8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian thu lạnh này làm William cảm thấy dễ chịu. Một thứ cảm giác mong chờ len lỏi trong tâm trí anh. William vui vẻ tự thưởng cho mình một tách trà ngon. Mùi hương trà làm anh nhớ tới một mùi vị từng được nếm trong một quán nhỏ. Khi đó cả anh và Louis còn là cô nhi lang thang ngoài đường, may mắn được bà chủ quán mời vào ăn một bữa. Vị trà của bữa ăn đó ngon đến khó quên. Dù thật ra thứ anh nhớ không phải vị trà, mà là vị của tình người. Đó là lần đầu tiên hai anh em cảm thấy, thế giới vẫn còn rất nhiều người tốt. Họ chỉ lo xoay theo vòng xoáy của cuộc sống nên mới gắt gỏng và cau có. Thế giới này đã đầu độc tất thảy mọi người.
- Louis. Anh có thể phiền em chút không?
- Anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng thực hiện.
- Cảm ơn em. Anh đang muốn tìm đến một nơi cũ. Nên trong thời gian này mong em có thể sắp xếp an bài mọi việc một mình. Sẽ ổn chứ?
Louis nở một nụ cười tươi tắn đáp lại anh trai. Đối với anh, Louis sẽ chẳng tiếc gì vài nụ cười, và đó sẽ luôn là một nụ cười đẹp.
     - Em hiểu rồi. Nhưng em có thể hỏi anh muốn đi đâu được không? Dù gì sau vụ gã Handerson kia anh cũng đã bị liên lụy nhiều rồi. Em không mong anh sẽ lại tiếp tục bị thương chỉ vì vài ba nhiệm vụ của Holmes.
William khẽ cười. Anh chăm chú nhìn đến cậu em trai đang tỏ vẻ tức giận. Nhưng bức khí thì lại dễ thương vô cùng. Louis chợt ôm chầm lấy William, lực đạo hai cánh tay siết chặt lại như sợ người trong lòng biến mất.
     - Anh Will, có thể luôn gọi em lúc cần. Em sẽ luôn tới giúp anh.
Hơi ấm phả ra từ em trai làm anh có chút nhớ ngày còn nhỏ, cả hai ôm nhau co ro dưới tiết lạnh của mùa đông. Nhưng dù 4 mùa xuân hạ thu đông của bao năm đã qua, Louis vẫn luôn như vậy. William không ngại đáp lại cái ôm của Louis. Bóng họ phản chiếu trên bức tường gần đó, trông thật ấm áp lạ kì.
Nhờ nhũng thông tin được cung cấp từ nhóm Louis, Moran và Fred mà William đã có đủ tư liệu đưa Handerson vào tù. Nhưng y là một kẻ thông minh, sẽ không bao giờ chịu bị bắt dễ dàng như thế. Nên trong quá trình nhốt y vào ngục chờ điều tra thêm thì Fred vẫn luôn canh chừng y. Mọi nhất cử nhất động của y đều được cậu thu vào tầm mắt. Fred ngồi trên nóc một ngôi nhà hoang. Cậu mặc một chiếc áo choàng đen, che kín cả cơ thể. Và luôn ngồi đó cả một ngày dài. Đôi khi Bonde sẽ tới thay phiên cho cậu, nhưng cậu ta mải chơi chết được. Vậy nên những nhiệm vụ như này thì tên người thực hiện đi đầu bao giờ cũng là Fred Polock.
- Ngồi lâu chưa?
Moran tiến tới gần Fred, tay anh ta cầm theo hai cái bánh rán nóng hổi và chia cho cậu một chiếc.
Fred cầm chiếc bánh và quật ngã anh ta xuống. Và xui xẻo thay cho Moran, chỗ Fred quật anh xuống bị dính một loại keo siêu bền. Mông Moran hôn tới tấp bề mặt phẳng phiu và dính luôn với nó.
     - Anh không thoát được đâu Moran. Anh chỉ có thể tự mình cởi truồng để di chuyển thôi. Nhưng tôi nghĩ anh không làm được.
Fred không nề hà tình huống khó xử mà đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho Moran. Nhưng nó là bất khả thi. Anh ta nhăn nhó mặt mày nhìn Fred rời đi. Chắc chắn Fred trở nên như này là do thằng chả Bonde chết dẫm kia! Thật muốn đập thằng nhóc khốn kiếp này ra bã, cả tên khốn kia nữa!!!
Làng quê hẻo lánh vắng người nhưng không hề thiếu sức sống. Cây lá vẫn xanh tươi, hoa vẫn khoe sắc và con người vẫn luôn chăm chỉ lao động. William đã nghĩ như thế khi vừa đặt chân tới đây. Anh đang có cho mình một chuyến nghỉ ngơi riêng tư sau một tuần sống bí bách nơi dinh thự Handerson.
- Xin chào cụ, cho tôi hỏi quán trọ Rowley ở đâu ạ?
- Xin chào chàng trai trẻ, tôi có thể chỉ cho cậu chỗ đấy. Chỉ sọ là ông chủ nơi đó không có tâm trạng nhận thêm khách đâu?
- Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng có việc gì thế ạ?
Bà lão được hỏi thì thở dài ngao ngán.
- Là cậu không biết. Ông Rowley có một cô con gái xinh xắn, vợ ông ta nhất quyết muốn gả nàng cho vị quý tộc Thompson gần đây, còn nàng thì không chịu. Ông Rowley bênh con gái nên cãi nhau với vợ. Bà Rowley cũng không vừa, trước khi rời đi còn đuổi hết khách trọ trong quán. Khách cũng chẳng ai muốn trọ nữa.
- Vậy sao? Thành thật cảm ơn bà đã chỉ dẫn. Tôi sẽ cố xin xem sao! Tạm biệt, chúc bà một ngày tốt lành!
- Cảm ơn cậu.
Sau khi lân la dò hỏi điểm dừng chân, William vô tình nghe được một cái tên quen thuộc. Phải, chính là Rowley, vị thẩm phán năm nào đã xử kiện cho William và Louis.
Khí trời về thu lành lạnh, đôi lúc sẽ có vài gợn gió xuyên qua tầng tầng lớp lớp áo quần. William vậy mà lại tận hưởng khí trời lạnh lẽo đó. Anh chậm rãi thả mình trên đường bộ. Anh đang ở Thụy Sĩ, ở cái nơi mà cư dân phần lớn đều không biết anh là ai, Trùm Tội Phạm là người nào. Ở đây, anh hoàn toàn được thả lỏng bản thân, cho phép chính mình dược tiếp xúc với mọi người qua gương mặt thật. Và anh thích điều đó hơn bao giờ hết.
Khu trọ William đặt chân tới là một dãy nhà san sát nhau, có nhiều phòng, được xây theo kiểu nhà phổ thông. Lại có một người đàn ông buồn bã ngồi trước cửa nhà, tay chống cằm thở dài. Khỏi nói cũng biết đấy chính là ông Rowley, chủ trọ nơi đây.
William kính cẩn bước đến gần ông, nhẹ nhàng bỏ mũ xuống và cúi người chào người lớn tuổi hơn.
- Xin chào. Tôi là một khách nhân lỡ bước lạc đường, không biết có thể tá túc nơi ngài vài bữa không?
Rowley mở mắt to hơn một chút để nhìn rõ người đang bắt chuyện với mình. Đôi đồng tử màu gỗ sáng phản chiếu hình ảnh một nam nhân cao lớn và đẹp trai. Khuôn mặt anh sắc cạnh và toát lên khí chất ngời ngời. Vẻ đẹp này đã tạo ấn tượng ngay ban đầu cho ông. Khiến ông không ngại từ chối trả lời chàng trai trẻ này.
- Tôi hiểu rồi. Thật ra gần đây chỗ trọ của tôi có nhiều khách không chịu được bỏ đi. Không phải vì phòng bẩn, mà là vì vợ tôi cố tình đuổi họ để phá đám công việc làm ăn của tôi. Tôi sợ quý ngài sẽ lại bị vợ tôi liên lụy.
- Tôi biểu rồi. Nhưng ngài đừng lo, tôi không ở đây lâu đâu.
Ông Rowley nghe vậy cũng đành miễn cưỡng nở nụ cười nhạt rồi dẫn William vào phòng. Căn phòng được bố trí sao cho hai người sử dụng mà không gây bất tiện. Giữa căn phòng là một người bàn nhỏ khảm đá, ghế ngồi là ghế gỗ nhỏ, gần đó có một chiếc giường màu kem, có thể dùng cho hai người. William đưa mắt nhìn toàn bộ nội thất của căn phòng và cảm thán tính thẩm mỹ của nó. Rõ ràng mọi thứ được phối rất hài hòa. Tâm trạng khi nhìn cũng tốt lên trông thấy.
Đặt đồ đạc ngăn nắp một chỗ, William mở cửa sổ ra. Mùi gỗ và mùi hoa cỏ bên ngoài lập tức tràn vào mũi. Hương thoang thoảng lan khắp phòng. Cuộc sống được nhìn ra từ cửa sổ, tuy hơi tù túng và chật chội, nhưng có thể ngửi mùi gỗ và cỏ dại mỗi ngày, lại thêm nắng ấm áp thì cũng không uổng phí.
- Liammmmmmm... Tôi tới òi nè...
Chất giọng trẻ con pha chút nũng nịu của Billy làm William bất đắc dĩ phải quay đầu lại. Bill, sau khi mở toang cửa phòng thì liền một thân chiếm một giường, dạng hai tay hai chân ra nằm sấp trên đó. Cậu ta hoàn toàn không để ý hình tượng.
- Billy, tướng nằm đó thật khó coi.
- Mặc kệ tui đi... Mệt chớt rồi... Tui bị một bà già chặn đường hỏi đủ thứ chuyện, còn bị dẫn đi vòng vòng nữa. Mệch chếch òi...
Bill nằm trên giường, hai má áp vô nệm nên phát âm nghe có chút ngọng nghịu. Âm điệu Anh Mĩ nghe càng tạo thêm sự khác biệt so với cách phát âm Anh Anh. William thở dài tiến đến cửa chính.
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, Billy. Tôi sẽ đi tham quan nơi này một chút.
- Ò...
Anh đóng cửa lại và ra ngoài. Sẽ thật tuyệt khi chỉ nghe tiếng chim hót lanh lảnh chứ không phải nghe tiếng hai vị chủ trọ chửi bới nhau. Ông Rowley mặt đỏ bừng lên, hét lớn vào mặt vợ. Bà Rowley cũng không vừa, ném hết đồ sành xuống nền nhà. Căn phòng anh chọn thật có chút bất tiện khi vừa đi ra liền có thể đụng ngay phòng ông bà Rowley. Và thế là tần suất những lần vô tình được quan sát hai người cãi nhau càng lớn hơn. Chính là mở cửa phòng ra liền muốn đóng lại ngay lập tức. William chán nản nhìn cảnh vật qua cửa sổ, thầm mong được ra ngoài mà không chạm mặt hai người kia.
- Nè nè Will, hai người kia làm gì gây nhau suốt vậy. Tôi muốn nghỉ mấy bữa mà cũng phải chịu cảnh tù túng này. Chết mất.
William thản nhiên lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng cảm với cậu. Tay anh vẫn chăm chú cầm tờ báo và dán mắt vào đó. Không gian yên ắng đột ngột. Bill bất mãn nằm xuống giường ca cẩm tiếp chuỗi ngày làm việc vất vả mà cũng không có nổi ngày nghỉ ngơi.
- Dạo này cậu bận vậy sao?
- Phải, không có hai người các anh, tôi một lúc phải làm nhiều việc hơn. Chết tiệt!!!
- Ồ...
- Thôi đi Will, anh không phải tôi bây giờ nên chắc chắn không thể hiểu được. Tôi đã mong sẽ được ôm mấy em xinh đẹp trong quán rượu, chứ không phải tẻ nhạt ngồi đây.
- Hừm. Trái lại với cậu, tôi sống rất thoải mái. Mọi thứ lúc này rất tốt.
- Hừ!!!
Bill khinh bỉ nhìn người ung dung trước mặt. Cậu liếc tiêu đề tờ báo anh đang đọc: THUỘC ĐỊA MỚI CỦA ANH QUỐC.
- Thuộc địa của mấy người bành trướng quá nhỉ.
- Tôi không ủng hộ mấy cuộc chiến này đâu, Billy. Thật phi lí khi ta đem quân chiếm đánh mảnh đất của người khác.
- Đừng than tôi nhiều lời. Nhưng nữ hoàng Anh cũng thật tham lam. Bà ta từng tuyên bố mình cũng là nữ hoàng của một quốc gia ở phương Đông thì phải.
- Phải. Nó đã xảy ra từ lâu rồi.
Những cuộc chiến tranh phi nghĩa trở thành chủ đề nói chuyện mới của cả hai. Chúng chỉ nhằm thỏa mãn giai cấp cầm quyền, và hoàn toàn không mang lại lợi ích cho nhân dân. Bất cứ nơi nào chiến tranh đi qua đều để lại những vết thương khó lành trong tâm hồn mỗi người.
- Thật tệ khi không thể giải quyết triệt để chiến tranh.
Billy la cà nhìn ra cửa. Mắt vô hồn mà nhếch khóe môi trả lời.
- Không phải Chúa tạo ra giết chóc đúng không, Will.
- Không đâu.
William gấp tờ báo lại. Anh nhấp một ngụm trà nhỏ. Mùi trà xộc lên, thơm mùi thơm đặc trưng của riêng nó.
- Cậu nói vậy là không tin Ngài sao?
- Không.
Bill chống cằm cười gian manh. Cậu nghịch ngợm chiếc súng lục được giắt bên hông mà quay nó.
- Tôi theo chủ nghĩa vô thần. Tôi chỉ tin những gì tôi thực hiện được. Tôi không tin gì khác nữa.
- Ồ. Tôi lại rất tin Ngài. Và tôi cũng tin giết chóc không do Ngài tạo ra.
- Hửm? Vậy sao? Anh cho là ai tạo ra nó?
- Là tôi, là cậu...
- ...
- Là chính loài người chúng ta cả thôi, Billy.
- Tôi hiểu rồi.
Bill cầm chắc thanh súng bên người. Cậu nghiêm túc nhìn William.
- Vậy William...
Hiếm khi nào Billy gọi hẳn tên của anh làm William phải quay đầu lại nhìn.
- Thế giới mục nát này, anh còn muốn cải tạo nó không? Hãy theo tôi đến Mĩ. Nơi đó mới đích thực dành cho một thiên tài như anh.
------------------
Gõ xong chap này mới để ý là Liam bị hỏng 1 bên mắt. Vậy mà trước giờ miêu tả mắt của Liam toàn dùng "đôi đồng tử" :))
Với lại cho tui hỏi, có đồng chí nào cũng đang đói hàng Hardra với ship Phù Vũ × Bạch Kỳ trong Quán rượu yêu quái giống tui hăm? Tui đang dự tính sẽ viết mấy bộ như vậy. Chứ u mê quá òi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro