Một chút thú vị(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moran mơ màng tỉnh dậy. Anh ta phơi lưng trần xoa xoa đáy mắt đầy cặn ghèn. Đôi mắt phủ lớp nước mờ mờ ảo ảo làm anh ta dụi càng lúc càng mạnh. Ánh nắng chói chang cười xòa một cái làm quen qua cửa sổ, rồi thản nhiên ngồi cạnh Moran. Anh ta vươn vai bước ra ngoài thì thấy Fred, ông già và cả Bonde. Bộ ba tụ tập lại quanh bàn tròn, vẻ mặt mỗi người đều toát lên vẻ nghiêm trọng.
- Thời gian là vào ngày chủ nhật, hai tháng sau.
- Chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh, khai thác tất cả tiềm lực chúng ta có để tổ chức nó một cách hoàn hảo nhất.
- Đây là chuyện hệ trọng nhất tôi từng đảm nhận. Không biết tôi có thể làm tốt được không?
- Này mấy người...
Moran từ xa đi tới, một tay cốt vuốt tóc cho thẳng thớm, tay còn lại chống ngang eo. Khuôn mặt hơi ngái ngủ đang đợi nghe trả lời.
- Ồ anh Moran! Việc tôi nhờ anh đã làm xong chưa?
Bonde ngồi trong góc lên tiếng. Tướng ngồi của Bonde lúc nào cũng làm Moran thấy phát ghét. Dù trên thực tế, Moran ghét mọi thứ về Bonde.
- Làm gì là làm gì? Mấy người nhờ tôi làm cái quái gì chứ?
Moran có chút mỉa mai, kèm theo ghét bỏ trả lời Bonde đang trừng mắt nhìn mình:
- Tôi thậm chí chẳng có ấn tượng gì về việc cậu nhờ tôi làm cả.
Moran nói giọng nhạo báng Bonde, như thể việc cậu ta nhờ anh làm chẳng là cái đinh gì cả. Anh tiến tới bàn của họ, thản nhiên kéo một cái ghế ra và ngồi xuống.
- Mà rốt cuộc mấy người bàn về cái gì vậy?
- Thôi nào! Cậu cũng biết mà, Moran. Hai tháng sau, vào ngày chủ nhật tuần thứ tư sẽ diễn ra hôn lễ giữa Sherlock Holmes với nhóc Will.
- Hả?
Moran có lẽ vừa bị điếc chọn lúc khi ông Jack ngồi ngay bên cạnh như thế mà vẫn hỏi lại. Hai người còn lại cũng tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh bị sao vậy, Moran. Việc này chúng ta dã lên kế hoạch lâu rồi mà. Quả thật ban đầu chúng tôi đều phản đối. Nhưng sau đó Holmes đã lấy bí mật của từng người và dọa sẽ cho mọi người biết. Mặc dù đó là một cách rất khốn nạn. Nhưng nó vẫn khá hiệu quả. Ít nhất là chúng tôi đều đã đồng ý hôn sự này. Với cả anh còn tự mình nhận việc gia công nhẫn cưới, không nhớ sao?
- Anh thật là lạ đó, Moran.
Có vẻ như có một 'con Moran' lạc đàn đang trên đường đi tìm về với đất mẹ. Chỉ mới tuần trước, anh ta vừa biết tin Holmes thích William, giờ đã quay luôn sang kết hôn. Lúc đó, Moran mém tí là tự mình bắn cho mình mấy phát để mong tỉnh ngủ. Thật tiếc đó không phải mơ. Việc Holmes thích William đã khó chấp nhận rồi. Giờ còn kết hôn? Đã thế còn tự mình nhận nhiệm vụ gia công nhẫn cho người ta. Và thế đấy, từ câu chuyện nêu trên, chúng ta và cả Moran đều học được thế nào là 'fast and furious'. Quá nhanh, quá nguy hiểm đi!
- Mấy người đừng đùa! Ông già, Bonde, cả cậu nữa Fred!
Jack nhàn nhã lên tiếng, ông ta nãy giờ đã rất chướng mắt vẻ mặt ngu ngơ của Moran. Và có vẻ như chỉ cần Moran hỏi thêm một câu nữa, lão sẽ lao thẳng tới đốp vào mặt tên ngốc này vài phát.
- Không ai đùa cả, Moran. Cậu cũng không cần nhạc nhiên thế chứ. Chẳng phải chúng ta đều đã quen việc Holmes qua lại với nhóc Will rồi sao?
Cái quái gì nữa vậy?
- Này ông già, việc này chỉ có một mình tôi biết thôi mà! Sao giờ ai cũng biết vậy?
- Đừng nói như thể cậu là người được nhóc Will tin tưởng nhất nên nói cho. Chúng ta đều đã biết cả mấy tháng rồi.
Fred im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, âm giọng nhừa nhựa của cậu ta làm Moran càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Có lẽ hôm qua anh đã bị Bonde chọc tức tới mức quên mất rồi. Mọi người, tôi đi trước đây.
Nói rồi, cậu nhóc liền rời đi ngay. Đợi thân ảnh kia đi khuất dạng, Moran thì thầm hỏi nhỏ:
- Tên nhãi đó đi đâu vậy?
- Đi tìm giống hoa đẹp trang trí cho hôn lễ.
Lão vừa dứt lời, Moran chính thức suy sụp. Không kịp la lên mà ngã rầm xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Cuộc sống vốn xoay vần theo thời gian, còn thời gian thì trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng. Mới ngày hôm trước bạn yêu anh này, ai biết được hôm sau liền giận dỗi đòi chia chân chia tay. Xin lỗi thật cả lòng mề ruột gan phèo phổi chứ chuyện của lũ yêu nhau, Moran trước giờ không quan tâm. Nhưng đây là chuyện liên quan đến William, gã to xác này không thể không để ý.
Nhất là khi đối tượng là Sherlock mặt-đần-thối-lăng-nhăng Holmes!!!
Moran tỉnh dậy thì liền thấy trần nhà trăng toát. Anh ta cựa mình sau lớp chăn mỏng tang đắp nửa người. Có lẽ đã ngất tầm hai ba tiếng gì đó, vì giờ còn chưa đến giờ ăn trưa. Mọi khi đến giờ ăn trưa mà anh không chịu dậy hay gì đó, Louis sẽ đứng bên đập hai cái vung nồi to nhất. Và tất nhiên, chẳng ai có thể ngủ nổi với tiếng 'leng keng' trời đánh đó. Moran ngớ người đôi ba phút, sau đó ngay lập tức mặc vội áo và phóng ra ngoài ngang tốc độ gõ bàn phím của mấy tay chơi game. Anh ta chạy một đường thẳng đến phòng của William và hỡi ôi!!!
Mọi người không ai biết tại sao Moran một lần nữa lại ngất trước cửa phòng William. Và một lần nữa họ phải vác gã về phòng. Louis 'thương cảm' vừa vác vừa nắm tóc. Ông Jack bên cạnh cũng vừa vác vừa nhéo tên to xác này.
Đang tự hỏi Moran thấy gì mà ngất đúng không? À, cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là anh ta thấy qua khe cửa, một Holmes đang lén lút hôn một William đang ngủ trên giường.
Moran một lần nữa tỉnh dậy. Anh ta lại thấy trần nhà màu trắng. Và có lẽ đã quá trưa rồi. Moran mệt mỏi ôm đầu.
Chết tiệt! Rốt cuộc William đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì chứ?
Đột nhiên anh ta thấy Holmes đi ngang qua liền kéo hắn vào phòng. Mặt đối mặt đe dọa Holmes:
- Tên khốn, mi đã cho William dùng loại á phiện gì để cậu ta kết hôn với mi?
Holmes ngờ nghệch trước câu hỏi, hắn liền nhíu mày vặn ngược lại tay của Moran và chiếm thế thượng phong.
- Cmn, Moran! Anh đã nói chuyện này cho ai rồi sao?
- Gì chứ?
Moran vùng vằng nhưng không thoát khỏi lực đạo của cánh tay hắn.
- Tôi đã nói anh không được nói cho ai rồi mà! Muốn các quý cô biết anh hôi nách hả? Với cả kết hôn gì ở đây?
- Ủa?
Moran ủa một tiếng. Anh ta kêu Holmes bỏ tay mình ra, sau đó tự mình cắn mình một cái thật đau.
- Tch!!! Đau quá! Vậy đây không phải mơ! Hai người, ý tôi là anh và William không kết hôn???
- Tất nhiên, Moran!
Moran chưa bao giờ yêu đời thế cả. Anh ta vui tới mức mở tung cửa phòng hít gió trời cho bõ tức cái giấc mơ khốn kiếp đó.
Trời hôm nay thật đẹp. Nắng hôm nay cũng có mùi thơm nữa. Ôi...
- Tôi còn chưa nói cho William việc tôi thích cậu ta nữa mà. Kết hôn gì chứ? Không sớm thế đâu Moran. Này!! Này! Moran!!!
Moran một lần nữa ngất đi...
- Này! Ai khiêng anh ta về phòng đi! Tôi và thầy Jack khiêng anh ta hai lượt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro