Part 12 - Hai nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: Hai nỗi sợ

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thương lượng với White. Cậu ấy đang chuẩn bị bữa sáng trong khi những người khác vẫn còn ngủ.

"White? Tao có chuyện muốn hỏi?"

"Chuyện gì?"

"Xin lỗi nhưng tao muốn đổi vị trí với mày. Tao muốn ở bên cạnh Tae. Không phải như mày nghĩ đâu! Cậu ấy chưa có kinh nghiệm và chỉ quen với tao trong nhóm nên cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với tao." Cậu ta cười khẩy.

"Vậy là vì Longtae, chứ không phải vì anh." Tôi gật đầu.

"Vậy để tui thay đổi nhóm... thực ra tui rất thông cảm với cậu ấy. Lúc đầu tui cũng không biết ai trong nhóm nên rất khó làm việc. Nếu muốn, hai người làm nội dung phản đối cũng được, dù sao anh vẽ rất tốt. Tui sẽ phá hủy hệ thống camera vì tui không giỏi đánh nhau."

"Cảm ơn nhiều nha."

Cậu mỉm cười. "Vậy... bây giờ anh ổn chứ? Tui khá lo lắng khi bỏ mặc anh nhưng theo như tui thấy, anh không sao cả."

Tôi gật đầu. "Lúc đầu tui không tin ông bác sĩ đó lắm nhưng sau khi đến đây, mọi thứ bắt đầu tốt hơn. À... mẹ tui thì sao? Bà ấy thế nào?"

"Bà ấy có tâm trạng rất tốt. Khi tụi tui đến thăm, bà ấy còn có một người bạn đến chơi. Họ đang cười rất vui vẻ."

Tôi bật cười. "Đây là câu trả lời tốt nhất tui từng được nghe đó! Cảm ơn White!" Tôi ôm cậu ấy và cậu mỉm cười. Nhưng đột nhiên Sean xuất hiện trước mặt. Tôi chết chắc rồi. Nhưng không ngờ Sean chỉ khoanh tay và khẽ mỉm cười.

"Mày không làm gì à?!"

"Không, tao không có gì phải ghen tị vì ngày hôm qua White đã cho tao thấy rằng em ấy chỉ điên tình với mình tao thôi." Ôi tôi buồn nôn quá và tránh xa khỏi White.

"Thực ra, tao không nhớ tụi mày chút nào."

"Hi!" White cười khúc khích. Tôi đã có những gì tôi muốn vì vậy tránh xa hai người này thì tốt hơn. Không hiểu làm thế nào mà Gram có thể chịu đựng được tụi nó suốt thời gian này?

Khi tôi quay lại, Tae vẫn đang ngủ. Tôi định trêu chọc cậu ấy vì tối hôm qua ở thác nước đã bỏ đi như thế nên nằm lên giường cạnh cậu ấy. Tôi ôm Tae từ phía sau và nghe cậu ấy nói mớ trong khi ngủ.

"Không. Tui chưa sẵn sàng! Dừng lại đi!" Có phải cậu ấy đang có giấc mơ ướt át về mình hông ta? Tôi cười nhếch mép. Nhưng đột nhiên cậu ta đá xung quanh và run rẩy. Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu.

"Tae! Dậy đi!" Cậu mở mắt ra, sửng sốt, rồi thở hổn hển.

"Yok!" Cậu hét lên và liền ôm lấy tôi. Tôi xoa đầu cậu.

"Gặp ác mộng hả?"

Cậu gật đầu. "Tui-tui vẫn còn lo lắng về cuộc biểu tình... Tui mơ thấy anh bắt tui nhảy từ trên một tòa cao ốc xuống vì cảnh sát truy bắt ..." Tôi đặt tay lên má cậu.

"Tae! Anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm! Nếu có chuyện như vậy, anh sẽ đánh lạc hướng cảnh sát để em có thể chạy trốn."

"Đừng nói là anh sẽ hy sinh cho tui!" Cậu tuyệt vọng nhìn tôi. Tôi lắc đầu.

"Anh đã gặp tình huống này nhiều lần và chưa bao giờ nghĩ đến việc tự làm mình bị thương, đừng lo lắng ha." Cậu ấy dựa vào ngực tôi.

"Anh hứa đi?" Cậu ấy chỉ ngón tay út vào tôi.

"Hứa." Tôi dùng ngón tay của mình nắm lấy ngón tay của cậu ấy.

<lúc mới gặp nói cho dữ dô, 'tôi muốn đá cậu ấy xuống giường hơn', rồi giờ vừa ôm vừa dỗ, tự vả cũng nhanh lém>

"À, anh nói chuyện với White rồi, tụi mình sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau." Cậu ấy mỉm cười.

"Tốt, tui sẽ không làm điều gì xấu hổ trước mặt cậu ấy."

"Vậy em có thể làm chuyện xấu hổ trước mặt anh hả?!"

"Tất nhiên, chúng ta đã làm nhiều chuyện đáng xấu hổ cùng nhau rồi." Tôi bật cười.

"Đúng rồi."

Tôi thấy có vẻ mắt cá chân của cậu ấy lành rồi.

"Bây giờ em đi bộ được chưa?" Cậu thử đứng dậy trên cả hai chân.

"Ồ, khỏi rồi nè."

"Thuốc mỡ có tác dụng đó, mà cũng có thể nó chỉ bị sưng không bị bong gân. Dù sao thì ngày mai chúng ta sẽ đi." Cậu gật đầu và tôi lại xoa đầu cậu ấy.

"Yok... Tui muốn hỏi... anh là thật sự thích tui hay chỉ lấy cớ để từ chối Dan?" Tôi khiến cậu ấy cảm thấy bất an sao.

"Anh thật lòng. Anh chắc chắn có ý với em nhưng cho anh thêm thời gian nhé... Anh vẫn đang hồi phục tinh thần." Cậu chợt mỉm cười. Tôi cá là cậu ấy đã sẵn sàng để thất vọng một lần nữa nhưng cậu ấy khiến tôi cảm thấy muốn gắn bó. Tôi hy vọng cậu ấy không phiền nếu tôi muốn tiến triển từ từ.

Khi Tae có thể đi lại bình thường, chúng tôi giúp đỡ dân làng như lần trước. Lần này tôi làm việc với Tae và trêu chọc cậu ấy khi chúng tôi tưới cây. Cuối cùng, cả hai đều bị ướt mem và phải thay đồ. Tae cho tôi mượn mấy cái quần áo quá rộng của cậu ấy rồi chúng tôi cùng làm bữa tối cho mọi người. <dzậy là mình hổng tưới cây mà là tưới nhau á hả>

Tôi không thể đợi đến ngày hôm sau. Không chỉ phấn khích vì adrenaline và tiến thêm một bước để đạt được mục tiêu mà tôi còn thể hiện cuộc sống của mình với người mà tôi quan tâm.

Nhưng sự phấn khích nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng. Thế giới của tôi hoàn toàn khác với thế giới của em ấy ... có khi nào em ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa nếu thấy tôi đổ máu. Mặc dù tôi hiếm khi sử dụng dao găm, chỉ khi bị tấn công bằng vũ khí.

Nỗi sợ hãi này khiến tôi thao thức khá lâu. Nhưng tôi cần ngủ để có tinh thần tập trung vào nhiệm vụ sắp tới nên bây giờ là trường hợp hiếm hoi mà tôi phải dùng tới thuốc ngủ.

Sáng hôm sau, chúng tôi bị Sean đánh thức.

"6 giờ sáng rồi, các anh em. Cần chuẩn bị trước khi hành động nên hãy thức dậy đi, những kẻ ngái ngủ." Còn may là anh ta không hét toáng lên đánh thức cả làng dậy.

Tae đang dụi mắt và tôi cần đi lấy lại những thứ bị Đội trưởng Phupha tịch thu lúc mới đến. Tôi đến chỗ anh ấy, vội quá mà quên gõ cửa. Khi tôi bước vào, tôi thấy Tian đang nằm trên ngực trần của ảnh.

Đội trưởng thức dậy và giật mình khi nhìn thấy tôi.

"C-cậu làm gì ở đây?!" Anh lớn tiếng thì thầm để không đánh thức Tian.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đến lấy lại những thứ bị tịch thu hôm đầu tiên." Anh trợn mắt.

"Ở trong ngăn kéo thứ ba." Anh chỉ vào bàn và nằm xuống lại. Tian bật ra tiếng rên nhỏ.

"Hủa na... hôm qua anh thật tuyệt vời..." Tôi cố nén cười khi nghe anh ấy nói trong giấc ngủ. Đội trưởng nhìn tôi chằm chằm để đảm bảo rằng tôi sẽ ra ngoài nhanh nhất có thể nhưng tôi thích tình huống này.

Tian không nói gì thêm, tôi chỉ lấy đồ của mình và bỏ đi.

Những người khác đang đợi tôi trong làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro