì đặc sắc đã khiên ngài không tin vào chúa?
William khiêm tốn hỏi. Ánh mắt đặt lên ấm trà còn vương hơi nóng.
- Không có lí do nào cả đâu, thưa ngài. Từ nhỏ tôi đã vậy rồi. Bởi lẽ, nhũng gì tôi mong muốn, tôi sẽ tự đoạt lấy.
William bật cười nho nhỏ khi nghe câu trả lời. Khóe môi cong thành hình trăng khuyết vui vẻ. Đến độ làm từng cọng tóc trên mặt cũng lay động theo.
- Tôi hiểu rồi. Suy nghĩ của ngài thật thú vị. Nhưng mà tôi vẫn tin vào chúa hơn. Dẫu sao thì...
Tất cả chúng ta cũng đều mắc tội tổ tông mà...
Tại dinh thự nhà Moriarty, Louis đang rất lo lắng cho anh trai. Anh cậu đã rời đi được hai ngày...
Được rồi, có thể hơi quá. Nhưng cũng là gần hai ngày William rời dinh thự. Cậu biết anh trai mình là một người khôn ngoan. Nhưng kẻ mà anh William phải đích thân dấn thân vào nơi nguy hiểm ắt hẳn cũng không vừa. Anh Will đã dặn cậu không theo anh ấy. Nhưng cậu cũng rất lo lắng. Sự mất tích ba năm của anh làm cậu thật sự rất đau khổ. Nhưng...
- Người nhà William là những kẻ đánh bài rất giỏi. Dù có bất cứ chuyện gì, kể cả sắp thua sạch ván bài thì cũng không đổi nét mặt. Thế giới này không tốt như em tưởng. Anh tin em làm được, Louis.
Lời nói của William văng vẳng trong đầu cậu. Louis tìm vào nhà vệ sinh, mở nhanh khóa nước mát và tạt lên mặt. Khuôn mặt vừa nãy u buồn giò đã vô cùng nghiêm nghị. Louis nhìn thẳng bản thân mình trong gương, đôi mắt đanh lại. Nước làm ướt hàng mi và một phần tóc mái của cậu. Nước nhỏ giọt xuống cổ áo, len lỏi đến nơi ngực trái vẫn đang tỏ dấu hiệu của sự sống.
Phải, mình là Louis James Moriarty. Là người nhà Moriarty, mình đánh bài rất giỏi. Kẻ dám động đến anh William...
Hai tay cậu nắm chặt thành bồn nước. Bóng hình cậu phảng phất nơi tấm gương. Và cả Fred Porlock đứng ngay sau cậu chờ lệnh.
- Fred!
- Có tôi. Anh cần gì, anh Louis?
- Cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?
- Rồi.
- Tốt lắm.
Louis trực tiếp quay người về phía Fred, tay vuốt mái tóc mái ướt sũng ra sau, để lộ vết sẹo dài trên mặt.
- Mau theo tôi đến nhà hàng Thames. Nếu được thì đưa cả Moran đi nữa. Tôi có lẽ cần tài bắn súng của anh ta.
- Tôi hiểu rồi.
Fred liền rời đi. Thân ảnh mảnh khảnh với lớp khăn quấn quanh cổ. Fred đưa tay hơi kéo khăn xuống cho dễ thở hơn. Tay còn lại tự bao giờ đã lấp ló một con dao sắc nhọn.
William hiện tại đang vô cùng thư thả mà chuyện trò cùng tử tước Handerson. Cả hai khá hợp tính nhau. Họ chia sẻ với nhau từng chút một sở trường sở đoản của bản thân. William đôi lúc sẽ bật cười khi nghe Handerson kể một chuyện cười nhạt. Họ thật sự rất giống hai ông bạn già ngồi tâm sự với nhau. Có điều cả hai vẫn còn khá trẻ. Hầu cận của gia tộc Handerson đều là những người gia chủ trẻ của họ tin tưởng. Nên William không cần lo việc ai đó sẽ lẻo mép nói với anh cho đám cảnh sát Scotland Yard. Trà thơm, bánh ngọt và vài thứ đồ xinh xinh các cô hầu gái mang đến như biến buổi tâm sự thành buổi tiệc trà hường phấn giữa hai quý ông.
- Ngài không muốn về nhà sao, ngài Moriarty? Chỉ cần là điều ngài muốn, tôi sẽ cho người đưa ngài về. Dù sao ở đây cũng khá xa dinh thự Moriarty.
- Rất cảm ơn sự quan tâm của ngài. Nhưng tôi thật sự mong muốn chiêm ngắm vê đẹp ỏ nơi này. Có lẽ tôi sẽ tìm một nhà trọ nào đó gần đây. Tất nhiên là để không làm phiền ngài rồi, ngài Handerson.
- Đừng nói thế chứ, Liam!
- !!!
Handerson vừa nãy mới gọi tên William một cách khá thân mật. Giống cái cách chàng thám tử kia gọi anh. Cô hầu gái đứng bên cạnh loa hát hơi mỉm cười. Nàng quả thật chưa thấy chủ nhân trò chuyện với ai một cách hứng thú như vậy. Handerson vốn luôn giữ nụ cười hảo cảm trên môi. Nhưng chúng đều là những nụ cười giả dối. Lần đầu tiên, mọi người trong biệt thự thấy một Handerson cười vui vẻ như thế đấy!
- Cậu không cần câu nệ với tôi đâu, Liam! Cậu có thể thoải mái gọi tôi là Edward, à không...
- Eddy! Tôi có thể gọi anh như vậy chứ? Tôi là Liam. Rất hân hạnh.
William nở một nụ cười. Handerson cũng cười theo.
- Còn tôi là Eddy! Mong được giúp đỡ.
Họ chìa tay ra bắt. Bàn tay nóng ấm của Handerson như bao trọn lấy tay của William. Có lẽ vì bị thương nên mầy anh khá lạnh và khô khốc. Nơi ngón tay nào đó lại hơi chai sạn. Một phần là vì hay cầm bút, còn lại là do...
Cầm kiếm giết người!
Quá khứ một lần nữa vang lại trong trí nhớ anh. Phút chốc, bàn tay của anh nhuốm đầy máu. Sắc đỏ tanh tưởi nhưng hoa lệ đó tí tách chảy xuống nền nhà. Tạo thành vũng lớn trên thảm. William liền rút tay về. Nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của bàn tay nóng ấm kia. Mặt anh hơi tái lại. Vết thương trên ngực được thể lại hơi nứt ra. William chau mày lại. Ảo não từ quá khứ chiếm đầy tâm trí anh. Đả kích từ cả tinh thần lẫn thể xác làm William mệt mỏi. Tâm trạng lúc này khá giống với lúc anh tỉnh dậy sau khi rơi xuống Cầu Tháp.
- Liam!!! Cậu bị sao vậy?
- Không có gì! Tôi hơi mệt. Xin lỗi vì hành động thất lễ.
- Không không Liam! Cậu cần nghỉ ngơi. Và trên hết, tôi sẽ đưa cậu đến giường. Cậu thật sự cần nghỉ ngơi đó.
William gượng cười:
- Không sao. Tôi chỉ hơi mệt. Có lẽ đã động tới vết thương mất rồi. Phiền ngà... À,...
- ???
- Phiền cậu Eddy gọi bác sĩ giúp tôi vậy!
Edward mỉm cười. Y nhanh chóng đỡ William lên giường rồi ra ngoài tìm bác sĩ. Đợi William yên vị trên giường cách yên ổn mới rời đi.
- Ha...
Tiếng cười nhạt của William vang lên. Anh rút từ trong túi áo một cái chìa khóa. Chính là chìa khóa khi nãy lấy được từ trên người tử tước Handerson. Ngay khi y chạm vào người anh để đỡ, anh đã nhanh chóng thó mất chiếc chìa của y.
Tử tước Handerson cũng không phải hạng tốt lành gì cho cam. Khoảng một tuần trước, trên các đầu báo lớn đều đưa tin về nghi vấn y đã ăn chặn 40% tiền thuế thu được từ vài nước thuộc địa. Nhưng sau đó liền nhanh chóng bị gỡ xuống. Gia thế của gia tộc Handerson không phải hạng xoàng. Có lẽ thế lực ngầm trong chính phủ ủng hộ y nên y đã thoát tội. Còn vặn lại kẻ đã viết tin lên báo và bắt giam họ. Nhưng trong đám Scotland Yard, ngoài Zack Parterson thuộc phe của anh ra, còn có Lestrade rất không ủng hộ việc này. Anh ta đã nhờ Holmes điều tra manh mối. Và cũng đã tìm được vài chứng cứ phạm tội của y: buôn lậu á phiện, tàng trữ thuốc cấm, bán thông tin cơ mật của chính phủ Anh cho các nước đối địch, và còn cả giết người. Nhưng họ hoàn toàn không có chứng cứ xác đáng nên chưa thể buộc tội. Rất may...
Mồi ngon dâng đến tận miệng thì mèo nào lại bỏ qua chứ?
Thật may là William hiện giờ đang ở ngay trong ổ địch nên có thể dễ dàng lấy được những văn thư liên quan đến việc phạm tội của y. Chúng được giấu trong két sắt ở đâu đó trong căn nhà này. Đó sẽ là bằng chứng tuyệt vời để buộc tội y. Rất tình cờ rằng, William được y cứu giúp và cho ở nhờ. Và điều này sẽ thật tuyệt vời để lấy được chúng. Nhưng quý tộc thì không dễ đối phó. Nhất là với những kẻ có quyền lực cao như Edward Charlies Handerson. Chưa biết chừng y còn có ý định lợi dụng ngược lại William.
- Đúng rồi đó. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro