9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha...không đời nào... Tôi đã thề trên danh dự với Holmes sẽ không làm tổn hại đến nước Anh hay bất cứ người dân nào rồi.

Bill ngán ngẩm nhìn William, con người này thật kiên định, một khi đã quyết thì nhất định sẽ làm cho bằng được.

- Nè nè Will, tui nói thiệt đó. Sang Mĩ tốt hơn ở đây nhiều. Không ai bắt nạt anh vì anh là Trùm Tội Phạm cả, cũng không ai căm ghét anh hết ớ. Ở Mĩ anh sẽ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.

- Xin lỗi. Đó là điều không thể. Cũng cảm ơn về lời mời hấp dẫn của cậu.

William gấp tờ báo lại, đặt nó ngay ngắn lên bàn, lấy áo khoác và đi ra ngoài. Một thứ linh cảm kì lạ cho anh biết: có điều tồi tệ nào đó sắp xảy đến.

- Xin chào bà chủ.

- Chào cậu trai trẻ. Tôi không nghĩ sẽ còn ai muốn đến trọ chỗ ông chồng chết tiệt của tôi cơ đấy.

- À vâng...có vẻ phu nhân đang có hơi cáu kỉnh.

- Ha... Tôi lúc nào chả vậy. Chẳng có gì làm tôi cáu kỉnh được cả. Trừ việc...

- ...?

- Trừ việc trong nhà tôi đang chứa kẻ thủ ác thành Luân Đôn đấy, quý ngài Trùm Tội Phạm à!

William giật mình, nhưng trước khi kịp phản ứng thì quân đội Anh quốc đã tràn vào bắt gọn anh. William nhất thời bất động, chỉ biết tròn mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta vậy mà rất xảo trá.

Tin tức về Trùm Tội Phạm không được công khai ra ngoài, chính quyền nước Anh cũng không muốn người dân lại bạo động lần nữa. Họ giam anh vào một nơi giành cho tử tù, và chỉ có các lãnh đạo tối cao mới được phép biết chuyện động trời này.

- Nữ hoàng, tôi cho rằng nên giết hắn. Ngay và luôn. Việc để hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thật sự rất nguy hiểm!

- Tôi cũng đồng ý với ý kiến của ngài Bá tước Gellerta. Phải cho hắn nếm mùi đau khổ khi đã xoay chúng ta cả mấy tháng trời như vậy.

- Tôi cũng cho rằng như vậy...

- Tôi cũng vậy...

- T...

- Im lặng!

Nữ hoàng im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Thật quyền uy, vì bây giờ chỉ có thể nghe tiếng thở nhẹ của mỗi người. Sự im lặng tuyệt đối này là dành cho người có quyền lực tối cao của Anh quốc.

- Ta tin rằng các ngươi đều sợ chết, chứ không phải vì sợ hắn sẽ làm tổn hại thường dân đấy. Tốt thôi, hãy sắp xếp đến lấy cung hắn. Và ta sẽ đích thân hỏi cung.

Không còn một tiếng pháp vấn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, dù lòng không can tâm nhưng ngoài mặt vẫn đồng ý.

Ngục giam William là ngục giam tử tù, vậy nên điều kiện sống không mấy tốt. Nền đất ẩm ướt, giường rơm bốc mùi, chuột gián làm ổ và đi bậy khắp phòng. William ngồi co lại một góc sạch sẽ nhất. Mặt anh không biến sắc nhưng hốc mắt đã thâm lại từ lâu. Anh đã không ngủ được nhiều ngày rồi. Không gian đang yên tĩnh thì một người lính vào thông báo cho anh:

- Này, lát nữa Nữ hoàng sẽ ghé qua đây, nhớ chào hỏi và cư xử cho đúng. Mà ta cần gì nhắc nhỉ? Ngươi vốn là một quý tộc chết tiệt mà! Hahaha...

Gã lính rời đi, để lại đằng sau giọng cười cợt nhả vẫn còn vang vọng. William đã tính được tình huống này. Anh đứng lên, phủi bụi trên áo quần và đứng sẵn đó chờ. Bất ngờ, một giọng nói vang lên rất quen thuộc:

- Đã lâu không gặp, Will.

Theo phản xạ, William ngay lập tức quay đầu tìm kiếm chủ nhân và vị trí của giọng nói. Giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng giam đối diện. Sâu trong đó, anh rõ ràng nhìn thấy màu mắt hổ phách sáng lóe lên.

- Handerson???

- Thật vui vì cậu nhận ra tôi.

William có chút sững sờ. Nhưng vẻ sững sờ đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lãnh đạm vô cùng. Anh đưa tay xé một mảnh áo khoác ngoài của mình ném sang chỗ Handerson.

- Tôi thấy cậu bị thương khá nặng đấy. Mau băng lại đi nếu không muốn chết.

- Haha... Cảm ơn nhé! Tôi tưởng cậu sẽ mặc tôi. Đám lính tra khảo gắt quá. Ngày nào tôi cũng bị họ lôi ra tra tấn cả. Thật sự rất đau...

Bầu không khí chùng hẳn xuống, chỉ còn những tiếng ho khùng khục của người đối diện. William đưa mắt xuống nhìn đôi bàn tay của mình, có thể chỉ chốc nữa thôi, nó sẽ thành phế vật.

- Xử lí vết thương cho tốt.

Đó là câu nói cuối cùng Handerson được nghe trước khi William bị một tên lính kéo đi.

Anh bị kéo đi đến trước mặt vị nữ hoàng. Người ngồi uy nghiêm trên ghế gỗ bọc vải nhung đỏ, tay cầm bảo trượng chống xuống nền đất, đôi mắt thì nghiêm nghị sắc sảo, toát lên phẩm chất của một quý tộc điển hình của Anh quốc.

- Nữ hoàng, hắn được giải đến rồi. Cho vào ngay chứ ạ?

- Đưa hắn vào.

William sắc mặt tiều tụy tiến vào trong, thu hút tất cả ánh nhìn của những người xung quanh. Các quý tộc có người trầm trồ, kẻ ngạc nhiên, kẻ lại thất thần như không tin vào mắt mình. Tất cả bọn họ, dù trước đây có hay không bất đồng quan điểm, giờ đây đều đang nghĩ rốt cuộc tại sao anh còn sống. Những vết thương trên người thành công biến anh trở nên một cái xác vô hồn. Một bên mắt không thể phục hồi nên thường đeo băng bịt mắt giờ đây đã được tháo ra. Để lộ vết sẹo to lớn xấu xí quá khổ. Vẻ điển trai đã bị lớp bụi bẩn bám lấy hoàn toàn.

Nữ hoàng tiến tới gần anh, ngài nâng nhẹ cằm William lên. Hai ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc. Nhưng mọi thứ cũng trôi đi rất nhanh. Đám quý tộc sợ hãi nhìn William, chúng chỉ sợ ngộ nhỡ tên này vùng lên thoát ra rồi cầm dao giết chúng. Những cái chết của các vị quý tộc trước đó đã đủ làm chúng mặt cắt không còn giọt máu, chứ đừng nói tới việc mặt đối mặt với anh.

- William James Moriarty...

- Vâng, thưa nữ hoàng...

- Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Mong ngươi sẵn sàng hợp tác.

- Tôi hiểu rồi.

Ánh mắt ngài đặt trên từng đường nét thanh tú của William. Chỉ nhìn bề ngoài, không ai nghĩ thanh niên ưu tú này lại là kẻ đã gieo rắc nỗi sợ cho toàn dân thành Luân Đôn. Nữ hoàng lệnh tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại hai cận vệ thân thiết bên cạnh. Đám quý tộc như cá sắp chết gặp được nước, liền nhanh chóng rút khỏi bầu không khí đó. Trên nền đất chỉ còn lại bóng của bốn người, lập lòe di chuyển dưới ánh sáng từ ngọn đèn gần đó.

- Ta vốn muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại giết đám quý tộc đó. Nhưng sợ rằng tình trạng ngươi bây giờ có muốn nói, cũng khó.

- Tôi lại nghĩ ngài không phải sợ tôi không trả lời được, mà sợ nghe được câu đáp án từ tôi.

- Ha... Ta có việc gì phải sợ. Ngươi chỉ là một quý tộc đáng xử chết, quyền hành cũng mất hết. Bây giờ, ngươi nên nhớ rằng, sống chết của ngươi nằm trong tay ta.

Nữ hoàng bước tới gần William, ngài vươn tay ra chạm vào những vết thương trên người anh, rồi nhẫn tâm dùng móng tay bấm sâu vào đó. Ăn đau làm anh ngay lập tức nhăn mặt, đôi mày thanh tú như dính keo, dán chặt vào nhau. Sự đau đớn tức khắc truyền đến đại não, cảm nhận cơn thống khổ dày vò từ vết thương nhục thể. William bặm chặt môi, không hề la một tiếng.

- Đau không... Đây chính là cảm giác khi ngươi giết người, người thân của những nạn nhân đó cũng cảm thấy như thế đấy. Ngươi có biết họ đã sống khổ sở thế nào không? Họ sống trong nỗi ô nhục, sự chỉ trích của đám dân thường về tội lỗi ngập đầu của kẻ chết. Rất đáng thương...

Ngài đưa tay lấy khăn từ một cận vệ, lau đi vết máu in trên móng tay đẹp đẽ khi nãy cào sâu vào da thịt William.

- Tôi cũng biết điều đó, thưa nữ hoàng.

Câu trả lời đanh thép của William James Moriarty làm nữ hoàng phía nhìn anh bằng cái nhìn kinh ngạc, phảng phất chút kính nể.

----------

Vẫn tự vấn lương tâm rằng đào hố mãi mà ko lấp có vô duyên ko🥺
Cái tự rep bản thân là mk có lỗi vì đào mà hổng lấp nên quyết tâm nổ chap🥺




















































































































Tin hả:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro