7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương theo ánh sáng ít ỏi rải rác trên cửa kính phản chiếu lại, một bóng người âm thầm tiến gần đến căn phòng cuối của dãy hành lang. Kẻ đó to béo và bắp tay bắp chân to ụ. Hắn khoác trên mình chiếc áo khoác bóng màu đen và tiến bước đến căn phòng.
- Nực cười làm sao, Silber. Ai cũng nghĩ ngươi đã chết...
Handerson ngồi quay mặt lại trong góc phòng, chỉ có tiếng nói trầm đều thốt lên. Kẻ to béo kia chính là hầu tước Silber, kẻ đến cả Trùm Tội Phạm đã kết luận hắn đã chết. Gã béo giờ đây trông không hề ngu ngốc như khi đối mặt với Greedy, ánh mắt gã sắc lẹm nhìn tới chỗ Handerson.
- Thành thật cảm ơn ngài đã mở mắt tôi. Nếu không có ngài, tôi vẫn đang sống trong ảo mộng của bản thân. Sợ rằng đến lúc chết cũng không nhận ra.
Gã vừa nói vừa siết chặt hai lòng bàn tay. Phu nhân thì ngoại tình, lại còn thông đồng với tình nhân giết gã chiếm đoạt tài sản. Handerson sớm nhận ra điều này từ lâu. Cả hai hợp tác với nhau trên thương trường về nhiều mặt, và dần dà gã càng lúc càng chiếm thế bị động trong công việc. Sau cùng, gã quy phục trước Handerson và đồng ý giúp gã thực hiện tội ác. Mandova D. Silber lôi từ trong túi áo ra một gói thuốc trắng.
- Như lời ngài, tôi đã cho thuốc mê vào thức ăn của hắn.
- Tốt lắm.
Edward Charlies Handerson cười thành tiếng. Y đưa diêm lại gần tẩu thuốc trên môi để bắt lửa. Mùi khói thuốc phả ra hòa vào cửa kính trước mặt y. Chân dung y phảng phất trên tấm kính cùng khói thuốc tạo cảm giác rất quái dị. Handerson đã lừa được William, dễ dàng đưa anh vào tròng và điều khiển anh như món đồ chơi. Y đã lợi dụng mối quan hệ lén lút của gã White và phu nhân Silber để gạ Mandova dựng nên cái chết của chính bản thân mình. Từng bước từng bước, y đưa William vào thế bị động, xoay mòng anh với nhũng khúc mắc không thể giải quyết.
Gã béo, theo mệnh lệnh của Handerson, đang đi đến phòng của William. Tiếng cửa vang lên 'kẹttttttt' một cái thật dài, nhưng rất may đã không đánh thức người trên giường.
     - Trùm Tội Phạm ơi là Trùm Tội Phạm, mi bị chúng ta xoay như thế chắc khổ sở lắm nhỉ?!
Gã vừa nói vừa vui vẻ mà lật tấm chăn lên...
     - Gì thế này???
Trên giường không phải là William, mà là chiếc gối to. Gã sửng sốt và bối rối vứt chiếc chăn xuống. Lại theo phản xạ trừng mắt nhìn nơi cửa ra vào...
William James Moriarty đang đứng ở đó từ bao giờ!!!
     - Rất vui được gặp, ngài hầu tước Mandova D. Silber. Quả nhiên ngài vẫn chưa chết.
William mỉm cười với gã. Nụ cười ẩn trong bóng tối thật tà mị. Gã tưởng như mình sắp đối mặt với Tử thần. Nhưng rất nhanh, gã đã bình tĩnh lại và dò hỏi.
     - Sao ngươi biết ta vẫn còn sống?
William vẫn mỉm cười trả lời.
     - Tôi đã vô tình thấy Handerson mua chuộc gã khám nghiệm tử thi để giả cái chết cho ngài. Về vấn đề đó, tôi tin chắc rằng cục điều tra Scotland Yard nên học cách phân biệt các trạng thái chết. Ít nhất thì họ cũng nên được biết, chết do lủng dạ dày là như thế nào.
     - ???
     - Đừng lo lắng, ngài Silber. Tôi chỉ đang phổ cập kiến thức về vài cách chết và lí do cho hợp lí mà thôi. Khi bị lủng dạ dày, máu sẽ trào ra rất nhiều chứ không đơn thuần chỉ là vài vệt máu nhỏ. Vả lại...đó cũng không phải máu của ngài.
     - Ngươi đang nói linh tinh đấy, Moriarty!!!
     - Xin đừng tức giận với tôi. Tôi dám cá ngài rất được Handerson tin tưởng nên hoàn toàn không nhìn tới hiện trường tử vong của ngài. Hắn đã để tôi một mình khám xét. Và đó cũng là chút may mắn nho nhỏ. Nếu không thì có lẽ hắn đã nhận ra cách bố trí hiện trường tử vong của ngài quá bất thường. Còn tôi chẳng bao giờ được đứng đây nói chuyện phiếm với ngài đâu.
William nhún vai, bước một bước ra sau để tiện đà dựa lưng vào cửa. Anh khoanh tay lại, đăm chiêu nói tiếp.
     - Vết máu ngay khi tôi chạm vào lúc đó vẫn còn ấm và nóng. Tôi liền nghĩ rất nhiều. Vì theo như quản gia nói, ngài đã gục xuống vào tầm 7 giờ sáng, và tôi đã đến đó lúc 8 giờ. Lâu như thế mà máu vẫn chưa đông hết thì cũng thật lạ. Nhất là khi chỉ có vài giọt như thế. Tôi đã nghĩ có khi nào là anh ta đã nói dối. Nhưng tôi lập tức bác bỏ suy nghĩ đó khi nhìn thấy nụ cười hiện trên mặt ngài. Dù có bị hàng ria mép dài che khuất thì tôi vẫn thấy được. Có lẽ ngài đã quá tự mãn về việc này rồi. Sau đó tôi đã quệt một chút máu từ hiện trường và cho vào một loại dung dịch đặc biệt mà bạn tôi tạo ra. Dung dịch đó sẽ chỉ làm huyết dịch kết tủa. Và thật bất ngờ là vệt máu đó hoàn toàn tan ra trong thứ dung dịch kì lạ đó. Ngài nghĩ sao?
Mandova D. Silber đứng hình nãy giờ. Gã siết chặt tay nhìn xuống đất. Phải, quả thật anh đã thuật lại tường tận chi tiết sự việc. Vết máu đó là giả. Thực chất đó chỉ là một loại chất lỏng được tạo từ một loại củ bên phương Đông. Gã đã thêm chút mùi tanh từ máu thật của mình. Và chỉ có nhũng vệt máu đó đông lại. Gã đang gặp rắc rối lớn. William đã biết quá nhiều. Anh thậm chí đoán trước được hành động của Handerson và lật lại thế cờ.
Gã chồm lên phía trước và nhắm con dao trong tay về phía William. Ánh dao sắc bén nghe vun vút trong gió. Anh đã may mắn nhận ra và né sang một bên. Thân thủ của gã nhanh nhẹn đến nỗi chỉ thấy được đường dao. Cơ thể béo ục ịch của gã dường như không ảnh hưởng đến việc ra đòn. Những mũi dao ác ý đều đang cố nhắm vào William.
     - Không tệ. Tôi không nghĩ ngài có được khả năng thế này. Vì dù gì ngài cũng không còn trẻ nữa.
     - Moriarty!!! Đi chết đi!!!
'RẦMMMMM!!!'
Mũi dao đâm trượt vào cửa gỗ. Gã không rút ra được. Tay chân gã luống cuống vì biết mình bây giờ đang ở thế bị động. Nhanh như cắt, William hạ đòn vào gáy làm hắn ngất đi. Anh trói hắn vào một góc phòng bằng dây thừng lấy ở nhà kho. Liếc nhìn xung quanh thấy không có gì có thể giúp gã, anh rời đi đến nơi mà Handerson đang chờ anh.
     - Cung đường tới chỗ tôi khá vất vả nhỉ, Liam. Người của tôi đều bị cậu hạ mất rồi. Giờ tôi đang cô thế chờ cậu đến đây.
Khuôn mặt lạnh lùng của William dính một chút máu. Người của tên này khá khó đối phó. Tuy nhiên cũng không làm khó được anh.
     - Giao tài liệu ra đây.
Handerson nửa đùa cười cợt.
     - Tài liệu gì? Tôi có tài liệu mật nào sao? Sao tôi không biết nhỉ?
     - Tài liệu về các khoản tiền lời cắt cổ của ngươi, buôn bán tàng trữ thuốc phiện, về giấy tờ giả chiếm cứ đất đai của nông dân, thuế đất hà khắc và cả bản vẽ các vũ khí của Anh. Ngài Handerson...
William dừng lại lời nói, chĩa tay thành hình súng về phía y.
     - Ngài chính là người đã bán đứng vương quốc Anh, lừa đảo, lợi dụng chức vụ để phục vụ mục đích tư bất chính,... Ngài sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này...
     - Ha... Hahaha!!!
Edward Charlie Handerson cười thành tiếng. Y cũng đứng dậy đối mặt về phía William.
    - Đừng làm vẻ mặt đó, Liam! Dù những lời cậu nói là thật đi nữa, thì cũng không có chứng cứ chứng minh tôi đã làm những việc đó.
Y nâng ly rượu lên và hớp một ngụm. Vị đắng và ngọt mạnh của nó chảy đến yết hầu, len lỏi đến từng thớ dây thần kinh. Thức vị tuyệt hảo này làm y phấn khích hơn.
     - Cậu nên nhớ, Liam. Dù cậu không thể buộc tội tôi, nhưng tôi lại thừa lí do và bằng chứng buộc tội cậu. Và tôi hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó. Tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến lời mời gia nhập cùng chúng tôi. Với đầu óc của cậu,  chúng ta sẽ tiến xa hơn như thế này.
Y cũng làm tay hình khẩu súng và giơ về phía William.
     - Thỏa thuận chứ, William James Moriarty?
Ngoài trời mù mịt và tối om. Không có nổi một tia sáng từ ánh trăng xuyên lọt qua được tầng tầng lớp lớp mây dày đặc. Những tán cây cũng xao động lên vì gió thổi qua. Trên những cành cây trơ lá có một vài con quạ. Chúng giương mắt nhìn ngó khắp nơi. Như những tay sai của tử thần, chúng cất lên những tiếng kêu ai oán thảm thiết đến rợn người.
     - Tôi không biết ngài sẽ tố cáo tôi thế nào đây. Ít nhất thì, mọi người đều nghĩ tôi đã chết. Ngài nghĩ mọi người sẽ tin lời ngài khi tận mắt họ nhìn thấy tôi ngã xuống Cầu Tháp sao?
     - Đừng đơn giản hóa nó thế chứ, Liam!?
Y cười thầm, lấy trong người ra một lá thư viết tay. Người viết là William James Moriarty và người nhận là một người không đề rõ tên.
     - Ai cũng có thể giả danh tôi. Chỉ vì tờ thư tay này mà mọi người sẽ tin tôi còn sống sao? Nghe thật nực cười.
     - Ha... Nếu như nó không có con dấu của gia tộc Moriarty thôi.
William nét mặt không đổi nhìn lá thư. Quả thật, anh đã viết nó cho Sherlock trong thời gian ở dinh thự Handerson. Để tạo độ tin tưởng, anh đã, đóng dấu gia huy Moriarty lên. Dấu ấn đỏ đẹp đẽ ấy, không ngờ có ngày hại anh.
     - Còn gì để nói không, thưa ngài William James Moriarty?
Handerson cười đắc thắng. Căn bệnh rối loạn lưỡng cực đột nhiên bộc phát làm y cười không ngớt. Phải. Các dây thần kinh của y đều hưng phấn đến độ làm rớt ly rượu trên bàn cách rất khó coi.
Tiếng rơi loảng xoảng trong không gian yên tĩnh làm tâm tình y bình ổn trở lại đôi chút. Y đột nhiên vò đầu và tức giận.
     - Chết tiệt!!! Con mẹ nó!!! Kế hoạch của ta đã hoàn hảo thế rồi...ngươi còn dám vạch trần nó trước mặt ta?! William...William...William...
Handerson liên tục kêu gào tên của William. Biểu hiện thần kinh này làm anh thấy phát tởm.
     - Ngươi chỉ có thể quy phục ta thôi!!! Liam!!!
Y gắt gao vươn tay nắm lấy William. Sự vội vã làm tay y vô tình rướm máu khi lướt qua thanh kiếm giấu trong bao gậy. Nhưng William nhanh chóng đẩy y ra. Handerson như điên như dại bám riết lấy anh không buông. Ánh mắt trở nên dại khờ như trẻ nít đòi mẹ. William lập tức dừng hẳn hành động đẩy người. Ánh nhìn đó giống ánh nhìn mà năm xưa Louis vẫn luôn nhìn anh. Một loại hy vọng về 'người mẹ' sẽ xuất hiện. Dù đến giờ bà ta vẫn một đi không trở lại.
Sau một hồi vật lộn ý thức với chính bản thân, Handerson cuối cùng cũng quay về cảm xúc thật.
     - Ngoan ngoãn quy thuận tôi, tôi đảm bảo nửa đời sau của cậu an nhàn vui sướng.
     - Nghe mắc ói kinh!!!
Giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc làm William quay lại. Sherlock Holmes chầm chậm tiến đến chỗ cả hai. Hai hàng lông mày cau lại bất mãn. Hắn đập tay lên vai William và nhìn y.
     - Đến đúng lúc lắm, Holmes! Mau bắt cậu ta, cậu ta dọa sẽ uy hiếp tôi. Trùm Tội Phạm sống lại uy hiếp tôi.
Handerson nhìn Holmes cất tiếng. Holmes là vị thám tử lừng danh mọi người ngưỡng mộ.
Phải! Chi bằng để hắn theo phe mình, biết đâu còn có lí do để Liam quy hàng! Hai người họ như nước với lửa, không phải sao?
William cười nhạt:
     - Vậy là ngài chưa biết gì rồi, ngài Handerson. Tôi và Sherlock hiện là cộng sự.
     - Hả???
Handerson mặt đần thối nhìn anh và hắn. Việc này ngoài tiên liệu của hắn. Không thể nào có chuyện Trùm Tội Phạm hợp tác với Sherlock Holmes!
     - Không thể nào...nói dối...
Y chợt nhớ tới hai tên thuộc hạ của Milverton. Chúng đã cảnh cáo y rằng, cả hai người đang hợp tác với nhau. Nhưng y bất luận thế nào cũng không tin sự thật này. Cơn giận dữ quay lại bất ngờ, nổi đầy gân xanh lên trán y.
     - Này tên kia, nhìn này!!!
Holmes gọi giật thu hút sự chú ý của y. Xấp giấy chứng minh Handerson phạm tội hiện đang ở trong tay của Sherlock Holmes! Hóa ra từ nãy đến giờ, William chỉ là giữ chân Handerson lại để câu thời gian cho Holmes mò vào dinh thự tìm kiếm xấp tài liệu đó.
     - Đưa cho ta!!! Trả lại đây!!! Khốn kiếp!!! Tại sao các ngươi lại thông đồng với nhau được?! Thuộc hạ của ta theo dõi hai ngươi suốt thời gian qua cơ mà!!!
Y tức giận lên đến đỉnh điểm mà mặc sức gào thét. Át cả tiếng quạ ngoài trời.
Holmes nhìn William và nhận được ánh mắt liếc nhìn của anh. Hắn hiểu ý và tự mình giải thích:
     - Lúc Liam ra ngoài trong bộ dạng của Greedy, ta đã nhận được thư từ cậu ấy.
     - Rõ ràng người báo về đã báo rằng hai ngươi ngoài bắt tay và trò chuyện phiếm ra thì chẳng có gì cả sao? Khốn nạn! Không lẽ tên đê hèn đó dám lừa ta?!
     - Không. Sự thật là tôi và Sherlock đã nhận ra nhau chỉ qua lời chào hỏi. Và tôi đã đưa tin cho anh ta đến lấy tài liệu khi tôi đang bận giữ chân ngài. Mọi thứ đơn giản chỉ vậy mà thôi.
     - Làm sao...làm sao đưa tin...không có tờ giấy hay bức thư gì cả mà... Không...làm sao...
     - Trước khi đi, tôi đã dùng một loại mực lâu khô viết chữ ngược trên tay. Khi bắt tay Sherlock, dòng mực đó dĩ nhiên sẽ in lại thuận chiều trên tay của anh ta...
     - Hoàn tất trao đổi thông tin - Holmes bổ sung.
Sau vụ đó, Handerson bị tạm giam điều tra thêm. Những gì y nói về Trùm Tội Phạm quay lại, tất nhiên không ai tin. Vụ án lớn mà cảnh sát Scotland Yard đã tốn nhiều công sức vẫn không tìm ra manh mối lại được hai luồng ánh sáng và bóng đêm của Anh Quốc khám phá ra. Một thứ được gọi là "hi vọng" mở ra trước mắt William. Một khởi đầu mới tốt đẹp.
     - Nào anh bạn có thói quen nhìn cầu thang xoắn để tìm tỉ lệ vàng, mau về thôi!
William mỉm cười nhìn Holmes, mắt híp nhẹ lại và trả lời:
     - Được thôi, cộng sự!
----------------
Sắp tới ngày 20/10 rồi, chúc các bạn nữ luôn xinh tươi và hạnh phúc bên người thân nha!(♡°▽°♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro