6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ khu 221 Baker, có một vị thám tử đang nằm sõng soài trên sàn. Hắn nằm trên ghế sofa cách thoải mái nhất, tay châm lửa cho điếu thuốc trên môi. Người đó không ai khác, chính là thám tử lừng danh Sherlock Holmes.
- Holmes! Ừm... Cậu Moriarty muốn gặp anh.
- Liam???
- Không.
Bác sĩ Waston nhìn về nơi cửa.
- Là cậu Louis James Moriarty.
- Ồ...
Holmes nhạt nhẽo ồ một tiếng. Hắn một mực nằm lì trên sofa. Vẻ bất cần đời này chỉ xuất hiện khi Holmes đang gặp vướng mắc gì đó. Louis kiên nhẫn đứng đợi. Nếu không phải có chuyện, cậu thật sự muốn cho tên đần này vài phát. Rất tiếc, việc đó có lẽ sẽ phải hoãn vô thời hạn. Vì việc cậu cần hắn giúp đỡ vô cùng nghiêm trọng...
Về William James Moriarty.
- Holmes, tôi có việc cần nhờ anh.
Holmes cuối cùng cũng ngồi dậy, hắn chán nản xoa xoa mi tâm.
- Tôi biết, tối biết mà, Louis. Ai tới đây mà không muốn nhận được sự giúp đỡ của tôi. Chết tiệt...
Louis được phép, ngồi ngay ngắn đối diện hắn. Khung cảnh ấm áp sáng sủa ngoài trời trái ngược với bầu khí u ám trong căn phòng. Bác sĩ Waston cảm nhận được sự ngột ngạt này nên đã rút ra ngoài từ trước. Dù sao, anh cũng biết Louis không hoàn toàn tin tưởng phe của Holmes, bao gồm cả anh. Việc anh tránh mặt đi sẽ khiến cho Louis có chút an tâm không bị nghe lén. Dù rằng, John H. Waston không phải con người như vậy.
- Tôi đến đây vì chuyện của anh trai tôi, William James Moriarty.
- Rồi sao?
Holmes hỏi như thể, anh ta khó mà tin có vấn đề gì xảy ra mà vị thiên tài kia không giải quyết được. Hắn gật gù lắng nghe tiếp câu chuyện, trong khi Louis không thương tiếc trừng hắn.
- Tôi không đùa đâu.
Bầu trời thu của Anh mang không khí ảm đạm vì thiếu mặt trời. Người người vẫn tấp nập trên đường. Đây là một tiết trời dễ chịu. Nhưng Holmes ghét nó.
Sau khi nghe tin William hiện đang ở dinh thự riêng của Handerson, hắn nằm vật vã trên sofa đã mấy tiếng. Mái tóc xanh đen rối bời không được cột lên, để loạn xạ. Những lúc  thế này xuất hiện khi hắn phải suy nghĩ về vấn đề gì đó. Holmes đã như vậy kể từ lúc Louis ra về. Và ít khi nào hắn lại bơ phờ thế này nên John khá ngạc nhiên. John bước tới gần hắn và đưa cho hắn tờ điện tín vừa được gửi tới.
Tờ điện tín tới từ gia tộc Silber!
Căn biệt thự vốn yên ắng đột ngột ồn ào hẳn lên vì tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Cảnh sát đi lại trong ngôi nhà to lớn hòng tìm dấu vết cho thấy đây là một vụ giết người. Họ loanh quanh từ khi phát hiện thi thể Mandova D. Silber, tức là từ khoảng 7 giờ sáng đến tận bây giờ.
- Hầu tước Mandova D. Silber tử vong sau khuôn vườn. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị thủng dạ dày. Ông ấy có lẽ đã cố gọi người đến nhưng không thể.
- Vậy ai đã phát hiện xác của ngài ấy đầu tiên?
- Là người quản gia. Anh ta đi tìm người làm vườn cắt tỉa cây sau nhà và đã phát hiện ra. Các ngài hỏi tôi thật giống một thám tử đấy, ngài Greedy, ngài Handerson.
Daniel James Greedy và Edward Charlie Handerson không hẹn cùng nhau mỉm cười. Họ đã nghe tin gã béo này tử vong, và giống như suy đoán, là do thủng dạ dày.
- Đừng cáu gắt thưa thanh tra, tôi muốn đến để chia buồn cùng gia đình ngài Silber. Và biết đâu tôi có thể giúp gì cho việc điều tra. Phải không, thưa phu nhân và ngài quản gia?
Handerson vừa nói gằn câu cuối, vừa nhìn biểu cảm thập phần lo lắng của hai người nọ. Sau đó liền đưa mắt về phái gã thanh tra, Liam nói hắn tên Lestrade thì phải.
- Thanh tra, tiến độ có vẻ hơi chậm nhỉ. Đừng nói là ngài đã kết luận đây là vụ tử vong đơn thuần nhé.
- Ngài Greedy, ngài nói như thể ngài tìm ra chúng cứ khẳng định đây là vụ giết người vậy. Và không lâu nữa chúng tôi sẽ xác định sớm vụ án này thôi...
- Thanh tra!!!
Một viên cảnh sát từ đâu chạy tới thầm thì vào tai Lestrade.
- Tầm ba mươi phút nữa Holmes sẽ tới.
- Tốt lắm. Mau chuẩn bị cho cậu ta vài thứ đi.
- Rõ!
Tai Handerson khá thính, và y đã nghe được cuộc thì thầm của hai người kia. Y giật tay áo Greedy và cả hai liền xin phép rời khỏi đó.
Hành lang dinh thự dài và hẹp, nhưng vẫn đủ ánh sáng để gã quản gia biết có người theo dõi gã đi vào phòng riêng. Gã lôi ra một con dao sắc nhọn, và ghì chặt nó vào cổ Greedy.
- Từ bao giờ quý tộc lại có tác phong theo dõi thường dân thế này?
Lưỡi dao di chuyển trên da cổ sần sùi của Greedy. Và gã trai bất ngờ nhận ra, đó chỉ như một lớp bọc. Nói cách khác là mặt nạ. Gã lúng túng nhìn mặt nạ rơi bẹp xuống nền nhà, rồi mới chậm rãi nhìn lại khuôn mặt của Greedy.
- Á!!!! Ngươi...ưm....
- Đừng la - William đưa tay bịt miệng gã, anh mỉm cười ác ý với kẻ đã giết hầu tước Silber giờ đây mặt cắt không còn giọt máu. Gã run rẩy nhìn William, tay chân vô lực dần ngã quỵ xuống.
Phu nhân Silber lo lắng đợi nhân tình vào phòng. Bà mặc một bộ váy tím đen và u uất. Người phụ nữ xinh đẹp đi đi lại lại vồn vã trong căn phòng. Cho tới khi một tiếng 'cạch' phát ra gần nơi cửa làm bà theo phản xạ lập tức quay lại.
- Ôi Robert!!!
Bà ôm lấy vị quản gia cách thắm thiết như một cặp tình nhân. Và ngửa cổ lên mong chờ một nụ hôn kiểu Pháp với gã như bao lần vẫn thường. Nhưng gã vẫn bất động. Bà để ý khuôn mật gã gượng gạo và hoàn toàn không để ý bà. Phu nhân Silber liền buông hắn ra.
- Anh bị sao vậy, Robert? Mặt anh không tốt lắm.
- Lily, anh... Chúng ta...
Robert loằng ngoằng, muốn nói nhưng không thể nói làm bà rất bực bội.
- Đừng nói như thể mai là ngày tận thế, Robert! Lão đã chết rồi, chúng ta...
- Phu nhân Silber!!!
- Hả?
- Đã lâu không gặp!
William James Moriarty từ từ bước ra sau cánh cửa khép hờ. Trùm Tội Phạm xuất hiện bất ngờ làm bà ta sợ hãi ôm chặt tay người tình kéo xuống. Phu nhân Silber hoảng hốt tột độ.
William trước đây từng gặp qua phu nhân Silber nên cũng có chút quen biết. Liền chào hỏi như người quen lâu ngày mới gặp lại.
- Thưa phu nhân Silber, tôi đã tìm ra thủ phạm giết hại hầu tước Mandova D. Silber rồi.
- Gì chứ?
- Theo như tôi biết, chanh có tác dụng không tốt cho người bị bệnh dạ dày. Ngài Silber đáng thương vẫn tưởng chanh dùng cho người như mình rất tốt nên đã dùng nó mỗi ngày. Ai mà ngờ rốt cuộc lại chết thảm như vậy.
Vừa nói, anh vừa bước tới gần hơn hai người trong phòng. Khoảng cách còn tầm chục feet nữa thì dừng lại, nói tiếp.
- Thói quen rất không tốt này, theo tôi tìm hiểu thì là từ khi ngài Robert Huston White đây lên làm quản gia. Và phu nhân...
Lily Moan Silber và Robert Huston White răng môi va vào nhau lập cập, tay chân nắm chặt lại. Mặt sợ hãi tột độ khi bị phanh phui tội trạng.
- Bức tượng đồng to ở trước chính là nơi hai người cất giấu tiền vàng ăn cắp được đúng không. Là quan hệ vợ chồng thân thiết nên để lấy được thông tin này chắc không khó cho phu nhân. Tôi được biết, người tìm thợ xây tượng chính là ngài White. Một bức tượng khổng lồ như thế, tôi tự hỏi nó cất giấu bao nhiêu tiền vàng.
Ba người trong phòng, một người nói, hai người còn lại im lặng tuyệt đối. Mồ hôi lạnh chảy xuống mặt họ.
- Ngài White, phu nhân Silber, hai người đã phạm tội giết người và ăn trộm tài sản. Hai người chính là thủ phạm.
- Bằng... Bằng chứng đâu mà mi dám nói thế?
Lily Moan Silber giận dữ thốt lên, gượng mặt đoan chính xinh đẹp đỏ lên vì tức thấy rõ.
- Ồ, tôi quên mất.
William nói liền giơ tay trái lên cao, đó chính là xấp bệnh án ngày càng nặng của Mandova D. Silber và bản thảo cho tượng rỗng, cùng số tài sản cả hai lấy được.
- Chà chà, chỉ tiền bảo hiểm cho cái chết của ngài ấy đã nhiều thế này, quả thật không thể không để mắt.
Lily Moan Silber ngất xỉu khi nhìn thấy bằng chứng, và tình nhân của nàng ta cũng như rắn mất đầu mà khai thật mọi việc. Đưa ra một cái kết cho vụ án tử vong của Mandova D. Silber.
Việc thẩm vấn lấy lời khai chóng vánh hoàn thành với lời nhận tội của cả hai. William lại mang mặt nạ Greedy lên và đi ra cùng Handerson.
- Ngài Greedy, ngài Handerson, xin cảm ơn hai ngài đã giúp chúng tôi phá vụ án. Ban đầu nói lời không hay, xin hãy bỏ qua.
- Haha, không có gì đâu. Chúng tôi không câu nệ. Xin phép, chúng tôi đi trước.
Handerson và Greedy nhanh chóng rời khỏi trước khi nhân vật chính xuất hiện.
- Vậy lần này tôi tới đây phí công uổng sức rồi sao?
Holmes từ bên ngoài đi vào nhìn vụ án đã được dọn dẹp. Lông mày đậm màu hơi nhói lại.
- Lestrade!!! - Holmes gọi giật từ xa - Phá án nhanh vậy gọi tôi tới làm gì?
Lestrade đang thảo luận với đồng nghiệp, nghe tiếng trách móc của hắn cũng phải quay sang đáp lại cho thỏa đáng:
- Xin lỗi Holmes. Nhưng vụ này đã có người giải được rồi.
- Ai?
- Một quý tộc mới nổi, Daniel James Greedy. Cậu đã nghe qua chưa? Lai lịch người bày khá lạ lẫm. Tôi thậm chí chưa từng nghe về dòng tộc Greedy.
Holmes dừng phì phèo điếu thuốc, sau đó vứt nó xuống đất và dập lửa. Cho thấy hắn rất nghiêm túc về kẻ lạ mặt này.
- Daniel James Greedy? Tôi cũng chưa từng nghe.
Lestrade chống tay lên nắm cửa rồi đi qua chỗ Holmes. Gã thanh tra tự nhiên chào hỏi Waston đứng đằng sau Holmes rồi thong thả kể tiếp sự việc.
- Và bằng cách nào đấy, chúng tôi đã tóm được tên thủ phạm lươn lẹo. Chúa ơi, cậu không biết đâu. Tôi đã xém kết luận nó thành một vụ tử vong do bệnh tật đấy.
Holmes khoanh tay ngồi nghe. Từ lúc William biến mất, lông mày hắn không lúc nào giãn ra. Lời tường thuật của Lestrade làm hắn cũng mường tượng được vụ án như thế nào. Trong khi xâu chuỗi khúc mắc, mắt xích quan trọng nhất đã xuất hiện. Trức giác cho hắn biết...
Daniel James Greedy không phải kẻ tầm thường!
- Lestrade, tôi muốn gặp vị quý tộc kia.
- Hả? Greedy sao? Gã đó đi rồi.
- Đi đâu?
- Đi cùng với tử tước Handerson. Tôi đoán họ khá thân nhau...
- Ồ...
Nhàn nhạt cất lên tiếng ồ, Sherlock Holmes cười nửa miệng tiếp tục châm một điếu thuốc khác. Hắn khoan khoái cảm nhận hơi khói từ thuốc, cảm giác phấn khởi lan rộng khắp cơ thể hắn. Cuối cùng sau nhiều ngày, bác sĩ John H. Waston cuối cùng cũng được thấy Sherlock Holmes nở một nụ cười. Dù chỉ là ý cười nhếch mép.
Lộc cộc...lộc cộc...
Tiếng xe ngựa đều đều vang lên trên đường. William thiu thiu ngủ say. Anh luôn cần nạp năng lượng sau mỗi lần sử dụng đầu óc quá mức. Anh dựa hẳn người vào vách xe ngựa, đắp một chiếc chăn mỏng nhẹ. Tiếng thở ra đều đều của anh làm Handerson tâm tình đột nhiên ấm áp. Y lặng lẽ nhìn William nhắm nghiền mắt. Đến cả khi ngủ, anh cũng vẫn giữ phong thái cao quý. Hai chân ngồi ngay ngắn và khép vào nhau, hai tay đan cào đặt lên đùi, đầu lại hơi nghiêng về bên trái để ngủ. Tư thế ngủ không hề thoải mái, nhưng anh vẫn ngủ rất say. Chứng tỏ William thật sự rất mệt. Sự yên tĩnh bao trùm cả quãng đường về.
- Cô lại quên giấm táo rồi, Salsa.
- Ôi chúa ơi!!! Tôi quên mất! Tôi sẽ đi mua ngay.
Cô đầu bếp của nhà Handerson đang luống cuống vì quên mua giấm. Cô nàng mới học được cách sơ chế đồ ăn bằng giấm và định sẽ rửa phần thịt mới mua về bằng nó.
- Cô Salsa! Cô cứ ở đó đi, để tôi đi mua cho.
- ???
Tiếng nói phát ra trên cầu thang dẫn xuống phòng bếp. William ăn mặc như sắp ra ngoài đang nở nụ cười tỏa nắng về phía nàng.
- Ngài đang ngủ không phải sao? Cứ để tôi đi mua cho.
- Ở không chán quá, tôi cũng muốn đi bộ chút cho khuây khỏa.
- Vậy sao?
- Tôi đi nhanh thôi. Tầm ba mươi phút sẽ có giấm cho cô.
William mở cửa đi trong sự cảm kích rối rít của cô nàng.
Đường xá ban chiều mát mẻ và êm dịu. William cuốc bộ đến cửa hàng gần đó trong bộ dạng của Greedy. Lá vàng rơi đầy đường tạo cho người ta cái cảm giác thật nhỏ bé, chơi vơi giữa khoảng không gian rộng lớn này. Những ngôi nhà xung quanh, dù lớn hay nhỏ, mới hay cũ đều đang tô điểm thêm cho khu phố một vẻ đẹp huyền bí. Tại đây có một nơi, gọi là nhà thờ 'Dẫm nát'*. Sở dĩ tên nó là vậy vì ngay khi biết tin Trùm Tội Phạm đang ở Cầu Tháp, người dân đã bỏ quên cả lễ nghỉ ngày cuối tuần, xô đẩy nhau để đến kết án kẻ thủ ác. Họ xô đẩy nhau đến nứt cả một mảng tường của nhà thờ. Như một minh chứng lịch sử, nó đã được gọi là nhà thờ 'Dẫm nát'. Để ghi nhớ ngày kẻ gây ra bạo động London phải chết.
- Thơ thẩn gì đấy?
Greedy bận suy tư đã để ý chủ nhân của giọng nói. Holmes đứng gần gã, tay cũng cầm theo giỏ đồ hàng. Khá khác tác phong của một thám tử.
- Xin lỗi nhưng, cậu là ai?
William hiện đang sắm vai một Greedy tầm 40-50 tuổi nên xưng hô như vậy cũng không có gì lạ.
- Tôi là Sherlock Holmes. Hân hạnh.
- Tôi là Daniel James Greedy. Rất vui được gặp.
Holmes thích thú nhìn Greedy. Hắn cất lời.
- Tôi nghe nói ngài đã phá vụ án hầu tước Silber. Xem ra ngài không tầm thường.
Greedy cũng mỉm cười, hắn nhắm mắt lại đôi chút, cảm nhận làn gió thu khe khẽ thổi qua cơ thể rồi từ tốn trả lời:
- Tôi chỉ là một người bình thường có sở thích tìm tỉ lệ vàng trên cầu thang xoắn thôi.
Nói rồi, gã giơ một tay ra. Holmes không ngần ngại bắt lấy nó.
- Thật tình cờ, một người bạn của tôi cũng có sở thích giống ngài. Mong được giúp đỡ, ngài Greedy!
-------------------
*Cái nhà thờ 'Dẫm nát' là tự mình tưởng tượng ra. Đừng ai tưởng thiệt nha ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro