I; con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng, đường tôi đi vẫn chỉ là một con đường nhỏ.

Có người đi trước, đi sau, hoặc vượt qua tôi, nhưng chẳng có ai đi cạnh tôi.

Tôi nghĩ thế là ổn, và tôi sẽ đi, đi không cần ai và cũng không muốn ai. Như hộp lập phương bao quanh tôi, che mờ sự hiện diện của tôi. Ngăn chặn tất cả những người cố tiếp cận, từ tích cực, đến tiêu cực.

Thế giới vẫn xoay chuyển, cây vẫn nhú mầm và héo đi. Mọi thứ vẫn vận hành theo cách của nó. Như thể dù tôi có chết đi, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, con người vẫn bận bề với công việc.

Có tôi hay không, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tôi vẫn thở, ít nhất là thế. Tôi nhìn sang và thấy một chiếc gương, chiếu hình ảnh thứ hai của tôi. Tôi nhìn, và tôi lại thấy, đôi mắt của tôi từ khi nào lại đục thế này? Như chẳng còn ánh kiên cường, chẳng còn hi vọng.

Chẳng còn thiết tha gì đến mạng sống này nữa...

Tôi vẫn thở, nhưng Hanagaki Takemichi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro