Một chút thú vị(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này có yếu tố đồng tính nữ. Nếu hợp hãy đọc. Couple: Irene Adler × Martha Louise Hudson.
Căn nhà số 221 nằm trên phố Baker hiện đang xảy ra một cuộc cãi vã. Đến từ chủ nhà Hudson và kẻ quỵt tiền trọ đã 5 tháng Sherlock Holmes. Bác sĩ Waston đã về quê chăm vợ chuẩn bị sinh từ lâu, nên gánh nặng tiền phòng đổ hết lên Holmes.
- Đồ khốn nạn kia, mau trả tiền phòng cho tôi! Bằng không tôi sẽ gô cổ anh đi nơi khác đấy!!!
- Cho tôi thêm mấy ngày đi cô Hudson! Tôi thề là sau khi điều tra xong vụ này sẽ trả tiền cho cô, tất nhiên bằng thù lao của tôi.
- KHÔNG ĐỜI NÀO!!!! ANH SẼ LẠI TỐN TIỀN ĐI MUA VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM CHỨ CÓ MÀ ĐOÁI HOÀI TIỀN PHÒNG!!!
Phụ nữ có tuyệt chiêu đáng sợ nhất, chính là sư tử gầm.  Lại nói đến Hudson có một người họ gàng cần mượn tiền của cô để mua đất, không thể không cho mượn. Khổ nỗi tên khốn Holmes lại quỵt của cô quá lâu quá nhiều, giờ đòi cũng khó.
- Yo, Rythar!
Giọng nói phát ra từ cửa ra vào. Có một cậu trai tóc vàng hoe đứng ở đó, dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi. Cậu ta có  vẻ đã đứng đó một lúc, trong bộ dạng khoanh tay trước ngực.
- Lại là tiền phòng sao? Tôi có thể giúp gì cho cô không?
- Giúp tôi đuổi tên khốn này ra khỏi đây là tuyệt nhất đó! Mau lại đây, Jamie!
- No no no no...
Bonde nhếch nửa miệng cười. Cậu ta tiến tới vòng tay qua Sherlock, làm điệu thân thiết trả lời Hudson.
- Tiếc quá Rythar. Tôi và Sherlock là bạn tốt, không có chuyện tôi giúp cô đuổi anh ta đi đâu.
- Gì chứ? Hai người....
Bonde đút tay vào túi và nhìn chằm chằm vào Sherlock mặt đần thối vì bị chửi quá nhiều. Cậu nhanh tay vỗ bôm bốp vào lưng hắn như an ủi.
- Nể tình anh, Sherlock. Tôi sẽ cho anh mượn tiền trả cho Rythar.
Nói là làm, Bonde lôi từ túi ra một đống tiền. Là những tờ Bảng Anh giấy. Cậu ta ghé lại gần Hudson và dúi vào tay cô. Hudson nhìn đống tiền cách ngạc nhiên và e dè cầm chúng.
- Tiền...tiền này...
- Yên tâm đi. Chỉ là một số nhỏ thôi. Còn nữa, nhớ trả nợ cho tôi đấy Sherlock!
Bonde nói rồi kéo tay Hudson ra phố. Một lực đạo dịu dàng và mềm mại kéo nàng đi. Hudson cảm nhận được đó là một bàn tay ấm nóng, tràn đầy nhiệt huyết. Trong phút chốc, trái tim nàng lỡ mất nửa nhịp.
- Có phải hồi nãy cậu đã lén lấy tiền của anh ta đúng không?
- Chính xác rồi đấy! Chứ tiền đâu tôi đưa cô. Sợ anh ta còn đang thẫn thờ vì không biết đã để tiền ở đâu nữa kìa! Hahaha...
- ...!!!
Đường phố lúc này vắng bóng người qua lại, nhưng không vì thế mà Bonde cảm thấy buồn chán. Cậu ta vẫn chăm chăm nắm tay Hudson như sợ nàng sẽ đi lạc.
- Khoan, khoan đã... Cậu đưa tôi đi đâu thế này?!
Bonde nheo mắt dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Cậu ta vẫn không buông tay Hudson.
- Đi nghỉ tuần trăng mật với cô, Rythar!!!
Mặt Hudson đột ngột phiếm hồng từ má đến tai. Đôi mắt sáng như sao của cô dường như cũng biết ngượng. Cô nhéo nhẹ vào lòng bàn tay của Bonde.
- Đừng đùa thế này nơi công cộng. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!
Bonde vậy mà không ý tứ cười lớn. Cậu ta quay đầu lại nhìn nữ nhân đang đỏ mặt và nở một ý cười duyên dáng.
Chỗ Bonde dẫn cô đến là một khu đồi vắng, cây xanh và hoa dại trắng đua nhau mọc lên. Những áng hoa thơ dại từ tốn đón nhận ánh mặt trời. Hudson ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi đây. Cô chắp hai tay cảm thán.
- Đây là đâu vậy Jamie? Tôi đã sống ở đây nhiều năm, nhưng tôi không hề biết đến sự tồn tại của vùng đất tuyệt đẹp này!

- Thơm tôi một cái, tôi nói cho nghe!
H

udson đỏ mặt đấm nhẹ vào Bonde một cái, cái đấm như phủi bụi mèo cào, lại như gãi ngứa cho trái tim đang đập rộn ràng của cậu ta. Bonde cởi áo vest ra, trùm lên đầu Hudson:
- Phụ nữ mấy người sợ nhất là bị đen, không phải sao?
Hudson lườm nhẹ Bonde.
Chắc cậu không phải nữ?
Thời gian thấm thoát trôi qua, trả lại vài thứ đã mất cho một vài người. Giả dụ như tóc. Chính xác! Tóc của Bonde đã mọc dài lại mất rồi. Khi tóc dài thì hiệu quả cải trang thật sự rất thấp, quyết định sáng suốt nhất vẫn là nên cắt đi.
Nhưng tóc nuôi dài rồi cắt, thật sự rất không nỡ.
Bonde nhìn chính bản thân trong gương. À không, nên gọi là Irene, vì cô bây giờ hoàn toàn lõa thể, phô bày những bộ phận nữ giới nhất của mình. Đã lâu rồi, Irene chưa từng nhìn lại bản thân thế này. Một chút kí ức về con người cũ làm cô do dự, tay cầm kéo lúc đưa lên lại hạ xuống, mãi vẫn không cắt.
- Xong chưa vậy Jamie?
- Chưa đâu! Cô đợi tôi chút đi...
Bonde mượn nhà tắm của Hudson để cắt tóc luôn thể. Nhưng có lẽ do chờ lâu quá nên Hudson tự mở cửa vào.
- Haizzz... Vẫn là để tôi giúp cậu cho.
Irene hơi đỏ mặt khi nhìn Hudson. Cô lấy khăn che đi phần ngực của mình. Dù rằng trước đây cũng làm gái ngành, nhưng hiện tại khi đối diện với người trong lòng lại ngại ngùng vô cùng. Cô chỉ đành im lặng ngoan ngoãn để ái nhân cắt tóc.
- Này...
- Hửm...
- Tôi gọi cậu là Irene được không? Dù gì...
- Được... Cô có thể gọi tôi là Rynny.
Hudson mân mê làn tóc vàng hoe xinh đẹp. Nàng vuốt một hồi lâu, cuối cùng cũng lại không nỡ cắt. Cùng là phụ nữ, nàng hiểu cảm giác khi đã nuôi tóc dài, khi cắt đi lại rất khó chịu.
- Cô có thể sống là chính mình hôm nay được không, Rynny? Tôi muốn được thấy lại  cô mặc váy, muốn được thấy cô trang điểm, tôi muốn thấy Irene Adler...
Hudson vừa nói vừa vòng tay ôm cô, trên má hồng của nàng lăn một giọt nước ấm nóng. Thứ nước đó làm ướt vai Irene.
Ai cũng nghĩ Irene là một con điếm hạng sang, thậm chí cô còn có biệt danh "Người phụ nữ bị ghét nhất nước Anh". Đâu ai biết bên trong tâm hồn của một cô gái làm nghề đáng khinh lại rất trong sáng và thuần khiết đâu. Irene thậm chí còn chưa mất thứ đáng giá nhất của phụ nữ. Mỗi lần vó kẻ  ngỏ ý muốn bỡn cợt cô trên giường, cô đều tìm cách cho họ uống thuốc mê ngủ qua đêm, để khi tỉnh lại họ vẫn nghĩ tối qua thật tuyệt với người đẹp. Irene Adler từng ngưỡng mộ Holmes, vậy mà có một thời kì lầm tưởng đó thành thứ tình yêu đích thực. Nhưng nữ nhân đang ôm nàng thì khác. Nàng đem lại cho Irene cảm giác được yêu thương, đôi mắt đẹp của nàng sinh ra như để làm khán giả duy nhất của cô trên sân khấu. Ánh mắt ngây dại nhưng đầy sức hút, mang trong đó một loại ý thích đến tận xương tủy. Và Irene yêu nó.
- Được. Vì em... Chỉ cần em muốn thôi, Rythar...
Irene xoay người ôm lại Hudson, trao cho ái nhân một nụ hôn mê đắm. Đây không phải nụ hôn đầu của cô, nhưng cảm giác lại hồi hộp đến khó tả. Hudson bị hôn bất ngờ cũng chưa chuẩn bị kịp dưỡng khí để đối chọi với một cái hôn dài. Nàng thậm chí không dám thở. Nụ hôn đầu của nàng, bị.một.nữ.nhân.khác.cướp!!!
Đầu lưỡi mềm mại của Irene luồn vào từng ngóc ngách nơi khoang miệng ấm nóng của Hudson. Xúc cảm đến đột ngột làm cô mở mắt ra, hàng mi dài vàng óng trượt trên mi của Hudson. Lúc này, cô mới buông nàng ra. Hudson ngã lăn ra đó. Mặt đỏ ửng lên hết cả. Nàng chỉ biết lấy tay che miệng, mắt thì nhìn trừng trừng vào Irene.
- Cô bị gì vậy, Irene???
Irene lúng túng không biết trả lời. Cô chỉ im lặng. Một cơn gió lạc vào trong phòng tắm dường như tiếp thêm dũng khí cho cô. Cô bước tới gần nàng, ôm chầm lấy nàng.
- Xin đừng ngừng nhìn tôi, được không Rythar. Tôi biết nếu tôi nói yêu em thì thật trái thói đời, nhưng cũng đừng vì thế...
Irene buông nàng ra, lại áp trán vào trán nàng.
- Đừng vì thế mà không quan tâm tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho em, được không?
Irene hồi hộp chờ một cái tát của nàng, quả thật, trong xã hội, không ai muốn chấp nhận tình yêu cùng giới. Và nếu nàng tức giận thì đó cũng là lẽ thường.
*Chụt
- ???
Hudson vậy mà hôn đáp trả lại cô. Lòng Irene lúc này tràn ngập sắc xuân. Nhưng chưa kịp nhào tới hôn nàng thì lại ăn một cái tát thật.
- Ơ... Tôi tưởng em...
- Lần...lần sau đừng...đừng có mà lỗ mãn vậy... Chí ít thì khi...h...hôn...
Mặt Hudson đỏ bừng bừng không dám nói trọn từ. Nhưng Irene thật biết nắm bắt thời cơ, nhào lên bế ái nhân về phòng, mặc cho nàng ra sức vẫy vùng.
- Cô tính làm gì? Thả tôi ra!!!
Bước vào phòng, Irene thả nàng lên giường, bản thân thì ngồi đè lên nàng. Cô dang hai tay ra, điệu bộ nghiêm túc.
- Nè...tôi có bấy nhiêu cũng phô cho em hết rồi... Mọi thứ của tôi đều cho em thấy hết rồi. Kể cả tấm chân tình của tôi... Nên làm ơn...
Xin em đừng bao giờ chối bỏ tôi.
Hudson đỏ mặt. Nàng chỉ biết e thẹn gật đầu đồng ý. Irene cảm nhận được sức nóng từ đối phương, cô vồ lên, chiếm trọn cả cơ thể người nằm dưới. Cả hai hòa vào nhau, dù có hơi vụng về (vì đây đều là lần đầu tiên của hai người) nhưng ít nhiều vẫn có xúc cảm khác lạ.
- I love you. And it will always be like that...
- I trust you, I love you too...

Chuyện bên lề:
Sau khi được Bonde đòi được tiền phòng, Hudson muốn cảm ơn cậu ta một chút. Vừa lúc Bonde đang dẫn nàng đi đâu đó trên đường phố.
- Cậu muốn ăn gì không?
- Có có!!!! Tôi thích kẹo á! Rythar mua cho tôi đi!
- Trẻ con quá đi, Jamie.
Cả hai tới chỗ người bán kẹo.
- Cho tôi một cây kẹo đi, loại này.
- Của quý cô đây.
- Vâng, cho tôi gửi tiền.
Ông chủ bán kẹo cầm tờ tiền lên ngắm nghía một lúc. Đó là tờ tiền Bonde trộm được từ Holmes.
- Xin lỗi, đây là tiền giả.
- Gì chứ?
- Vậy là bị tên khốn thám tử đó lừa rồi.

Ở nhà, ai đó đang cười rất lớn.

-----------------
Thỉnh cao nhân nếu thấy viết sai ngữ pháp tiếng Anh xin hãy lên tiếng... Tại phân vân không biết nên để Hudson xưng hô sao với Irene sau khi tỏ tình nên đành mượn tiếng Anh chỉ có "I" vs "you" cho dễ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro