II; ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây thôi, Hina."

Tôi bảo với em thế.

Nước mắt em hai hàng giàn giụa, tiếng nấc vang lên trông không gian hoang vu. Em nghẹn ngào, gọi tên tôi. Gọi mãi, gọi mãi, cầu xin tôi quay lại. Nhưng những gì em thấy chỉ là bóng lưng tôi xa khuất tầm sương, chẳng có cái nhìn lấy một lần.

Tôi nghe giọng the thé đằng sau, run run như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi của nó. Cổ họng tôi nghẹn đắng, có thứ gì đó đang vướng nơi họng tôi.

Tôi chẳng thể nói được gì cả.

Tôi đi, và cứ đi, không ngoảnh lại. Là vô tâm, cũng là sợ ánh mắt rưng rưng của em khiến tôi đau lòng.

Em là tia ấm áp của cuộc đời tôi, đến bên tôi khi cái đêm tối lạnh lẽo bủa lấy quanh tôi. Em cười, và nói "Sẽ ổn thôi. Vì em luôn bên anh mà."

Tim tôi quặn thắt, dường như phổi bị bóp nghẹt mà khiến việc hô hấp trở lên khó khăn. Tôi nắm lấy mảnh áo trên ngực, vò nát nó. Trái tim tôi kêu gào, như tiếng nói đằng sau nơi em.

Quay lại đi!! Khi mày còn có thể.

Không, tôi phản bác lại nó. Dù thế nào đi nữa, tôi nhất quyết không ngoảnh đầu lại.

Vì tôi muốn bảo vệ tia ấm áp đó. Tôi phải nhún sâu xuống tuyệt vọng.

Để em sẽ không bị vấy bẩn, chỉ mình tôi ôm lấy đẫm bùn. Để em mang đôi mắt sáng long lanh, tôi nguyện dâng hiến ánh sáng nhạt nhòa trong đôi mắt nhạt nhẽo chính tôi.

Để em có thể cười hạnh phúc, tôi gánh lên mọi nỗi đau.

Từ phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro